Dọn Tủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra thì công việc này mới xuất hiện trong những gia đình trung lưu ở phố khoảng hai chục năm nay. Từ thời họ có cái tủ đủ to và quần áo đồ đạc đủ nhiều để phải cất công dọn dẹp.

Ngày trước, chỉ những cán bộ trung cấp trở lên ở Hà Nội mới được cơ quan cấp cho một cái tủ. Dĩ nhiên đó là cái tủ đựng quần áo. Lúc ấy khái niệm về cái tủ chỉ đơn thuần là hai cánh đứng bằng gỗ kín mít. Để nó ở cơ quan thì là tủ đựng tài liệu. Mang về nhà thì đựng quần áo gấp gọn xếp chồng chất lên nhau.

Các cơ sở sản xuất đồ gỗ của nhà nước mấy chục năm trước ngày thống nhất đất nước cũng chỉ có duy nhất một bản vẽ thiết kế tủ. Họ sản xuất hàng loạt theo quy cách ấy. Những cánh, những đợt trong tủ có thể mang về lắp lẫn vào nhau vẫn vừa. Tủ cơ quan hỏng vẫn có thể xin chiếc cánh về thay cho tủ ở nhà.

Tủ áo ở nhà phải làm cùng lúc nhiều nhiệm vụ của những tủ khác. Ngăn dưới cùng đựng những đôi giày, guốc quý chỉ dùng vào dịp lễ lạt Tết nhất. Các ngăn trên lần lượt xếp quần áo theo mùa cho đúng tầm tay sử dụng hàng ngày. Hết mùa đảo lại. Quần áo và ngăn tủ là hằng số bất biến nhiều năm. Người ta chỉ vứt bớt quần áo khi có cái mới thế vào. Phải dành riêng một ngăn nhỏ trên cùng đựng giấy tờ và những vật quý.

Đại khái giấy đăng ký kết hôn và một tập cả bản sao lẫn bản chính giấy khai sinh của đàn con trứng gà trứng vịt. Hợp đồng thuê nhà và những giấy tờ quyết định công chức quan trọng như tăng lương, bổ nhiệm. Một hộp giấy nhỏ lưu giữ ảnh chụp gia đình. Một túi vải tí hon thắt dây buộc chặt đựng nhẫn cưới hoặc đồ trang sức nếu có. Và một khoản tiền nhỏ dành dụm phòng khi cơ nhỡ đôi lúc bị bỏ quên cho đến tận sau đổi tiền mới biết.

Dĩ nhiên cánh tủ phía bên ấy luôn khoá. Chăn đệm chiếm chỗ trên nóc tủ vào mùa Đông không dùng đến. Gậm tủ là chai lọ, giày dép cũ nát và đồ sửa xe đạp. Những chiếc tủ như thế nhiều năm không cần phải dọn dẹp là bởi người ta đã dọn nó hàng ngày. Không có chỗ cho những thứ thừa ra hoặc thêm vào bất chợt.

Mãi đến cuối cuộc chiến tranh dân phố mới có thêm chiếc tủ ly đặt ở phòng khách. Nó thực ra có trách nhiệm giống như chiếc tủ chè ngày xưa của các cụ. Đúng ra là không có công năng gì nhiều ngoài việc chứng tỏ đó là một gia đình trung lưu cũng có chỗ để bày vài bộ ấm chén đẹp và chiếc đồng hồ báo thức.

Thị dân trung lưu bây giờ trong nhà không thể có dưới hai chiếc tủ. Nhiều hơn có thể mỗi tầng nhà cũng có vài chiếc. Từ tủ bếp, tủ ấm chén bát đĩa cho đến tủ quần áo, tủ giày, tủ sách và dĩ nhiên tủ lạnh. Nhiều hơn có thể là tủ rượu đựng những đồ chơi của người lớn. Tủ đồ chơi liền bàn học của con cái. Tủ thấp để dàn máy nghe nhạc và TV, băng đĩa. Cái tủ thuốc trong mỗi gia đình cũng là thứ không thể thiếu dù rằng ở phố không còn chỗ nào vắng bóng hiệu thuốc tây.

Số lượng tủ nhiều lên trong mỗi nhà buộc người ta phải có kế hoạch dọn dẹp hẳn hoi bởi mất khá nhiều thời gian và tính toán nghĩ ngợi. Khoảng thời gian ấy chỉ tạm xông xênh trong mấy ngày Tết. Và cũng là đòi hỏi bức thiết của cả một năm sinh hoạt tích cóp thừa ra. Ông chồng ngán ngẩm nhìn cái tủ sách giờ đã lè phè sách vở đầy lên cả nóc và hàng chồng lớn quanh tủ.

Thứ đầu tiên nhắm đến là số báo và tạp chí khuân về suốt một năm trong đó có khá nhiều thứ liên quan đến mình. Tiếc nuối chia tay bằng cách đọc qua một lần cuối cùng trước khi ném ra sọt rác. Tiếp đến là những sách vở được tặng của cả người quen và người lạ. Tất nhiên cả có ích và vô bổ. Lại phải ngồi nghĩ ngợi xem cái có ích liệu dùng vào việc gì và bao giờ? Nhiều cuốn khăng khăng giữ lại từ năm ngoái thì năm nay lại thấy vô ích. Tự cười mình hình như cũng là một cách dọn dẹp cái tủ trong đầu. Những tập thơ được tặng là mối bận tâm không hề nhỏ. Người tặng ta với cả tâm huyết sáng tạo chí ít cũng quý ở cái tình.

Mới hay tự giải phóng mình ra khỏi những những ràng buộc về tình cảm thật không dễ. Nhưng một năm được tặng hơn ba chục tập thơ thì không tủ nào chứa nổi. Đành chia tay với những xúc cảm ngôn từ lộng lẫy và phải tự an ủi rằng thơ thực ra đã đủ ngấm hết vào mình.

Bà vợ công việc luôn tay mấy ngày và dọn ra hàng đống những thứ không dùng đến nữa. Đơn giản vì những thứ một năm qua không dùng đến thì có nghĩa là nên vứt đi rồi. Quần áo, giày dép, chai lọ, đồ điện, bọc đệm ghế, drap trải giường và cả những chè, những rượu với đồ ăn khô đều chung số phận rất xác đáng. Dĩ nhiên hả hê cười.

Có điều rất lạ là bộ quần áo cưới của cả cô dâu và chú rể ở trong tủ đã hơn ba chục năm không dùng đến thì vẫn còn nguyên chỗ cũ. Hình như bà vợ cũng biết sợ khi cả hai phải dùng đến nó một lần nữa?

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro