Mùa Lụt Huế Năm Ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ nhìn dòng nước ngày một dâng cao, nước mắt nó lã chã rơi. Từ sáng đến giờ mưa trắng trời xứ Huế, không lúc nào tạnh.

Là tân sinh viên lần đầu tiên xa nhà, gặp cảnh trời mưa thế này cứ như chất xúc tác làm lòng nó buồn ghê gớm. Mới vào nhập hoc nó đã được các anh chị khóa trên cảnh báo trước là Huế thường xuyên bị lụt. Nhưng nó vẫn không thể hình dung ra sẽ như thế này. Giờ đây, thấy nước lênh láng cả vào phòng, nó cảm thấy sợ hãi vô cùng.

"Dọn đồ nhanh lên mấy đứa ơi! Nước tràn vào phòng đó", giọng bác chủ trọ làm nó giật mình. Chân tay nó cứ lúng ta lúng túng không biết bắt đầu dọn từ đâu. Loay hoay một lúc nước đã ngập giường, mọi đồ đạc của nó đã dọn xong nhờ sự giúp đỡ của những người trong dãy trọ.

Một lúc sau cả xóm đã "di cư" lên căn gác xếp của bác chủ trọ. Chuông điện thoại reo, mẹ đang gọi. Mẹ nói là nghe trên tivi thấy Huế lụt, sợ quá mẹ điện vào hỏi xem nó có làm sao không? Mặc dù rất sợ nhưng nó không muốn làm mẹ lo lắng nên phải nói dối: "Con không sao mẹ à! Phòng trọ con cao nên nước không tới được". Ước chi lúc này nó được ở nhà, được bên cạnh gia đình và những người thân yêu nhất.

Rồi nó khóc, khóc một cách ngon lành, mặc cho những người trong xóm trọ vẫn cười đùa như không hề có chuyện gì xảy ra. Nó thu mình một chỗ bó gối ngồi im, ánh mắt đầy sợ hãi.

"Em yên tâm đi không chết mô mà lo. Huế lụt là chuyện thường ngày ở phố huyện mà. Cả tháng lụt 4-5 lần lận đó", chị Nga sinh viên năm ba an ủi, anh Tiến cũng vừa chen vào "Đúng là sinh viên năm nhất, thấy lụt đứa mô cũng khóc. Em đừng khóc nữa, anh đây đã có thâm niên 4 năm chống lụt rồi. Thôi lại đây chơi bài với bọn anh cho vui". Nó ngơ ngác, không biết đó là những lời nói thật hay chỉ là những lời an ủi của các anh chị.

Nó cũng cảm thấy yên tâm phần nào và nhanh chóng hòa nhập với cả xóm. Chơi bài được một lúc nó kêu đói bụng. Thế là cả xóm ai có gì góp nấy: người có bó rau muống, người có cá khô. Tất cả làm thành bữa cơm gia đình đạm bạc nhưng thật ấm cúng. Bữa cơm tràn ngập tiếng cười, và nó nghĩ đây là cuộc sống sinh viên mà nó từng mong đợi. Dòng nước càng dâng cao thì dường như mọi người càng xích lại gần nhau hơn. Moi người vui hết mình, cười hết mình để an ủi lẫn nhau. Sự lo lắng, buồn bã đã được xua tan. Niềm hạnh phúc ngập tràn...

Giờ nó đã là sinh viên năm ba, đã quá quen thuộc với cảnh lụt nhưng cái cảm giác lần đầu tiên ấy vẫn còn đó như một kỉ niêm ấm áp.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro