Gánh Rau Thay Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Xuân trong con là màu hoa cải nở vàng bên bờ sông, là mái hiên nhà rêu phong và là mái tóc của mẹ điểm thêm những màu bạc... Điều con ao ước duy nhất là con có thể làm sao cho mái tóc ấy bớt đi những sợi bạc, khóe mắt ấy bớt đi những nếp nhăn và tấm lưng ấy bớt còng.

Giá mà con có thể thay mẹ gánh những gánh rau ấy vào mỗi sớm mùa Đông lạnh giá.

Mùa Xuân này con đã bước sang tuổi 20. 20 tuổi, nhưng thế giới trong con chỉ là những trang truyện tranh tuổi thiếu nhi, những cuốn tiểu thuyết trong và ngoài nước, rồi những bài luận, những bộ luật trên giảng đường Đại học. Và con chưa từng một lần có thể mang trên đôi vai gánh rau giúp mẹ.

Mẹ - một người phụ nữ nông dân suốt một đời đánh đổi những giọt mồ hôi, những đêm thức khuya, những sáng tinh sương gánh rau cho những trang sách trên giảng đường Đại học của chị em tôi.

Tôi không còn nhớ đúng hơn là không thể biết mẹ tôi đã dậy sớm từ khi nào..., đã được bao nhiêu mùa Xuân rồi. Và có lẽ mùa Xuân này cũng vậy. Mẹ sẽ vẫn phải gánh rau từ sáng sớm vì chị em chúng tôi. Cứ như vậy, những sọt bắp cải, su hào... đã đi cùng cuộc đời mẹ tôi qua bao nhiêu mùa Xuân.

Mùa Xuân của tuổi trẻ có thể là đoàn tàu với những chuyến đi, có thể là tình yêu với những tháng ngày đầy ắp ý nghĩa, là ước mơ, dự định với những chân trời xa lạ. Nhưng với tôi nó đơn giản chỉ là vườn cải nở rộ hoa vàng bên sông và tiếng đòn gánh kĩu kịt của mẹ. Cứ thấy thứ hoa ấy nở vàng dưới chân cầu Long Biên ngày cuối năm là tôi quên hẳn những chuyến phượt cùng bạn bè, không còn những bữa hẹn cuối năm và tôi chỉ muốn chạy một mạch về nhà với mẹ.

Gần Tết mẹ tôi sẽ phải gánh nhiều rau hơn. Tôi muốn được cùng mẹ bó rau đến khuya và dậy sớm tiễn chân mẹ ra chợ. Chỉ là tôi không thể gánh thay mẹ... Mỗi lần tôi muốn thử cái độ nặng của gánh rau mẹ lại đùa "Cô gánh chữ đã nổi chưa mà đòi gánh rau thay mẹ?". Nghe mẹ đùa mà tôi chỉ biết gượng cười. Mỗi mùa Xuân đến lưng mẹ lại thêm còng mà con thì vẫn chưa thể giúp mẹ được gì, vẫn "gánh không nổi gánh chữ". Những trang nhật ký về mẹ con viết suốt bảy năm xa nhà không thể nào diễn tả hết được tình yêu thương con dành cho mẹ. Gọng kính con mang trên đôi mắt thêm dày nhưng không bao giờ có thể trả lại những mùa Xuân của tuổi trẻ cho mẹ.

Bảy năm xa nhà trọ học, mỗi năm trở về nhà vào mùa Xuân, tôi cũng luôn nghĩ đến những đốm lửa lách tách, tiếng sôi của nồi bánh chưng, hương vị đặc biệt của nồi thịt rang đông và mâm cơm gia đình đầm ấm cả năm mới được một lần sum họp.

Nhưng điều mà khiến tôi háo hức nhất khi trở về nhà là cùng mẹ bó những bó rau vào đêm khuya hôm trước để mẹ kịp đi chợ vào sáng sớm hôm sau. Tết của mẹ con tôi rộn ràng, bận bịu bởi những điều như vậy. Và rồi khi chia tay mùa Xuân bên mái nhà rêu phong ấy để trở lại giảng đường, tôi lại rớt nước mắt tự hỏi đến mùa Xuân nào mẹ mới không còn phải gánh rau.

Khi những con phố của Hà Nội rộn ràng không khí Xuân, khi cái rét làm cho người đi xa thèm được quây quần bên mâm cơm ấm cúng cùng gia đình... tôi cũng thấy lòng mình rạo rực vì sắp được trở về để cùng mẹ bó rau! Xuân này con nhất định sẽ thay mẹ gánh rau đến chợ vào sáng sớm - con không muốn lưng mẹ thêm còng nữa.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro