Mùa Xuân Này Là Của Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Xuân này, ba đã tròn 75 tuổi và ba cũng đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, trong công việc.

Dù phải trải qua những khó khăn nhưng mùa Xuân nào với ba cũng là những niềm tin, hy vọng và mong đợi nhiều điều. Ba chuẩn bị, ba sửa soạn, ba làm tất cả những công việc để mùa Xuân đến được an vui hơn với gia đình mình.

Rất nhiều mùa Xuân đã như thế, nhưng mùa Xuân này nó rất đặc biệt với ba và con "ích kỷ" để viết rằng, nó là của ba, chỉ riêng mình ba mà thôi.

Ngày xưa, con lớn lên trong căn nhà tranh, nền đất và cứ mỗi lần mưa bão là nhà mình dột khắp nơi. Nhiều mùa Đông, không những con mà anh Hai, em Út đều về nhà nội để tránh mưa to, bão lớn.

Con nhớ mãi. Đến lúc con học cấp Hai, ba mới xây lại nhà tường gạch, mái ngói. Con vui lắm. Đi học, con khoe với bạn bè về ngôi nhà mới dù so với nhà của bạn bè trong lớp, nhà mình có là gì đâu. Nhưng, ba đã tích cóp bao năm và góp nhặt từng viên gạch, mua từng viên gạch men cũ để có được ngôi nhà như vậy.

Nhiều lần, con muốn ba bán hết nhà cửa, đất đai, để vào Sài Gòn, nhưng ba không chịu vì mảnh đất đó, ba đã dành cả cuộc đời để dựng xây.

Theo thời gian, nhà mình cũng phải cũ, cũng xuống cấp, cũng lại dột khắp nơi vì nó không được xây dựng một lần mà lắp ghép nhiều lần, nhiều mái lại với nhau. Nhà mình cũng chưa bao giờ được sơn quét lại, phòng ốc cũng không "rõ ràng" nên ngày càng xuống cấp và không có nơi riêng tư cho cả gia đình.

Nhiều lần, ba nói ba muốn xây lại nhà, một ngôi nhà theo ý của ba để "đâu ra đó" nhưng con biết đó là điều không dễ dàng thực hiện. Lúc con có nhà riêng, con muốn ba đến ở cùng nhưng ba không muốn vì ba muốn rộng rãi, muốn thoải mái hơn là phải sống trong một ngôi nhà hộp ở thành phố. Thôi thì, đành chiều ý ba, nhưng lần nào đến thăm, con cũng thấy buồn vì đến lúc già, ba cũng chưa có "ngôi nhà mơ ước".

Đến lúc con không còn nghĩ đến việc ba sẽ xây nhà vì ba đã già thì ba bắt đầu thực hiện công việc ấy. Ba tự thiết kế, ba tự đi chọn vật liệu, ba tự mời thợ đến để trao đổi và theo dõi thợ làm hàng ngày. Cả năm trời như vậy và cuối cùng ngôi nhà đã hoàn thành.

Con cũng thường đến để xem nhà xây đến đâu, nhưng con không nghĩ nó hoàn hảo đến vậy khi đã hoàn thành. Chê sao được khi đó là công sức của ba, buồn sao được khi nó đã được xây dựng trên mảnh đất mà cả cuộc đời ba vun đắp.

Con chỉ có một điều, đó là tự hào về những gì ba đã làm. Ngôi nhà mới ba xây, ba đã đưa những mong ước của ba vào đó. Nhà có sân rộng, có phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ,... như ba từng mong muốn.

Những ngày cuối năm cũng là lúc nhà đã hoàn thành. Ba lại chăm chút bộ lư đồng, chuẩn bị thêm bộ bàn thờ để phòng thờ được nghiêm trang, tươm tất. Rồi ba lại cắt từng cành hoa, hái từng trái cây để chuẩn bị cho ngày Tết. Con biết, ba đã làm nhiều năm và cứ đến ngày cuối năm Âm lịch, con thường đến để xem bàn thờ năm nay thế nào.

Nhưng, năm nay, mọi việc đã ổn định nên bàn thờ ông bà lại sáng hơn, đẹp hơn và thỏa tâm nguyện ba hằng mong đợi. Những ngày này, con biết ba vui hơn vì con cháu đến thăm ba nhiều, ba lại có dịp kể về ngôi nhà của ba và dẫn mọi người đi khắp các phòng để giới thiệu.

Nhiều lúc, cũng không có việc gì quan trọng, con vẫn chạy đến và nhìn nhà mới của ba. Những lúc chuẩn bị về, con đứng ngoài sân, im lặng nhìn ba nhặt từng cọng rác, nhẹ tay đóng cánh cửa và con biết ba trân quý ngôi nhà này thế nào.

Ba vào trong nhà, con quay trở về nhưng trên đường vẫn nhiều tâm trạng, nghĩ suy. Từ ngày nhà xây xong, con đã nói với nhiều người về ngôi nhà mới, về ba, và rằng ba đã dành trọn tâm huyết để có "của để dành" cho con cháu. Ba muốn con cháu thường đến tập trung để vui chơi, ăn uống và phải có chỗ rộng rãi. Ba mong những bà con ở xa về không nghỉ ở khách sạn mà có phòng riêng để ở tại nhà. Ba dặn con cháu về lễ nghi và phòng thờ ông bà phải sáng, rộng. Bây giờ, mọi việc đã thành hiện thực trong ngôi nhà mới này.

Mùa Xuân này, ba vui, con vui và cả gia đình mình đều vui. Mùa Xuân này là của ba.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro