Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#15

Sau hôm đó, cô trở thành khách quý của Ngư gia thật..

Mọi thứ đều có kẻ hầu người hạ, cũng may do cô mới hoàn thành truyện của mình, chỉ in sách và bán thôi nên không cần phải nộp bản thảo hay gì cả. Cũng khỏe...

Cô ngồi nhìn căn phòng rộng lớn này, không ngờ mình đã ở đây được hai ngày rồi.

Nhìn Đồng Đồng ngủ say trên giường, cô mỉm cười đưa tay kéo mền đắp lại cho thằng bé, hôn thằng bé nụ hôn chúc ngủ ngon.

" Con ngoan..."

Cô không biết tại sao bỗng dưng thằng bé thân thiết với Ngư Phỉ, nhưng có thể là cả hai đã cá cược hay gì đó để làm cô ở đây.

Ngư Phỉ nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, anh vừa mới từ công ty trở về, muốn nhìn thấy Đồng Đồng nên liền đến phòng của cô.

Cô nhìn thấy anh, xuống giường rồi từ từ đẩy anh ra ngoài.

" Thằng bé ngủ rồi "

Cả ngày nay có vẻ Đồng Đồng cũng đợi anh về, nhưng người như Ngư Phỉ làm gì rãnh được chứ...

Trừ cái ngày mà náo loạn ở bệnh viện...

" Ngư tổng đây cũng mới đi làm về, không dùng cơm tối mà đến tìm con mình trước à? " Nhìn nét mặt anh có vẻ rất quan tâm Đồng Đồng. Cho dù không thích anh thật, nhưng cô nhìn thấy anh rất thương Đồng Đồng mặc dù ba năm xa cách.

Lí do xa con...cô vẫn chưa hỏi anh!

" Tôi...tôi..." Anh lấp bấp.

Thật sự anh vẫn không thể ngờ con trai của mình trở về cùng mình, cứ tưởng mình mơ...cứ sợ cô sẽ ôm Đồng Đồng đi...

Anh xa con ba năm rồi, anh không muốn xa thằng bé nữa...

Lư Huần Huần bật cười.

" Tôi biết anh sợ tôi sẽ đưa Đồng Đồng đi "

" Anh đừng lo, tôi sẽ không đưa thằng bé đi đâu " Nếu có...cô cũng không biết hai mẹ con sống ra sao!

Ngư Phỉ run run:" Cảm...cảm ơn cô "

Nhìn anh, cổ áo thì lệch, cả cavat cũng nới lỏng, nhìn bộ dạng cứ như mới đi đánh nhau với ai vậy.

Cô lắc đầu, đưa tay cởi cavat cho anh.

" Trông anh như mới đi đánh trận vậy " Lư Huần Huần bật cười.

" À ừ..." Ngư Phỉ vì quá vội để về, anh cũng không để ý...

Cô nhìn anh lắc đầu lần nữa.

" Cô ăn cơm tối chưa? "

" Chưa " Cô đáp.

" Vậy ăn cùng tôi nhé?  Có vẻ cũng trễ rồi " Ngư Phỉ đưa tay nhìn đồng hồ nói.

" Để tôi gọi người làm " Anh định quay lưng đi thì cô kêu lại.

" Khỏi, để tôi hâm nóng đồ ăn rồi, Ngư tổng đi tắm đi "

Dù sao cũng ở nhà người ta, cô cũng không muốn phiền ai.

Anh lưỡng lự chút rồi gật đầu, về phòng.

Lư Huần Huần xuống bếp, từ từ hâm nóng đồ ăn, sau khi anh tắm xuống cùng ăn cơm tối với cô.

Ngồi đối diện với cô, anh im lặng ăn cơm.

Bầu không khí thật ảm đạm.

" À ừ, bao năm qua...cô nuôi Đồng Đồng ra sao vậy? " Anh bỗng lên tiếng hỏi. Một cô gái chỉ mới 18 tuổi, nuôi con anh gần ba bốn năm, chưa có kinh nghiệm gì...

" Lúc đầu cũng rất cực, nhưng sau này thằng bé là động lực làm tôi sống hạnh phúc và vui vẻ hơn " Lư Huần Huần đáp.

"...."

" Anh biết đấy, ba mẹ tôi mất lúc tôi 18 tuổi, sau khi thằng bé xuất hiện đã làm tôi vui vẻ hơn, cố gắng từng ngày để hết mình nuôi nấng con. Mặc dù những ngày đầu tiên rất cực, tôi không biết chăm em bé ra sao. Có đêm thằng bé sốt cao, tôi vừa khóc vừa lo cho con mình...lúc đó tôi hoảng lắm, đó cũng là lần tôi nhớ mãi đến giờ "

Một cô gái trẻ như cô, không có sữa lại không biết chăm em bé ra sao. Nuôi nấng Đồng Đồng đến giờ là kì tích rồi.

Ngư Phỉ im lặng nhìn cô, nếu Đồng Đồng không bị đưa đi, có lẽ anh cũng sẽ cực khổ như cô. Nhưng lại không bằng...

" Cũng may thằng bé vẫn còn gia đình, tuy tôi không muốn xa thằng bé nhưng cũng hi vọng ba mẹ ruột tìm thấy mà nhận về " Cô nhỏ giọng. Cô cũng không thể giữ Đồng Đồng bên mình mà không kết hôn được...

Ba mẹ vẫn cô ở thế giới bên kia vẫn luôn mong cô hạnh phúc mà.

Ngư Phỉ không nói gì, để chén cơm và đôi đũa xuống.

" Tôi làm anh ăn không ngon miệng sao? " Cô bỗng hỏi.

Anh lắc đầu.

" Mệt không? " Ngư Phỉ bất ngờ hỏi.

Cô cau mày nhìn anh, mệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro