Hương Chạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạp đến rất lặng. Yên như một chiếc lá chao nghiêng, một chồi non trộm nhú trong đêm. Rồi hồ hởi len vào từng ngõ ngách, bất kể ta có muốn hay không Chạp vẫn chạm vào ta, từ từ thấm đẫm hương vị của nó, đến một lúc không ngờ thì ta đã lịm vào trong Chạp.

Hương Chạp bây giờ không còn đậm đà như xưa nữa, nhưng mỗi lần Chạp đến, hương xưa lại thoang thoảng đưa đến không lẫn vào đâu được. Nhớ đến đau lòng, vì ngày xưa xa ngái biết lấy gì mà tìm lại vẹn nguyên. Thương quê, chỉ mong đến ngày về.

Bây giờ về quê ăn Tết, tôi ở nhà chồng. Nhà chồng cách nhà tôi độ 3 km; cứ nguôi nguôi việc dưới nhà nội, tôi lại lấy xe chạy về nhà ngoại, xem xét thử còn thiếu thứ gì thì chở mẹ đi mua. Nhà mẹ đã có chị dâu lo rồi, nhưng tôi thích thế, thích cái cảm giác được lo lắng chộn rộn mấy ngày giáp Tết. Được chở mẹ đi chợ qua cánh đồng vàng rực hoa cúc, thơm đến ngàn ngạt cả đường làng. Được cùng mẹ quét lá sân vườn, chờ đến Giao Thừa đốt đón mừng năm mới như những ngày xưa.

Nhà chồng tôi ít người nên hiếm có năm nào gói bánh chưng, thường thì sẽ gửi ai đó gói dùm vài cặp để trưng cho có hương vị Tết. Khác hẳn với nhà mẹ tôi, năm nào cũng 28 Tết là cả nhà rộn ràng chuẩn bị cho việc gói bánh, vui từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Tôi nhớ những ngày còn ở nhà, tôi luôn được giao cho trọng trách rửa và lau lá, vì thật sự tôi không đủ khéo léo để đảm nhận những công đoạn khác. Bố tôi mất lâu rồi, ngày xưa bố gói bánh cực khéo, vuông vắn và chắc chắn mà chẳng cần dùng đến khuôn. Bây giờ anh trai thay bố gói bánh, anh dùng khuôn, cái nào cũng vuông vức đều tăm tắp. Con bé lớn nhà anh, ngồi bên cạnh bố, vo từng nắm đậu xanh vàng ươm để sẵn vào mâm cho bố. Thỉnh thoảng, bốc trộm một nhúm bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Tôi như thấy mình của mười mấy năm về trước, đang ngồi đấy tận hưởng vị béo ngậy của từng hạt đậu.

Tôi thích bầu không khí lúc cả nhà quây quần ngồi gói bánh, mỗi người một việc, tay làm miệng nói, con cà con kê từ việc nhà ông An năm nay ăn Tết to, mổ hẳn con heo cả gần tạ, chia cho anh em mỗi người vài ký, còn thì để làm giò chả, thịt kho, thịt đông ăn Tết tất. Đến việc nhà bà Đức có khách Tây về ăn Tết, rộn ràng từ đầu Chạp đến giờ, hay việc nhà thím Ba, chồng mới bị tai nạn mất hôm trong năm, khổ, có mấy mẹ con, Tết lạnh lẽo quá. Nói đến đây, mẹ tôi lại chép miệng, nheo nheo con mắt lúc nào cũng như có một màn sương mờ đục. Tôi biết, mai luộc bánh xong, thể nào mẹ cũng mang sang nhà thím Ba cặp bánh để cho mấy đứa nhóc con thím ấy ăn lấy thảo. Mẹ luôn vậy, luôn muốn sẻ chia những ấm áp mà mình có được cho những người kém may mắn hơn.

Gói bánh xong là công cuộc luộc bánh. Luộc bánh phải thức đêm canh mới vui. Ngày xưa, lúc ngồi canh lửa, tôi và chị gái thường để sẵn vài củ khoai lang, mấy trái bắp, đợi than hồng là thảy vô. Một lát, cả gian bếp đã thơm lừng mùi khoai và bắp nướng, vừa thổi vừa ăn, ngon đến nghẹt thở! Chúng tôi chỉ canh bếp "ca đầu" thôi, còn "ca hai" thì bố mẹ sẽ làm tiếp. Lúc canh lửa "ca hai", bố mẹ tôi sẽ làm luôn một mâm cỗ cúng Giao Thừa, đợi bánh luộc đủ thời gian, vớt ra là có bánh mới dâng lên trời đất, tổ tiên rồi.

Bây giờ, anh trai thường canh giờ gói và luộc bánh xong thì vẫn còn sớm, không ai phải thức đêm canh lửa nữa. Đợi đến Giao Thừa là dọn cỗ thôi, không còn cái háo hức chờ đợi của những năm xưa nữa, thấy cũng thoáng buồn.

Chạp bây giờ mới chạm ngõ, còn cả tháng nữa mới Tết, vợ chồng tôi vẫn còn tất bật ngược xuôi nơi phố thị. Chiều chiều ngang qua những hàng quán, rực rỡ những bông mai, bông đào bằng nhựa lại nhớ cây mai cổ thụ trước sân của bố chồng. Chắc cũng độ nửa tháng nữa là ông sẽ tuốt lá cho nó, đợi đến mấy ngày Tết cho nó bung mình khoác lên bộ áo vàng rực rỡ cả một khoảng trời. Cũng độ hơn nửa tháng nữa, gian bếp của mẹ chồng tôi sẽ thơm nồng hương vị của các loại dưa món và thịt ngâm nước mắm.

Tôi thích nhất là món giò thủ của bố chồng, vừa đậm đà vừa không bị ngấy như bên ngoài người ta bán. Việc làm giò thủ cũng công phu và nhiều công đoạn chẳng thua gì gói bánh chưng. Nhưng biết con dâu thích ăn, nên từ hồi tôi về làm dâu, năm nào bố chồng tôi cũng cặm cụi gói vài ba cây giò đợi chúng tôi về ăn Tết. Chao ôi, chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã không kềm lòng được rồi, hương vị của Chạp sao mà thương mà nhớ, khắc khoải đến nao lòng. Chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, để đến ngày cả nhà đoàn tụ, chờ đón Tết bên mâm cơm đoàn viên ấm cúng.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro