Mỗi Mùa Xuân Sang Ngày Tôi Xa Mẹ Càng Gần (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bé mỗi khi Tết đến Xuân về tôi cũng như bao đứa trẻ ngây thơ khác, thích được Mẹ mua cho quần áo mới và đặc biệt là mong ngóng được nhận nhiều thật nhiều bao lì xì. Tết, đối với đám trẻ con có lẽ là một niềm vui to lớn... Nhưng theo thời gian, ai rồi cũng lớn, cái Tết đã không còn trở nên háo hức như ngày ấy nữa. Tết trong tôi giờ đây không chỉ là hình ảnh những cành đào cành mai, những nụ cười hay những bộ quần áo đẹp mà Tết giờ đã là những màu sương trắng trên tóc Mẹ, là những vết chân chim do tháng năm để lại. Mẹ tôi - giờ đã già rồi.

Mỗi lần nghe lại bài hát "Mừng Tuổi Mẹ", không hiểu sao bao nỗi buồn trong tôi lại ùa về... Đừng vội nghĩ tôi đang ở xa Mẹ. Không! Mẹ tôi vẫn còn đó, vẫn ở cạnh tôi mỗi ngày. Thế nhưng, tôi vẫn luôn nhớ mẹ. Dù biết rồi đây Mẹ sẽ không thể mãi mãi bên cạnh mình nhưng tôi vẫn luôn hy vọng điều đó, tôi vẫn nghĩ Mẹ vẫn còn trẻ, và mẹ vẫn còn đẹp như thời tôi còn nhỏ dại. Vẻ đẹp ấy không phải là sự trẻ trung, dẻo dai của người con gái mười tám đôi mươi, mà vẻ đẹp ấy đến từ đôi mắt già nua của mẹ... Một đôi mắt hiền từ nhất mà cuộc đời này tôi đã kịp nhìn và được nhìn nhiều đến vậy. Đôi mắt ấy đã dõi theo tôi từ những ngày còn chưa cất tiếng khóc chào đời, đôi mắt chất chứa biết bao tình yêu chân thành và tha thiết của người Mẹ.

Lời hát "Mẹ già như chuối chín cây" sao mà day dứt đến lạ. Đôi khi tôi nghĩ sự so sánh ấy liệu có đúng hay không? Và tôi cũng đã có cho mình câu trả lời, tuổi già của Mẹ còn mong manh hơn cả thế, Mẹ như ngọn đèn trước gió, có thể chợt tắt bất cứ lúc nào.

Tôi sợ lắm một ngày nào đó phải xa rời hình dáng Mẹ. Có câu nói "Một năm bắt đầu từ mùa Xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ". Mẹ, giờ đây đang đi vào tuổi xế chiều, Mẹ đã hy sinh hết cuộc đời mình với biết bao mồ hôi, nước mắt, bao gian nan, vất vả để hình thành một con người, một tuổi trẻ là tôi. Mùa Xuân, là mùa của yêu thương của hạnh phúc. Tôi tự hào vì niềm hạnh phúc của mình vẫn còn đây, tự hào vì mùa Xuân này lại được cùng mẹ trải qua những tháng ngày ngọt ngào, ấm áp.

"Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần". Dẫu thời gian có thể làm phai đi màu tóc Mẹ, làm mờ đi đôi mắt hay làm tay Mẹ chai sạn đi. Nhưng thời gian vĩnh viễn sẽ không thể nào cướp mất Mẹ tôi - vì Mẹ là người phụ nữ kiên cường nhất. Mẹ ơi! Tết này, con lại được mừng tuổi Mẹ!

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro