Đi Chợ Tết Cùng Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con vốn biết thời gian trôi qua nhanh, nhưng đôi khi ngẫm lại vẫn giật mình. Mới chớp mắt mà lại Tết nữa rồi. Mẹ hay nói với con câu nói "bảo bối" từ ngoại: "Không có cái Tết nào giống cái Tết nào".

Năm con 7 tuổi, điều vui nhất vào dịp Tết là được nhận lì xì, hay năm 17 tuổi là được đi chơi cùng bạn bè. Nhưng năm con 27 tuổi, con chỉ mong đến Tết để được đi chợ cùng mẹ, phụ mẹ xách đồ. Đó là khoảnh khắc của bình yên, của ấm áp, của nơi con thuộc về, được nắm tay mẹ thật chặt, chen chúc giữa chợ Tết, dù con không còn nhỏ bé gì...

Cái lệ nhà mình là hoàn tất mâm ngũ quả cùng nồi thịt kho Tết vào tối Hai Chín. Con nhớ năm rồi khuyết mất Ba Mươi nên làm vào tối Hai Tám. Bao nhiêu cái Tết qua mà mùi thịt kho hột vịt của mẹ cứ thơm đằm, dịu mặn. Nghe mùi thôi là đã bắt vị, đã thấy thòm thèm. Nhưng phải đợi sau khi dâng lên bàn thờ tổ tiên đã, con không dám nghĩ đến việc "ăn vụng" như thường ngày.

Nồi thịt để liu riu lửa, mẹ dặn chị Hai canh chừng tắt bếp, mẹ và con đi chợ Tết. Chợ cách nhà chừng mấy trăm mét mà hai mẹ con nhích từng bước một. Người đông quá xá. Người nhiều như hoa, hoa nhiều như dưa, dưa nhiều như bắp cải, bắp cải nhiều như bao lì xì...

Bận rộn hơn ba trăm ngày qua dồn lại chưa bằng ngày cuối năm này. Người mua kẻ bán, người qua kẻ lại chộn rộn. Tiếng người cù cưa trả giá, tiếng người phân bua không nói thách, tiếng em bé hỏi mẹ về những điều lạ lẫm, tiếng bác Hai, tiếng chú Sáu, tiếng cô, tiếng dì, thiệt là huyên náo. Rồi mùi mồ hôi người, mùi trái dưa xanh, mùi hoa huệ trắng, mùi của đất, mùi của gió... tất cả hòa quyện tạo thành thứ mùi hỗn hợp kỳ lạ, nồng nàn, thân thuộc.

Lát, mẹ dặn con đứng đợi ở chỗ anh "Sống Đời". Anh "Sống Đời" chắc bằng tuổi con, bán hoa sống đời màu nâu tím, nở thành chùm, chưng rất lâu tàn. Đứng ôm bó hoa huệ vàng vừa chọn trong tay, con nâng niu như báu vật, sợ nếu bước tới bước lui không khéo nụ hoa sẽ gãy mất. Con tự hỏi mình bao câu hỏi linh tinh. Mẹ mua thêm gì, gia vị, giò heo, củ cải trắng... hay nói với mẹ mua sung chưng cho sung túc cửa nhà... có thể mẹ gặp cha và em trai đang mua hoa cúc, vạn thọ ở một góc chợ không chừng?

Đối diện con là một chị bán hoa cúc tím, loại hoa con thích nhưng không hay mua vì màu hoa buồn quá. Cạnh bên là chú bán thanh long còn đầy hàng, mà lại không hoạt náo như nhiều người khác, cứ ngồi quan sát mọi người. Nhiều khuôn mặt lướt qua con vừa quen vừa lạ. Nhiều giọng nói xung quanh nghe rầm rĩ, tiếng đặng tiếng mất. Có cả tiếng còi xe của một cậu thanh niên cố len vào chợ. Âm thanh ồn ã nhưng dễ làm con người ta xúc động. Nhất là vào những ngày cuối năm này.

Tiếng mẹ gọi con. Mẹ muốn lựa thêm một quả dưa. Sẽ là một quả thiệt to và thiệt tròn. Một quả dưa tròn trịa sẽ là hình ảnh trọn vẹn cho mọi việc suốt năm mới. Con tin như vậy. Cũng như câu chuyện về Cú Bông cổ vũ mà mẹ hay nói với con. Hình ảnh chim cú và tiếng kêu của chúng, theo quan niệm thường gắn với sự xui xẻo. Nhưng mẹ bảo nếu thấy hoặc nghe chúng kêu, cứ việc hát lên "Cú Bông Cú Hoa, Cú đến nhà ta, giàu sang phú quý" thì điềm gở hóa lành, vận rủi thành may. Mình tin thì sẽ có.

Loay hoay mãi mẹ cũng chọn được quả dưa ưng ý. Quả dưa màu xanh đậm nguyên thủy, no tròn, căng bóng. Và nặng vô cùng. Con ôm nó vào lòng, bước khệ nệ sau lưng mẹ. Con vẫn nhớ như in cảm giác lúc đó. Ôm quả dưa khổng lồ trong tay, chân líu ríu run rẩy, trán rịn rịn mồ hôi. Nhưng mẹ có biết không, con thấy rất vui...

Thảng hoặc con cũng bồn chồn, tận tuổi này còn chưa kết hôn. Nhưng nghĩ đến lúc ấy con lại bâng khuâng... Nếu con gái của mẹ đi lấy chồng thì trong lòng chợ Tết đông người, ai sẽ lẽo đẽo sau lưng ôm giúp mẹ trái dưa to ụ trong tay, hở mẹ?

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro