Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

" Ăn...."

Lư Đồng Đồng nhìn anh, lấp ba lấp bấp bảo.

Anh bật cười, quay sang nhìn quản gia:" Chuẩn bị ít đồ ăn cho thằng bé đi "

Quản gia vui vẻ liền đi làm ngay, may qua tiểu thiếu gia chịu ăn gì đó rồi.

Lát sau, quản gia đem đồ ăn lên cho thằng bé, thằng bé ngoan ngoãn ngồi đó ăn xong, rồi trở lại giường ngồi cạnh đợi Lư Huần Huần tỉnh dậy.

Đến tận nửa đêm, bé con chịu không nổi nữa. Ngủ gục bên giường...

Ngư Phỉ vào phòng, nhìn cả hai mẹ con đang ngủ say. Anh thở dài, kéo mền lên đắp ngay ngắn lại.

Đưa tay sờ trán của cô, đã bớt nóng rồi...

" Không sao nữa rồi " Anh nhẹ nhàng nói, rồi quay lưng ra khỏi phòng.

Lư Huần Huần trong mơ mơ màn màn, cảm thấy hơi ấm của bé con bên cạnh mình, cô liền đưa tay ôm lấy thằng bé.

" Mẹ...sẽ không để ai đưa con đi..."

Trong giấc ngủ, Lư Huần Huần vẫn muốn đấu tranh. Ngày hôm nay đã làm cô đau khổ đến dường nào.

Ngư Phỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm, anh hút một điếu thuốc thật dài.

" Lâu rồi không thấy ông chủ hút thuốc " Quản gia đi vào phòng, đặt khay thức ăn xuống.

" Cậu vẫn nên ăn gì đó đi " Rõ ràng bảo tiểu thiếu gia dùng bữa, nhưng bản thân người ba này lại chưa ăn gì cả ngày nay.

Anh ngồi đó, im lặng hút hết điếu thuốc.

Quản gia ông chỉ thở dài, suy nghĩ của giới trẻ bây giờ...thật khó hiểu mà!

...

Bốn giờ sáng.

Cả đêm Ngư Phỉ dường như không ngủ, anh ngồi im trong phòng. Đến khi không nhịn được, đành đứng dậy sang phòng xem cô và bé con thế nào..

Vừa mở cửa ra. Anh đã nhìn thấy cô đang ôm Đồng Đồng trên tay...có vẻ đang muốn trốn đi!

" Mới bốn giờ sáng cô muốn đưa con trai tôi đi đâu? " Anh dựa vào cửa, nhìn cô hỏi.

" Về nhà " Cô thẳng thừng trả lời.

" Cô dám bước ra khỏi cổng Ngư gia? " Anh tiếp tục hỏi.

" Tôi dám đấy " Lư Huần Huần không sợ hãi gì, vẫn quyết liệt. Cô không thể giao con cho tên điên nàg được...

" Vậy tôi sẽ đánh gãy chân cô "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro