Bánh Tét - Mùi Vị Của Nhớ Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tôi còn nhỏ, Tết năm nào nhà tôi cũng gói bánh tét. Ngoài những đòn bánh tét bình thường, má luôn gói riêng hai đòn bánh tét đặc biệt. Một đòn bánh tét nhỏ xíu, cỡ bắp tay tôi, đầy đủ nhân thịt, cột sợi lạt đeo toòng teng trên vai. Đòn bánh tét tí hon này dành cho tôi, đứa út ít trong nhà. Một đòn bánh tét hơi trọng một tí, đầy đủ nhân thịt. Đòn bánh tét này dành cho ai?

Một ngôi làng nhỏ thuộc miền Nam Trung bộ như làng tôi, ngày Tết nhà nào cũng gói bánh tét. Ngoài chợ, người ta bán lá chuối, dây lạt, thịt heo, đậu xanh, đậu phộng... những nguyên liệu làm bánh chứ không bán bánh tét chín sẵn. Ngay cả các loại bánh ngọt, mứt... nhà nào cũng phải tự làm.

Không biết vì sao, ai quy định ngày Tết phải có bánh tét trong nhà? Nghèo thì nghèo nhưng nhà nào cũng ráng có bánh tét. Cứ như có bánh tét mới có... Tết!

Giữa tháng Chạp, các bà má đã đi chợ, dặn người bán lá chuối, dây lạt, đậu xanh, thịt heo... để phần những món ấy cho mình. Cuối tháng Chạp, có khi Hai Bảy, Hai Tám, hay Ba Mươi, nhà nhà bắt tay vào gói bánh tét. Lá chuối phơi một nắng. Nếp ngâm sẵn một đêm. Thịt heo ba chỉ rửa sạch, thái vừa. Đậu xanh ngâm, bóc vỏ, phi chín bằng dầu ăn và hành củ. Có nhà trộn trong nếp một ít đậu phộng. Có nhà ăn chay, gói bánh tét nhân chuối.

Ngày gói bánh tét là ngày rộn rã tiếng cười. Nhà có bao nhiêu người đều ngồi bệt xuống sàn nhà, tham gia vào công đoạn gói bánh. Người lau lá chuối, người gói, người ngồi trò chuyện. Trẻ nhỏ chạy tung tăng, rộn ràng bên người lớn, lâu lâu lại ăn vụng một muỗng nhưn đậu xanh đã nấu chín. Gần Tết ai cũng vui, chuyện trò rôm rả.

Công đoạn quan trọng nhất khi gói bánh tét là cột dây lạt. Nếu siết không chặt, khi nấu nước sẽ vào nhão bánh. Siết quá chặt, bánh sẽ khô. Nghệ thuật gói bánh nằm ở đôi tay siết lạt.

Cậu Chín tôi là người có tài siết dây lạt thần sầu. Năm nào nhà tôi cũng nhờ cậu qua gói bánh. Một tay dựng đòn bánh tét, một tay thoăn thoắt siết lạt. Cậu siết một cái, dây lạt ôm chặt vào đòn bánh, mối dây gọn và đẹp không thể tả.

Gói xong rồi, nấu bánh tét mới là kỉ niệm đáng nhớ. Bao nhiêu vị Tết ùa về trong nồi bánh tét. Những ngày giáp Tết, làng tôi, nhà nhà rộn ràng khói củi. Trong vườn, ngoài sân, chỗ nào kín và khuất gió là có thể nấu bánh tét. Nồi nấu bánh tét phải là một chiếc nồi thật to. Củi nấu bánh tét cũng chọn những thanh củi to, chắc. Gió tháng Chạp oằn mình thổi, trời lành lạnh, lất phất mưa bay, cả nhà ngồi quây quần canh nồi bánh tét. Những câu chuyện về Tết trước, Tết xưa lại được đem ra kể.

Nằm trong lòng má, quấn chiếc mền nhỏ, nghe người lớn trò chuyện tôi bỗng ngửi thấy một mùi hương tràn về. Mùi củi khô tí tách từng tia lửa mỏng rồi cháy bùng bùng khi gặp gió. Mùi bánh tét sôi ục ục trong chiếc nồi to. Mùi lá chuối được nấu chín thơm nồng, quyện mùi hương nếp. Mùi ngai ngái, dễ chịu của cây trong vườn. Mùi nhang trầm trong nhà ba vừa đốt. Mùi quần áo mới má mua cho tôi để dành mồng Một Tết tôi mặc. Mùi hương của hoa cúc, hoa lay ơn trên bàn thờ, trên chiếc bàn phòng khách và mùi hương hoa vạn thọ trong những chiếc chậu xinh xinh trên thềm nhà... Tất cả đều tỏa hương, nồng nàn và lặng lẽ trong đêm Xuân.

Từng đợt gió tháng Chạp chao lên, những thanh củi nấu bánh tét bùng lên mạnh mẽ. Mùi lá chuối nấu chín nhão, thơm ngậy lên, dậy nồng mùi hương nếp, đậu xanh... mời gọi vị giác.

Ôi chao, mong đợi làm sao cái giây phút bánh tét chín. Cầm trên tay đòn bánh tét nóng hổi, gỡ sợi dây lạt, tét lát bánh đầu tiên...

Tôi nằm trong lòng má tưởng tượng phút giây bánh chín. Lòng má và chiếc mền ấm áp đã làm tôi ngủ lúc nào không hay. Tôi ngủ trong những mùi hương của Tết.

Khi tôi thức giấc, bánh tét đã chín và Tết cũng đến thật gần. Đeo toòng teng đòn bánh tét tí hon trên vai, tôi tung tăng lên nhà trên, xuống nhà dưới, chạy ra đường làng, khoe với mấy đứa nhỏ cùng tuổi.

Má vớt đòn bánh tét trọng ra sàng. Chiều Ba Mươi Tết, một gia đình quen với gia đình tôi ghé nhà tôi. Má cho họ đòn bánh tét trọng đó. Nhà họ rất nghèo. Hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ cỡ tuổi tôi, đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, đòn bánh tét treo lủng lẳng trên tay lái. Đòn bánh tét của má tôi đã theo mười cây số về ngôi nhà nhỏ của họ.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro