Thềm Nhà Ngày Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miền Tây quê tôi, gia đình dù thiếu trước hụt sau hay có của ăn của để thì nhà nào cũng có cái thềm nhà phía trước. Nhà có thể nhỏ nhưng trước thềm nhà thì luôn rộng rãi, thoáng mát quanh năm. Đó là nơi buổi sớm đón những tia nắng ban mai, buổi trưa có cơn gió đồng mát rượi thổi qua và lúc đêm về lại là chỗ hóng mát, ngắm trăng.

Thềm nhà là nơi lưu giữ những cung bậc cảm xúc của những thành viên trong gia đình; là nơi đón những bước chân đầu đời chập chững của chị em tôi, là nơi cả gia đình đứng đón con dâu mới mà cũng là chỗ má lưu luyến tiễn bước mấy chị em gái theo chồng trong ngày vu quy. Nơi đó chứng kiến những vòng tay ôm xiết ngày hội ngộ, những cái nắm tay lưu luyến dặn dò trước lúc đi xa.

Thềm nhà quê tôi thường được lót bằng gạch tàu đỏ au. Theo thời gian từng miếng gạch được lau chùi thường xuyên đã lên nước bóng lưỡng. Cuối thềm có lu mái đầm đựng nước mưa mát ngọt với cái gáo dừa giắt trên nắp sẵn lòng làm dịu cơn khát của người lỡ bước. Có cái võng mắc toòng teng cho tía tôi ngả lưng hút thuốc sau một ngày vất vả. Má thì thường ngồi hong mái tóc mới gội trên bậc thềm nhà, cái mùi bồ kết thơm ngát cả miền ký ức tuổi thơ tôi. Đó cũng là nơi lưu dấu tháng ngày thơ ấu của chúng tôi với những vạch phấn trắng dọc ngang của đủ mọi trò chơi. Bữa nay chơi trò ô ăn quan, ngày mai nhảy lò cò, bữa khác nữa chơi trò banh đũa hay lùa vịt.

Ở quê, chỉ khi nào có chuyện hệ trọng người ta mới vô bàn, ngồi ghế nói chuyện. Còn không thì cứ mấy bậc thềm nhà đó mà ngồi là tiện nhất. Ngồi ở thềm vì tất cả đều là chòm xóm thân tình, cần chi phải khách sáo. Là dì Năm, thím Bảy tạt qua tâm sự với má tôi chuyện con cái trong nhà; là bác Ba, chú Chín sau buổi thăm đồng ghé qua bàn bạc với tía chuyện mùa màng, thóc lúa bên ấm trà nóng hổi. Người dân quê tay lấm, chân bùn ngại lên nhà trên là vậy nên cứ thấy chỗ nào thoải mái thì ngồi thôi.

Những ngày giáp Tết, thềm nhà cũng chộn rộn theo cái nhịp điệu hối hả của gia đình. Trên những bậc thềm, trong lúc tía con tôi mặt mũi lấm lem, bận bịu với bộ lư đồng sao cho càng sáng bóng càng tốt thì má cùng với mấy chị lại bận bịu với đống củ kiệu, củ hành để phơi cho kịp nắng. Những câu đối chữ Nôm cầu chúc những điều tốt lành cho năm mới được tía dán dọc theo hàng cột trước hiên nhà. Dưới chân hàng cột là những chậu bông mào gà, vạn thọ khoe màu rực rỡ. Khi công chuyện coi như tạm ổn, má tôi bắc ghế trước thềm nhà ngồi trông ngóng đứa này, đứa nọ không biết mấy giờ mới về tới.

Với những đứa con xa quê như tôi, mỗi lúc về nhà chỉ cần đặt chân thềm nhà là thấy Tết. Dù có đi qua bao nẻo đường cát bụi cũng không đâu thân thương, ấm áp cho bằng khi đặt bước chân trở về mái nhà xưa. Thấy ấm áp trong lòng vì sắp được ăn bữa cơm gia đình do chính tay má nấu, được quay về ký ức của ngày cũ, được nằm trên chiếc giường thân quen, được chìm vào giấc ngủ yên bình và được đánh thức bởi những âm thanh của đồng quê trong buổi ban mai trong trẻo.

Những bậc thềm nhà như lời nhắc nhở chúng tôi cần phải gột sạch những muộn phiền của cuộc sống trước, gạt đi những toan tính thiệt hơn khi đặt chân mình quay về tổ ấm. Năm hết Tết đến được mất, hơn thua gì thì cứ coi như nước chảy qua cầu để nhẹ lòng mà thanh thản, an nhiên.

Ngày cuối cùng của năm cũ, mọi người tề tựu bên thềm nhà cùng nhau gói bánh. Góc này lau lá, góc nọ làm nhưn, chỗ kia đong nếp, chỗ khác buộc dây trong tiếng nói cười chộn rộn, thân thương. Đêm Giao Thừa, cả nhà lại quây quần bên nhau chuyện trò rôm rả trong lúc chờ bánh chín rồi chờ đợi phút giây trời đất giao hòa. Nghe cỏ cây đang trở mình đón Tết cùng mùi hương trầm tỏa lan thơm ngát.

Sau Giao Thừa thềm nhà là nơi đón vị khách đầu tiên đến nhà xông đất mang theo những mong ước tốt lành trong suốt một năm cho gia chủ. Để rồi ngày đầu tiên của năm mới, đứng ở thềm nhà, tôi như thấy được cái cảnh đất trời vào Xuân với những tia nắng ấm giữa hoa cỏ đang tỏa hương, khoe sắc. Con cháu từng đứa một áo quần tinh tươm bước lên bậc thềm để vào nhà mừng tuổi ông bà, cha mẹ. Mừng tuổi xong, tụi nhỏ được dịp rải tiền lì xì ra trên mấy bậc thềm ngồi đếm coi ai được nhiều hơn rồi quay qua tụm năm, tụm ba bên mấy trò bầu cua, cá ngựa hay cờ tỷ phú.

Trên thềm nhà rực rỡ ngày Tết ấy, ai cũng muốn ghi lại cho riêng mình những khoảnh khắc tươi vui. Khi đã tề tựu đông đủ, hai cái ghế dựa được bắc ra cho tía má tôi ngồi, còn lại thì con cháu xúm xít xung quanh để chụp chung tấm hình sum vầy ngày Tết.

Thềm nhà quê tôi ngày Tết cũng là nơi những người bà con, hàng xóm gặp nhau tay bắt mặt mừng, cầu chúc cho nhau những điều tốt lành nhất. Là cái chỗ thuận tiện cho cánh đàn ông khề khà chén rượu ngày Xuân rồi ngân nga mấy câu vọng cổ ngọt lịm.

Ờ thì có cần đi đâu xa, đứng trước thềm nhà thôi đã thấy phơi phới một mùa Xuân yêu thương đang tràn ngập tim mình.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro