Xôi Sắn Ngày Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa hun hút chạy dọc phố phường Hà Nội. Vào những lúc chập tối hay đêm khuya có việc về muộn, tái tê vì lạnh, tự dưng người ta có cảm giác nhớ nhà, nhớ quê, thèm về một tổ ấm đến da diết.

Nhất là khi ấy mà đi sau chiếc xe bán đồ luộc ăn lót dạ với những làn khói mỏng và ánh đèn sáng xanh xao. Bụng không hẳn đói nhưng những khúc sắn trắng ngà thơm lừng thoảng quyện vài lát dừa tươi cứ đọng lại mãi trong khứu giác và khiến tôi nao nao trong dạ. Hà Nội, dù có hiện đại bao nhiêu thì những món khoai sắn bình dân vẫn là đồ ăn vặt yêu thích của người Thủ đô. Nó góp thêm phần vào sự phong phú cho ẩm thực chốn này. Nó còn nhắc nhở những người xa quê hương vẫn luôn đằm sâu hình ảnh quê nghèo và không nguôi nỗi lòng hướng về ruộng đồng nơi chôn rau cắt rốn.

Những tối mùa Đông như thế tôi thường nhớ về mùa Đông những năm xưa, khi cơn gió mùa tràn về kéo theo những đợt mưa Đông rét buốt. Thân sắn gân guốc rụng trơ cẳng khẳng khiu quanh bờ rào chao đảo ngả nghiêng. Mẹ bảo: "Đến lúc rồi". Ấy là khi nhà tôi "vào mùa" xôi sắn.

Ăn xôi sắn phải cảnh giác. Tôi đã từng vui mồm quá đà đến mức no căng, đầy bụng, ậm ạch đến tận bữa sau. Cũng có lúc, ngoạm miếng sắn to, tôi nghẹn bứ cổ. Càng sau này càng lớn, vừa ăn vừa ngẫm tôi mới thấy, cái nồi xôi sắn ấy nó có đủ triết lý bên trong. Này nhé, nó là thứ tưởng chừng của nhà nghèo, nhưng cũng đầy tinh tế, nghệ thuật. Nó cũng nhắc người ta ăn phải từ tốn, chừng mực. Nhiều lúc, ăn phải miếng "trối" sắn nhằn nhặn, lại dặn lòng mình "khi ngọt bùi phải nhớ đến lúc đắng cay". Chẳng biết có phải thế thật, hay là tôi quá yêu, quá thích mà nghĩ thế.

Hà Nội bây giờ cũng có những cô hàng, bà hàng lấy những nguyên liệu dân dã đó để chế biến thành món ăn bán cho người xa quê. Ngoài món sắn luộc nóng bỏng tay thường có mặt trên các xe rong ruổi khắp phố phường thì người ta còn nấu chè sắn, xôi sắn. Thúng xôi mở ra vẫn ngạt ngào vị xôi, vị béo bùi của dừa, vị bở và thơm rất đặc trưng của sắn nhưng một gói, một bát ăn vội khi sáng sớm hoặc cố gắng lấp đầy bụng lúc đang vội công việc, làm sao còn nhẩn nha vừa ăn vừa nghe chuyện như thuở thơ bé ngày xưa. Dù sao tôi vẫn cảm ơn những người bán sắn luộc, xôi sắn. Ăn bây giờ có thể không ngon, ăn bây giờ không phải để thưởng thức nhưng hương vị ấy cũng đủ gợi cả một trời tuổi thơ thương nhớ ùa về. Thế cũng đủ ấm lòng lắm trong những ngày mùa Đông buốt vời vợi.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro