Biết Còn Được Mấy Mùa Xuân Bên Má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ chộn rộn Tết là mấy đứa bạn nhắn tin "đặt hàng" dưa kiệu, cải muối... Bạn bè bảo mấy món đó má làm ngon, ăn nhớ hoài. Mỗi lần vậy tôi lại gọi về "đặt hàng" lại má.

Má cười hiền khô qua điện thoại: "Má nhớ mà, con khỏi lo!".

Khi phố xá bắt đầu không khí đón Xuân, những buổi chiều của tôi cũng trở nên bận rộn hơn. Tôi tự viện cho mình lý do để khỏi phải về nhà, rằng Tết đã về quê rồi thì mấy ngày này... tranh thủ ở lại phố cho vui! Hết tiệc Tất Niên đến những cuộc hẹn hò, nào cà phê, nào đi chợ hoa... Ngày làm việc, chiều đến lại tiệc tùng, quán xá, bù khú bạn bè, năm nào tôi cũng tất bật với những ngày cuối năm ở phố.

Năm nào mấy anh em tôi cũng chia phần chuyện sắm sửa Tết gọn ơ. Anh Tư ở quê thì lo chuyện củi, nước. Anh chị Ba lo thịt thà, giò chả. Thằng Út lo bánh kẹo, thức uống. Tôi lo chuyện hoa quả, nhang đèn. Năm nào thấy má cũng quay quay tối ngày với mấy nia củ kiệu, củ cải nên tôi bảo má "Ăn có bao nhiêu thôi đừng làm cho cực, để mua hàng siêu thị cho gọn". Mỗi lần vậy má lại phân trần: "Hàng siêu thị dành cho những người ở phố, người ta không có thời gian. Má ở quê rảnh rang, Tết nhứt mà thứ gì cũng đi mua sao được, phải bày biện cho cửa nhà ấm cúng không khí Tết chứ con!".

Tết năm nọ đến chơi nhà bạn, nhà nào dọn mâm cũng thấy bày mấy món dưa kiệu, cải muối đã "đặt hàng" của má. Ai ăn cũng tấm tắc khen má làm ngon, ăn mạnh miệng. Bạn bảo có má biết làm đủ món vầy còn không biết tranh thủ học, mai mốt lỡ như...

Câu nói lửng lơ, vô tình của cô bạn làm tôi chợt nhận ra bấy lâu mình vô tâm, vô tình đến bỏ quên những điều giản đơn nhưng quý giá! Tôi ơ hờ đến độ không nhận ra những nhọc nhằn trong những ngày cuối năm của má ở quê. Ngẫm cả năm trời, tôi có được mấy ngày ở nhà với má? Có mỗi dịp cuối năm lẽ ra phải chia sẻ những nhọc nhằn với má, mà tôi cũng còn cố ham vui chẳng muốn về nhà ngay. Chạnh lòng khi nhớ lại những cuộc vui vầy với bạn bè ở phố, trong khi ở quê má phải ngồi cặm cụi cắt rễ kiệu, gọt củ cải đến tận lúc nửa đêm...

Đến Ba Mươi Tết, má lại bù đầu tiếp với mấy nồi khổ qua hầm, thịt kho tàu và hàng đống thứ công việc hằm bà lằng không tên khác. Vừa phải lo chuyện bếp núc, má vừa tranh thủ tưới tắm mấy luống rau ngoài vườn vì má biết tôi khoái nhất món rau sạch. Má biết chị dâu thích món củ cải muối giòn giòn, ngọt ngọt. Má biết thằng Út thích món thịt ba rọi kho tàu... Năm nào cũng vậy, khi đám con lũ lượt kéo về nhà là má đã làm đâu đó xong xuôi. Mâm cỗ ngày Xuân lúc nào cũng đủ đầy những món ngon mà đàn con yêu thích!

Ba năm rồi tôi không còn hứng thú với chuyện tiệc tùng, bù khú bạn bè dưới phố mỗi dịp cuối năm. Mấy buổi chiều đi làm về tôi chạy thẳng một mạch về quê, tranh thủ phụ với má được chút nào hay chút nấy. Mấy lần vậy má lại lằng nhằng bảo đường sá xa xôi, đi về chi cho cực, để mình má mần từ từ cũng xong. Nói vậy thôi chứ tôi biết có con cái sum vầy bên, chia sẻ công việc má vui trong lòng lắm, mà cũng bớt đi những nhọc nhằn.

Mỗi năm, tôi nhận ra mắt má nhìn kém hơn, chân tay má chậm chạp hơn, nên việc gì tôi cũng kiếm chuyện "ghẹo" má để giành làm. Có món tôi làm được mà có món tôi làm không xong, để má phải vừa dạy vừa rầy! Nghe má rầy vậy mà thấy vui, thấy ấm lòng, càng cảm nhận được những thương yêu của má.

Tết này nữa má đã ngoài 70. Mấy hôm về nhà thấy má bắt đầu soạn lu hũ, giặt giũ sàng nia là tôi biết má lại đang chuẩn bị cho những nhọc nhằn Tết. Lại mong cho mau đến Chạp để mỗi bữa có dịp chạy đi, chạy về, để được bày biện Tết nhứt cùng với má. Để nghe má kể chuyện Tết hồi xưa, chuyện những năm Tết nghèo của má và ngoại...

Những ngày cuối năm yên bình bên má, tôi cảm nhận mùi Tết gia đình thật nồng ấm! Cứ mỗi Tết đến là mỗi lần tôi lại nghĩ ngợi xa xôi. Biết còn được mấy mùa Xuân nữa như vầy, để tôi còn được sẻ chia những nhọc nhằn với má?...

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro