Tết Về Trên Những Tàu Lá Chuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những hạt mưa Xuân lất phất bay bay trong cơn gió dìu dịu, từng đàn én chao đi chao lại trên nền trời xanh thẳm thì tôi thấy má lại tất bật với việc cắt lá chuối đem ra chợ bán...

Đã từ lâu, cây chuối mang theo cả hi vọng của người dân miền Trung - "xứ nẫu" quê tôi về một cái Tết đủ đầy, những bộ quần áo mới cho bầy trẻ nhỏ, những bánh mứt, hoa quả để dâng lên ông bà tổ tiên.

Vườn chuối nhà tôi không rộng lắm nhưng gần con sông Dinh hiền hòa, quanh năm phù sa bồi đắp nên chuối lên xanh tươi tốt, lá tỏa um tùm.

Thế nhưng nhiều năm gần đây, có lẽ do biến đổi khí hậu hay ông trời như muốn trêu ngươi với nhà tôi mà những ngày cận Tết, gió từ đâu thổi về. Tuy không ào ạt như gió Nam mùa Hạ, nhưng những chiếc lá chuối lành lặn xanh mướt đều biến thành những tàu lá te tua, rách tả tơi. Thế rồi, má lại thêm một nỗi lo...

Năm nào cũng vậy, công việc cắt lá chuối của má bắt đầu từ 23 tháng Chạp bởi lúc này nhà nhà đã bắt đầu mua lá về gói bánh chưng, bánh tét đón Tết.

Công việc của má đầy vất vả. Má một mình buộc lưỡi liềm vào đầu cây tre dài làm sào rồi đưa lên cao để lựa cắt những tàu lá bản to nhất. Nhìn dáng người nhỏ nhắn, liêu xiêu cố rướn người lên cao, bắc thang lên cây cắt từng tàu lá, nhìn bàn tay thoăn thoắt, nhìn chiếc áo mỏng manh dính đầy mủ chuối của má, tôi thương má vô cùng.

Lần nào tôi cũng lăng xăng theo má nhặt những tàu lá gom về một góc rồi lấy dao tước và xếp chúng lại thành từng xấp. Ngày bé, tôi làm những công việc này chỉ vì háo hức, vì má hứa mua cho tôi quần áo mới, cây súng nước hay bao lì xì... để Tết tung tăng khoe với thằng Si, thằng Kẹ xóm dưới sau khi bán xong. Nhưng càng lớn, tôi càng ý thức được bổn phận của mình trong từng việc làm phụ má. Nhiều lần lặng lẽ ngồi chợt thấy từng nếp nhăn, từng giọt mồ hôi, mạng nhện trên gương mặt già nua, trên mái tóc đã hai màu đen trắng của má mà tôi không cầm được nước mắt.

Dù trời nắng hay mưa, nóng hay lạnh, từ lúc trời còn tối mịt, má đã lao đi trong đêm sương để kịp bán sỉ cho những chuyến xe buôn khắp các xã, huyện trong tỉnh.

Tôi cũng thường thức khuya, lẽo đẽo theo chân má mỗi buổi sớm đi chợ, chở thêm những gánh lá trên chiếc xe đạp cũ kỹ và trông coi hàng giúp má. Lá chuối xuống chợ nhưng phải tất tả chạy tới chạy lui để rao bán, mời người mua từng lá, từng xấp đến tê cả chân, khản cả giọng.

Có nhiều năm, lá chuối rẻ như cho. Công sức, hi vọng bao nhiêu ngày đêm đem ra đánh đổi với giá bèo bọt. Nhưng rồi cũng phải bán đổ bán tháo để còn lo mua nhang giấy, hoa quả, bánh trái... cho ngày Tết gia đình.

Thấy những mệt nhọc của má, tôi đã từng thủ thỉ với má rằng sau này sẽ gánh hàng đi bán lá chuối thay má, thế nhưng lại bị má cốc cho một cái vào đầu. "Khùng quá ông ơi! Lo học lo hành đi!".

Sau mỗi buổi lễ Sơ kết học kỳ 1 hằng năm, tôi chạy như bay về nhà, ra chỗ má ngồi rọc lá, tíu tít khoe tấm giấy khen Học sinh giỏi vừa nhận được. Má chỉ nhoẻn miệng cười nhưng tôi biết lòng má đang rất tự hào.

Tối Giao Thừa, cả nhà quây quần xem chương trình Táo Quân, má mang mớ tiền lẻ còn dư sau mấy ngày bán lá chuối ra đếm lại và lì xì sớm cho chị em chúng tôi. Lúc ấy, tôi cảm nhận rõ hơn niềm tin ánh lên trong mắt má sau những tháng ngày lam lũ...

Giờ đây, tôi đã lên Đại học và phải học xa nhà, ba má đã già, các chị cũng đã có gia đình riêng. Chỉ có tôi thực hiện được ước mơ của má ngày nào vì chị Hai, chị Ba tôi đã phải nghỉ học sớm, bươn chải khắp nơi vì gia đình không có đủ điều kiện để học tiếp. Lần nào nghĩ đến cảnh má khổ cực, phải góp nhặt từng chút một để cho chị em chúng tôi được ăn học, khóe mắt tôi cứ cay cay...

Trong không khí rộn ràng của đất trời vào Xuân, tôi rưng rưng ngước nhìn lên màu xanh ngút ngàn của khu vườn đầy những tán lá chuối đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió... Một màu xanh tràn đầy hi vọng và ấm áp yêu thương! Tôi thấy Xuân, thấy Tết đang về rất gần. Và không quên nghĩ đến má, người đã bao năm qua luôn lặng lẽ, chăm chút cho cái Tết đầm ấm của gia đình.

Mỗi dịp đi xa về nhà ăn Tết, thấy má đang lui cui dọn đồ, tôi rón rén chạy đến bên má, bất ngờ ôm và hôn lên má mặc kệ mặt mũi còn dính đầy bụi bặm. Được má đánh thùm thụp vào lưng mấy cái và mắng vài câu đại loại như "Tổ cha bây, sao giờ bây mới về?"... lòng tôi không còn gì hạnh phúc bằng.

Những cái Tết nào còn má bên cạnh, còn những tàu lá chuối xanh mướt đung đưa trong gió thì đó là những cái Tết ý nghĩa nhất đời tôi.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro