Cây Của Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nào cũng vậy, vào khoảng 23 Tết, nhân tiện bố đánh cá cúng ông Táo, mẹ bảo múc ao bùn cho mẹ gieo mạ. Từng gánh nước, gánh bùn kĩu kịt trên vai mẹ. Nước bắn ra trên đường mẹ đi, như là mẹ rải sao dài con ngõ.

Mấy chị em cũng phụ một tay, lịch kịch khuân gạch xếp ô trong lúc mẹ đổ bùn, rồi gieo thóc. Thóc giống ủ trong bao nước ấm, đâm rễ trắng xóa. Mở bao ra, như thấy hương cốm nếp và vị ung úng cũng bay ra. Mẹ bốc từng nắm thóc, thoăn thoắt rải xuống mặt bùn loang loáng nước.

Bóng mẹ lom khom, bóng từng vạt thóc hạt giống mỏng như dải lụa rơi trong cái nắng Xuân mà lại vàng rực như nắng Hè. Tiếng thóc chạm bùn rào rạo như mưa. Tôi nghe thấy cả sự rạo rực cựa mình của mùa Xuân trong đó.

Sáng dậy, mẹ thường ra sân vạch tấm nilông xem mạ thế nào. "Mạ ngồi rồi! Cứ đà này, tầm mùng Năm, mùng Sáu Giêng là cấy được" - giọng mẹ phấn khởi. "Đám này không biết sao bị hư?" - mẹ lo lắng gọi bố ra coi. Chúng tôi đùa "Mẹ chăm mạ hơn chăm con". Mẹ bảo "Thì mấy đứa lớn cả rồi, đâu có non như mạ".

Tôi thích những đêm Xuân, mở hết các cửa nhà ngang, nhìn ra mấy luống mạ phơi sương như đang thức. Gió kêu loạt soạt trên tấm nilông trắng. Mưa rơi lất phất xuống đám mạ non. Mạ xôn xao. Lòng tôi cũng lao xao. Sáng sau, mẹ lại che mạ, đứa em nhìn, bảo "mẹ buông màn cho nó ngủ".

Mùa Xuân là Tết trồng cây, chị em tôi tặc lưỡi "vậy thì năm nào, mẹ cũng trồng nghìn cây".

Nhưng năm tôi học lớp 9, mẹ không trồng mạ. Mẹ sinh em bé vào ngày 21 tháng Chạp. Cả nhà tôi hoan hỉ, trừ tôi ra. Bố tôi xăm xắn đi chợ, mua hành, muối dưa, cất rượu... những việc vốn là của mẹ trong những ngày giáp Tết. Bố còn... chơi sang, mua hẳn một chậu quất rúc rích quả vàng về đặt trước nhà (đấy cũng là lần duy nhất nhà tôi chơi cây ngày Tết).

Sáng 23 Tết cả nhà tôi lịch kịch chuẩn bị đồ đưa mẹ và em bé từ trạm xá về. Riêng tôi chui vào nhà ngang, giả vờ bận học. Chiều hôm đó, bố và em kế tôi lại hì hục khuân gạch, gánh bùn, làm ô gieo mạ. Tôi chẳng thèm đoái hoài tới việc chuẩn bị Tết, cũng chẳng thèm ngắm những luống mạ ngoài sân.

Việc tôi đã lớn mà lại có em thứ ba làm tôi thấy xấu hổ với bạn bè, thành thử tôi ghét lây sang mẹ. Nghe tiếng oe oe của đứa em đỏ hỏn, nhìn vẻ mặt mẹ âu yếm cưng nựng nó, và cảnh đứa em kế rí ráu, hân hoan vừa giúp bố làm mạ vừa hỏi chuyện đặt tên em, tôi càng bực bội.

Khi mấy người hàng xóm đi qua, hỏi han tình hình mẹ tôi và em bé, bảo bố tôi có phúc khi năm nay lại được gánh phần làm mạ và nhìn tôi cười xởi lởi: "Nhất chị cả, hai tay hai em tha hồ dung dăng dung dẻ khắp làng", tôi lại tủi đến ứa nước mắt. Tôi chỉ chực lao ra sân, đá tung tóe cái bịch thóc giống kia ra.

Tối đó, sau khi ăn cúng ông Táo, tôi vào phòng trong, giả vờ đi ngủ để tránh những người họ hàng sang chơi. Trong phòng, mẹ đang thay tã lót cho em. Nhìn thấy tôi, mẹ bảo: "Sao chị cả mặt cứ bí xị từ sáng đến giờ thế? Còn không ra trạm xá đón em. Nhìn xem, em nó có cái mắt với má giống chị cả như đúc". Nghe đến từ "chị cả" tôi lại ức chế.

Tôi không thèm đáp lời mẹ, vờ ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm nép vào góc tường, trùm chăn kín. Sợ mẹ vặn hỏi, tôi ấm ức khóc không thành tiếng trong chăn rồi thiếp đi lúc nào không biết...

Trong lúc mơ màng quay người ra bên ngoài, tôi chợt thấy là lạ. Tôi vừa chạm phải cái gì mềm mại, âm ấm. Và dường như có sự mới mẻ nào trong buồng ngủ khiến tôi ban đầu còn ngỡ ngàng như đang nằm ở nơi không phải nhà mình. Tôi dụi mắt cho tỉnh hẳn. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn quả nhót, tôi thấy nằm sát bên mình là một đứa bé đang ngủ ngon lành.

Đứa em nằm trong cái chăn lông mượt, gọn lỏn như con thỏ bông ở nhà tôi, nhè nhẹ thở. Hai má còn nhăn nheo, hai mắt nhắm nghiền, cái miệng chúm chím như đang nún vú mẹ, mùi sữa hoi hoi, thơm thơm tỏa ra từ thân hình nhỏ bé.

Tôi đưa tay chạm thử lên má đứa em, nó liền rụt cổ lại, ngọ ngoạy cái đầu, kêu ọ ọe. Hàng lông mi màu hung, lông mày phơn phớt của nó khiến tôi thích thú. Tôi bất giác sờ lên hàng lông mày nhạt toẹt của mình, tự nhủ: "Hình như nó giống mình thật". Tự nhiên tôi cảm thấy một sự ngọt ngào, thú vị trong lòng. Tôi rón rén ôm em bé và ngắm nó không biết chán.

Ngoài sân, có tiếng mưa lất phất trên những tấm nilông che mạ. Những cây giống no ấm ấy khiến tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng là cây của bố mẹ. Xuân này, mẹ đã gieo xuống gia đình tôi một mầm cây thật quý.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro