Nơi Mùa Xuân Đến Sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với trẻ con, Tết là những ngày vui vẻ nhất. Nhưng đối với tôi, những ngày giáp Tết lại là những ngày tôi "ghét nhất". Trong ký ức tuổi thơ của tôi, Tết là những ngày không chỉ xắn tay áo cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, giặt mùng mền chiếu gối mà còn phải ngồi còng lưng cùng mẹ tôi làm mứt.

Mẹ tôi vốn khéo tay lại hay làm nên Tết nào hàng xóm cũng qua nhờ mẹ làm giùm bánh, mứt. Mà mẹ không rảnh rỗi gì, cũng đi làm như người ta nhưng tối đến người ta được nghỉ ngơi coi truyền hình còn mẹ phải nai lưng ngồi cắt tỉa từng trái mận, trái hạnh rồi xắt khoai, xắt bí.

Tôi nhớ mình đã cằn nhằn mẹ không biết bao lần rằng "ba cái mứt này có ai ăn uống bao nhiêu đâu mà làm cho cực công". Nếu chỉ cần đủ bánh mứt cúng ông bà đêm Giao Thừa hay để bày đĩa ngũ quả thì chỉ cần tôi phóng xe ra chợ, mua ào một lượt là có ngay. Nghe tôi cằn nhằn, bàn tay mẹ vẫn thoăn thoắt cắt tỉa những củ khoai, bí thành những bông hoa vừa thủng thẳng trả lời:
- Đồ ngoài chợ đâu có ngon đâu con, họ làm không vệ sinh. Tự tay mình làm vẫn ngon hơn con à...
- Nhưng mẹ còn làm giùm người ta nữa, con muốn gãy lưng đây nè.
- Hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau mà con. Mình giúp người ta cái này, người ta lại giúp mình cái khác. Sau này lớn lên con sẽ hiểu.

Mẹ chỉ nói đơn giản như thế và tôi cũng hiểu rằng không có lý lẽ nào lay chuyển được quan niệm sống của mẹ. Chỉ có một cách là ráng làm cho mau để còn được... đi chơi.

Thế rồi những công đoạn cắt tỉa cũng xong, tôi phụ mẹ đem những rổ mứt đi ngâm nước vôi, rồi xả nước sạch đem phơi nắng. Cuối cùng mới đến công đoạn cân đường đem ngâm để chuẩn bị sên mứt.

Ngày Tết trong nhà tôi ngào ngạt hương thơm của vani quyện trong mùi trái cây. Rồi khi sên đường xong, chúng tôi sắp mứt vào keo. Đây là công đoạn vui nhất vì nó báo hiệu những ngày "khổ ải" đã chấm dứt.

Đến chiều Ba Mươi Tết, tôi đem những hũ mứt sen, mứt gừng, mứt dừa, mãng cầu đi biếu hàng xóm. Ai cũng khen mẹ tôi khéo tay rồi cảm ơn rối rít. Nụ cười của mọi người khiến tôi lơ mơ cảm nhận rằng trong những hũ mứt ấy, mẹ tôi đã sên cả tình làng nghĩa xóm thật đơn sơ mà cảm động. Thế mà lúc sên mứt, tôi chỉ mong có mẻ nào bị cháy, bị hư để sang năm khỏi ai nhờ cậy. Nhưng lời "nguyện cầu" phi lý của tôi chẳng thấu trời xanh nên năm nào tôi và mẹ cũng xoay tròn giữa những nong mứt.

Chỉ đến khi tôi đã làm mẹ và mẹ tôi bước vào tuổi "thất thập cổ lai hi", tay chân đã yếu đi tôi mới nhớ tới cái không khí Tết của những ngày thơ bé.

Nhà riêng của tôi chẳng có nong, nia để phơi mứt, không có chõ để đồ xôi, cũng chẳng có những hũ, vại để muối dưa, muối cà. Lúc nào thèm thì tôi chạy ra chợ mua. Thế nhưng những vụ hóa chất độc hại tẩm trong thực phẩm, bánh mứt, trái cây... khiến nhiều người phải vô bệnh viện làm tôi lại nhớ những ngày Tết cùng mẹ chuẩn bị làm bánh mứt.

Tết năm nay, tôi bắt đầu đi mua kiệu về cùng con gái cắt tỉa, ngâm muối, ngâm phèn rồi "moi" trí nhớ để cùng con gái làm một vài món bánh mứt đơn giản mà ngày xưa mẹ tôi đã từng làm. Tôi cũng chuẩn bị sẵn câu trả lời cho con gái rằng: Bánh mứt mình làm không chỉ hợp vệ sinh, ăn ngon mà còn là tấm lòng thành dâng lên ông bà tổ tiên ngày Tết. Vả lại, có làm bánh mứt thì hình như mùa Xuân đến nhà mình sớm hơn...

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro