Con Sẽ Thay Anh Hai Giúp Má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái Tết nữa sắp đến, con lại có cảm giác nôn nao sắp được về nhà để cảm nhận hơi ấm tình thương của gia đình mà ở đất Sài Gòn này con không thể tìm thấy. Con đếm từng ngày để được về quê, mà mấy ngày này sao thấy thời gian trôi chậm quá, má ơi.

Con cũng không muốn viết đến chuyện buồn này, con giấu kín nỗi đau trong lòng, ngay cả với bạn bè con cũng ít bao giờ nhắc đến, đem nó chôn sâu vào một góc. Nhưng hôm nay con muốn trải lòng mình ra đây để má có đọc được má chỉ buồn ngay lúc đọc, rồi sau đó quên chuyện này đi để sống mạnh mẽ hơn với chị em chúng con và ba, má nhé.

Tết năm nay nhà mình sẽ thiếu một người quan trọng. Con cũng chưa tin anh Hai đã về thế giới bên kia má à. Con ước gì người bị lật ghe ở hồ nước hôm đó là con chứ không phải anh Hai, nếu phải chết thay Hai một trăm lần con cũng nguyện chết thay. Bởi con biết Hai là người rất quan trọng, là con trai duy nhất trong gia đình, là đứa cháu đích tôn của nội.

Điều quan trọng là Hai đang thay đổi, sau những năm bôn ba ở Sài Gòn, có những lúc Hai ăn chơi, rượu chè đã làm ba, má buồn nhưng giờ đây Hai đã quay về giúp ba má làm rừng, làm ruộng, sống đơn giản và nuôi những ước mơ lớn về sự đổi đời.

Con cảm nhận được sự thay đổi của Hai. Con giận ông trời lắm má à, tại sao lại cướp đi anh Hai của con trong lúc Hai đang thay đổi như vậy, lúc khóc đưa Hai đi má nói "Sao con nói năm sau đám cưới mà giờ không có đám cưới mà có đám ma thế này", con nghe đau xé ruột má à. Rồi đây ba chị em gái chúng con làm sao có thể đảm đương công việc thay Hai phụng dưỡng ba má.

Con nhớ Tết năm nào cũng vậy Hai là người lau dọn nhà đón Tết, ngày Ba Mươi Hai cầm chổi quét từ sau vườn tới sân. Rồi "ra lệnh" cho ba chị em chúng con đứa lau bàn, đứa lau kiếng cửa.

Mọi người hay bảo anh Hai con trai gì mà ngày nào cũng cầm chổi, Hai chẳng để ý, ngày nào Hai cũng quét và nhà mình luôn gọn gàng sạch sẽ nhờ có Hai. Nhớ sáng sớm mồng Một Tết mà anh Hai vẫn cầm chổi quét nhà, bị ba la Hai mới không quét nữa. Rồi mấy hôm Tết Hai cũng là người quét dọn bãi chiến trường hạt dưa. Lúc quét xong Hai mà thấy ba chị em con cắn hạt dưa là Hai nói: "Bây giờ tau cấm tụi bây cắn hạt dưa dưới mọi hình thức", mấy chị em tụi con nhìn Hai cười trừ rồi sau đó vẫn "rình rình" cắn hạt dưa tiếp.

Tết năm nào cũng vậy Hai là người đi mua hoa, cây cam quật (*) cho nhà mình, có những năm Hai tranh thủ mua vào tối Ba Mươi cho rẻ, có năm Hai mua sớm hơn một tí, mua phải cây giá hơi đắt, con nhớ gần 400.000 đồng thì phải. Thế là không dám nói với má giá thật sợ má la vì nhà mình cũng chẳng khá giả gì để mua cây cam quật như vậy, mà chỉ dám nói thật với chị em chúng con.

Giờ đây Hai đã về thế giới bên kia, con biết rằng con không thể thay thế Hai trong lòng ba má được, nhưng con sẽ cố gắng. Với đồng lương ít ỏi dành dụm được, Tết này may cho hai đứa em bộ đồ mới, mua cho ba má hộp sữa uống, mua cho nội áo lạnh, thắp nhang cho Hai nhiều hơn. Con cũng sẽ thay Hai mua chậu cam quật đặt trong nhà như mọi năm, sẽ dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ đón Tết, để Hai ở thế giới bên kia sẽ mỉm cười.

**************
(*) Cây cam quật (cây quất, cây tắc).

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro