Tết Về Xóm Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóm tôi những ngày cuối năm chính là mùa thu hoạch khoai mì (sắn) nên tất bật hẳn lên. Những năm xa quê, tôi luôn mong được nghỉ thật nhiều ngày vào dịp Tết để phụ giúp gia đình.

Còn nhớ những năm trước, cứ tối hôm trước về nhà và sau một đêm ngủ nghỉ lấy sức thì đến sáng hôm sau tôi đã có thể cùng mọi người vác cuốc, cào, dao bào mì ra rẫy. Xóm tôi là một vùng kinh tế mới của đất miền Trung nên nhà ai cũng có vài mẫu đất trồng mì. Đến mùa thu hoạch các hộ dân trong xóm sẽ tập trung về từng nhà luân phiên phụ giúp nhau, mà chúng tôi gọi là đi "dằn công". Cứ xong hết nhà này thì đến nhà khác. Nhà nào thu hoạch xong thì đi làm lại cho người đã phụ mình trước đó, gọi là đi "trả công".

Vì thế cứ vào mùa làm mì các nhà trong xóm cứ đông vui hẳn lên, tiết kiệm được một ít chi phí và tôi biết đó là dấu hiệu bắt đầu cho một mùa Xuân mới no đủ sắp đến trong xóm tôi. Những năm trước về nhà, lần nào tôi cũng hăng hái như thanh niên tình nguyện lần đầu tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, bởi đối với tôi đây là một niềm vui vì có thể phụ giúp gia đình trong những ngày cuối năm.

Từ việc nhổ cây mì, cào sân phơi, bào mì hay xắt lát tôi đều làm được. Mặc dù ban đầu có chậm, có mau mệt, bị phồng tay, củ mì gãy nhiều, làm chậm hơn các chú bác trong xóm nhưng một hai ngày là tôi đã quen việc và có thể "chiến đấu" cả ngày. Mẹ tôi già rồi nên chỉ có thể làm các việc nhẹ như bào vỏ, ra lát mì để phơi, tuy nhiên đôi tay của mẹ vẫn còn khéo léo và nhanh nhẹn lắm. Từng củ mì trắng tươi, đều tăm tắp cứ thi nhau nhảy khỏi đôi tay của mẹ như những chú thỏ con xổng chuồng chạy rông. Màu tinh bột trắng xóa thành những luống chạy dài đến cuối rẫy trông như từng tấm lụa thướt tha.

Sau bốn đến khoảng sáu ngày đem phơi, khoai mì khô sẽ được hốt vào bao và chuyển lên xe tải chở ra vựa thu mua. Mùa thu hoạch mì kéo dài từ gần Tết cho đến tháng Hai năm sau. Nhà tôi luôn thu hoạch trước Tết để có tiền thanh toán các khoản nợ, còn dư chút ít mẹ tôi dùng mua sắm thức ăn dành cho ba ngày Tết. Vài gói thuốc thơm, bộ quần áo, đôi dép mới cho ba tôi, chừa một ít tiền mới để sáng mùng Một lì xì cho anh em chúng tôi. Hình như mẹ chẳng mua sắm gì cho riêng mình!

Một hai ngày cuối năm còn lại tôi dành để phụ mẹ dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Cái môtơ nước bị hư, một vài sợi dây điện cũ kỹ đang chờ tôi kiểm tra lại, tờ lịch năm cũ treo cao trên tường mà ba tôi không với tới... Nhà tôi trống trước hụt sau nhưng mẹ luôn quét dọn gọn gàng, ngăn nắp. Có bác hàng xóm qua chơi nói đùa nhà sinh toàn con trai mà tụi nhỏ chăm chỉ vậy ta, ba tôi đưa mắt cười nhìn mẹ nói nhà tui có con gái chứ, nhà có một đứa con gái... mẹ cưng hết sức đây nè khiến mẹ tôi phải cười khúc khích.

Tôi còn xuống vườn sau nhà rọc lá chuối đem phơi để tối cho mẹ gói bánh tét. Thăm lại khu vườn tuy chỉ với vài cây mít, chùm ruột, xoài, đu đủ và một vườn chuối đã già lão quá cỡ vì không được chăm sóc thường xuyên, nhưng đó là nơi lưu giữ những hình bóng tuổi thơ của mấy anh em chúng tôi. Về quê là trở lại những ngày tháng êm đềm, về lớp học võ của ba mà môn sinh chỉ có bốn anh em tụi tôi; về căn chòi lá của bà nội khi còn sống mà nay chỉ còn lại nền đất bỏ hoang; về tìm lại cô bé hàng xóm năm nào đã nhìn lén qua vách lá khi tôi bị ba đánh đòn bầm cả mông vì tôi lỡ làm cô bé té đau mà không thèm xin lỗi...

Năm nay anh em chúng tôi hẹn nhau sẽ về đông đủ. Tôi sẽ vẫn ra rẫy phụ làm mì và tìm lại những ký ức đã vội vã đánh rơi ở quê hương.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro