Một lít nước mắt _ Kito Aya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt: Bước vào tuổi 15,một căn bệnh mang tên Thoái Hóa Tiểu Não đã giáng xuống đầu Kito Aya. Căn bệnh phát triển khiến cho Aya mất dần đi khả năng kiểm soát cơ thể. Theo thời gian Aya phải ngồi xe lăn, không phát âm được như ý muốn, không thể cầm đũa, cuối cùng là nằm liệt giường. Aya kể lại cuộc chiến dai dẳng hàng năm trời với căn bệnh hiểm nghèo qua những dòng nhật kí đẫm nước mắt. Năm 1986, nhật kí của Aya lần đầu tiên được phát hành thành sách với tên gọi "Một lít nước mắt". Quyển sách là những trang nhật kí của cô từ lúc mới bắt đầu có dấu hiệu của căn bệnh đến lúc cô mất đi khả năng cầm bút, muốn giao tiếp phải chỉ từng chữ trong bảng chữ cái. Tâm tư, suy nghĩ của một cô gái tuổi đôi mươi đứng trước căn bệnh không có thuốc chữa đề chất chứa trong từng trang sách.

Tản Mạn

" Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế" - đó là nhưng dòng suy nghĩ của một cô gái có mười mấy tuổi. Khi con người ta mong muốn được thể hiện mình, được mọi người chú ý, ngưỡng mộ,.. thì cô gái này chỉ mong sự tồn tại của mình vô hình. Vì cô gái ấy không muốn làm phiền mọi người thêm nữa. Những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại quá đỗi khó khăn với cô. Ngay cả việc đi lại cũng cần có người dìu để đỡ vấp ngã. Cô biết, cô đang làm phiền mọi người xung quanh bởi căn bệnh của mình, nên mỗi lần nhận được sự giúp đỡ của ai đó cô đều nói lời cảm ơn. Lời cảm ơn đó được phát ra ngay cả khi phát âm khó khăn...đến khi không thể nói rõ cho người khác hiểu được nữa thì cô ấy cảm ơn bằng cả tấm lòng.

Khi nghĩ về Aya trong đầu tôi hiện lên 2 hình ảnh: cỏ ba lá và bồ công anh - một thương cảm, một ngưỡng mộ. Tôi đang nói về cỏ ba lá. Phải. Là cỏ ba lá chứ không phải cỏ bốn là. Cỏ ba lá thêm một nhánh nữa thành cỏ bốn lá tượng trưng cho may mắn hay nhánh thứ tư đó chính là may mắn, chính là điều mà mọi người ước ao. Còn ba cánh kia quá bình thường đến nỗi hiển nhiên ít người quan tâm, để ý. Nhưng nếu trong loài cỏ đó, có một cây ba cánh còn không đủ thì sao? Tôi và những con người bình thường khác là cỏ ba lá. Chúng ta luôn có những ước mơ, mong muốn bay bổng, cao xa...như cỏ ba lá ước mơ có thêm một nhánh thứ tư để trở nên nổi bật nhất vậy. Còn Aya chỉ mong ước một điều tưởng tầm thường đó là là một cây cỏ ba lá bình thường trong đám cỏ. Thứ là người ta cho là một điều hiển nhiên đến mức không đoái hoài đến thì đối với Aya lại là ước mơ xa vời. Điều đó không phải quá đáng thương sao?!!

Còn ngưỡng mộ vì tôi phải trầm trồ trước nghị lực của cô ấy. Điều làm tôi bất ngờ nhất, ấn tượng nhất, nó như một đòn giáng vào suy nghĩ của tôi, đó là: Aya chưa bao giờ oán trách cuộc đời, chưa bao giờ có suy nghĩ muốn chết. Trước căn bệnh đó, nếu là tôi, tôi sẽ luôn đặt những câu hỏi "Vì sao lại là tôi? Vì sao ông trời bất công vậy? Vì sao không phải ai khác lại là tôi? Vì sao.....", nhưng Aya không. Cô ấy luôn cố gắng mọi phút giây trong cuộc đời dù biết kết thúc của con đường đó. Chăm chỉ viết nhật kí, tận hưởng trời xanh, thấy vui vì biết đặt khung giờ đi vệ sinh(vì khi muốn đi thì việc đi lại khó khăn nên ít khi đến kịp nhà vệ sinh)...luôn động viên bản thân phải cố gắng mỗi ngày. Cô gái ấy là thế, nhỏ bé, mong manh nhưng quá đỗi kiên cương. Giống bồ công anh trong gió vậy. Tâm hồn cô ấy không hề bị trói buộc bởi bệnh tật, nó thuần khiết, tự do tự tại bay nhẹ nhàng trong gió và dưới trời xanh. Và những cánh hoa bay trong gió mang thêm mầm sống gieo rắc mọi nơi. Aya à! Tôi đã nhận được cánh bồ công anh của bạn rồi.

CẢM ƠN BẠN RẤT NHIỀU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro