Gánh Hàng Rau Của Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống giữa thủ đô nhộn nhịp nhưng tôi chưa khi nào quên được tấm thân gầy gò và những bước chân nhanh nhẹn của mẹ. Mỗi lần bắt gặp đâu đó gánh hàng rong tần tảo trên những ngõ phố, tôi lại nghĩ về mẹ.

Kỷ niệm tuổi thơ của tôi luôn in đậm dáng vóc hao gầy của mẹ. Đôi vai mẹ chưa bao giờ cất đi được gánh nặng của đôi quang gánh. Hết ngày này qua ngày khác, mặc trời mưa nắng, để lo miếng cơm, manh áo cho chị em chúng tôi. Chúng tôi cũng như những đứa trẻ khác, rất thích diện áo mới, chiếc áo mẹ mặc, vì thế, cũng sờn bạc theo những gánh rau ra chợ nuôi con.

Những ngày Tết gần kề mẹ lại càng tất bật hơn. Mẹ dậy lúc 3-4 giờ sáng đi lấy rau rồi gồng gánh ra chợ để bán. Quãng đường 2 km với gánh rau kĩu kịt trên vai mà mẹ vẫn thoăn thoắt qua những xóm làng.

Ngày ấy, khi tôi theo mẹ gánh rau Tết ra chợ bán, để đường bớt xa, mẹ thường hay kể chuyện về thế giới thần tiên cho tôi nghe. Chuyện mẹ kể có nàng tiên, cô Tấm, có ông Bụt hiện về. Tôi bị cuốn hút theo câu chuyện của mẹ, thả hồn trên dọc đường đi... Cũng giống như những đứa trẻ khác, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh chân đến chợ để được mua sắm quần áo , giày dép cho năm mới. Tôi khẽ kéo tay hỏi mẹ "Mẹ ơi, bán hết gánh rau này mẹ mua dép cho con nhé, con muốn có áo đô la như bạn Dung nữa" . Mẹ cười hiền lắm: "Ừ ngoan nghe lời mẹ lát bán hết rau mẹ mua cho con cả trời luôn!" Tôi khoái chí cười to mà đâu biết sau câu nói của tôi là chuỗi những suy tư của mẹ.

Gánh rau của mẹ bao giờ cũng đắt hàng, với những bó cải xanh mơn mởn xếp gọn trong quang gánh. Gánh rau chiều cuối năm mẹ bán hết, tôi tất tả theo chân mẹ đi mua sắm, mẹ mua trước những thứ cần thiết nào là mộc nhĩ, miến, mì chính, nước mắm, vàng hương, trầu cau, vài chai rượu... Mẹ chọn cho tôi nào là dép, nào là quần áo, kẹp tóc mới. Khẽ nhìn xuống dưới đôi bàn chân mẹ nứt nẻ trong đôi dép rách tươm, tôi bảo mẹ mua dép cho mẹ đi, mẹ nhìn tôi: "Dép đó còn dùng được, mẹ mua cho con và anh chị là được rồi, nhanh chọn đi rồi về kẻo anh chị ở nhà đang mong". Tôi vô tư đón nhận tình yêu thương từ mẹ mà không mảy may suy nghĩ.

Khi đã đủ lớn tôi hiểu rằng tình thương yêu mẹ dành cho tôi là vô hạn không một tính từ nào hay bất kể điều gì trên thế gian này có thể đánh đổi hay so sánh được. Đó là những hi sinh thầm lặng, cao cả và kiên trì, cần mẫn suốt cả đời người, đó là những hi sinh không mong sự đền đáp.

Con nợ mẹ một lời cảm ơn, vì tình yêu thương che chở cho suốt cuộc đời. Con yêu mẹ, mẹ ơi!

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro