Màu Xanh Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thiết kế ngôi nhà nhỏ của mình với các tông màu trắng, vàng, nâu đất; còn hơn trăm mét vuông quanh nhà, tôi không tráng xi măng như bao nhà khác mà dành để trồng cây.

Vốn dân gốc Sài Gòn nên có lần tôi đã lặng người trước những ruộng mạ xanh mơn mởn khi phiêu bạt ngang qua miệt Hà Tiên. Từ độ ấy, tôi yêu mãi cái màu xanh đậm chất ruộng đồng đó nên thường dành những khoảnh sân trước nhà để trồng mạ vào mỗi độ Tết về.

Cứ khoảng trung tuần tháng Chạp, khi gió lạnh bắt đầu se se thổi vào dịp sáng sớm, tôi chuẩn bị 3kg lúa, sàng thật kỹ để bỏ hết hạt lép rồi đem ngâm nước. Mỗi ngày, tôi lại thay nước mới một lần. Ba ngày sau vớt ra cho vào bao đựng gạo và đem ủ ẩm hơn một ngày cho đến khi hạt lúa nảy mầm và rễ mầm. Sau đó tưới đều và ủ thêm một ngày rồi đem rải đều trong sân.

Khó nhất là giai đoạn sạ lúa này vì tôi có nuôi hơn mười chú bồ câu, cả xóm lại chỉ còn mỗi nhà tôi giữ được cây thị già, cây ngọc lan hơn 40 năm tuổi nên thu hút từng đàn chim se sẻ đến trú ngụ. Để phòng những vị khách háo ăn này, tôi phải làm vài chú bù nhìn bằng cách cắm vài cây gậy, trùm bao gạo vào và đội lên cái nón lá.

Nhưng chỉ vài ngày là các chú làm quen dần nên bù nhìn chẳng còn tác dụng, phải mua bịch bong bóng đủ màu vể thổi, cột thành những chùm đủ màu và treo trên đầu gậy cho bay phất phơ, những hạt lúa sạ xuống mới an toàn. Nước rửa nhà cửa trước Tết từ trên chảy xuống, từ trong chạy thẳng ra sân tưới mát những khoảnh mạ bắt đầu lên lún phún.

Mấy ngày Tết, con đường trước nhà nắng chói chang không một bóng cây nhưng chung quanh ngôi nhà trắng, vàng, nâu của tôi là màu xanh của cây thoang thoảng hương ngọc lan, bên dưới là những khoảnh mạ non xanh rì lâu lâu lại bồng bềnh theo gió. Hàng xóm đi ngang, khách đi đường lâu lâu dừng lại nhìn vào xuýt xoa.

Vài cô công nhân ở trọ gần đó Tết không về quê, bồng con dỗ ăn cứ đi tới lui trước cổng. Có lúc tôi mở cổng, mời vào ngồi chơi cho mát. Một cô hít một hơi thật dài, nhìn con vung vẩy đôi tay, miệng bi bô, mắt long lanh nhìn theo màu xanh của lá, của mạ mà than cả xóm này không nhà nào như nhà tôi, đất bao nhiêu làm hết nhà trọ bấy nhiêu, không có lấy chút đất là gieo hạt ớt. Nhiều sân nhà toàn tráng xi măng, hễ nắng chiếu xuống là những cái sân ấy tỏa hơi nóng hầm hập cả ngày, con nít chưa đầy tuổi ở trong những phòng trọ bít bùng, nóng bức nên cứ èo uột, khóc khàn cả tiếng.

Một cô hàng xóm nhìn đám mạ nhà tôi rồi bảo nhớ nhà, nhớ quê. Trời đang rét đậm nhưng bố mẹ cô gọi điện thoại vào bảo đã gieo mạ xong, bây giờ cô chỉ ước mạ ngoài đó lên đẹp như vầy là cô thấy vui cho bố mẹ rồi.

Nhấp ngụm cà phê, tôi nhìn đám mạ xanh của mình. Dù không có chậu mai bề thế, không có cặp tắc nặng trĩu trái hay các loại kỳ hoa dị thảo nhưng cái màu xanh mộc mạc, dân dã, hương đồng gió nội đó lại cho tôi và những người ở quanh một cảm giác gần gũi, bình yên để nhớ thương. Và một khi vẫn còn có điều gì đó để nhớ thương thì có lẽ vẫn còn hạnh phúc, dù là chút hạnh phúc nhỏ nhoi, thầm lặng.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro