Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió lạnh trên mái nhà ào ào do trực thăng của anh đang chuẩn bị cất cánh, cậu khó khăn ngẩng mặt lên nhìn Mikasa, ánh sáng chiếu rọi huy hiệu và trang phục của anh...một chiếc mũ với huy hiệu sao trên cùng....FBI ?, đang dang hai tay chờ cậu lên trực thăng, ánh mắt si tình đến điên dại...anh nhớ rồi, nhớ ra rồi. Mikasa đến căn nhà trên núi đá kia để điều tra tại sao mình bị mất trí. Đến nơi anh thấy một cái vòng hoa hồng đan xen vài nhánh tam giác đã khô vướng đầy máu trên sàn, một lọ thuốc bằng thủy tinh màu ánh tím rất đẹp.

Lục lọi xung quanh anh thấy một chiếc khăn choàng màu đỏ cũ trong một chiếc hộp nhỏ mà anh hay dùng...cơn đau đầu ập tới mãnh liệt. Các notoron hoạt động nhanh chóng trong não bộ bổ sung những thông tin cần thiết...anh nhớ rồi...anh là một điệp viên FBI của Mỹ được cử sang lấy tư liệu mật của Tổ chức...anh còn quên cả một lời hứa quan trọng với người con trai anh yêu....Eren đợi tôi, nhất định sẽ không để tay em dính thêm máu nữa... Anh bước vội ra khỏi căn nhà, gọi điện cho Jean thâm nhập vào Tổ chức lấy cắp tư liệu càng nhanh chóng càng tốt, bởi khả năng trà trộn, hack máy tính và lòng trung thành tuyệt đối của cậu ta rất tốt.

Giờ...cậu đã đứng trước mặt hắn, thân thể tàn tạ này là sao, lưng cậu đang chảy máu, có kẻ dám làm tổn thương cậu...

- Eren...về nhà thôi cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi, lên đây và cũng mình bay sang Mỹ...

- Mikasa - Cậu ngắt lời anh.

- Eren có chuyện gì thế?

- Cậu là FBI ?

- Đúng vậy, mình tới để đón cậu và đánh đổ tổ chức. Tất cả những dữ liệu quan trọng đã ở trong cái USB này, chỉ cần mình công bố Tổ chức đó sẽ bị san bằng không còn một vết tích. Eren mình sẽ cứu cậu, cậu chỉ là người bị hại thôi...nào mau lên đây đi.

- Tại sao cậu lại không bị phát hiện ? Và cậu là em họ hắn cậu muốn gia tộc mình sụp đổ à ?

- Mình không quan tâm, vị trí mình trong Tổ chức đang rất thuận lợi và được chú của hắn tín dụng, sụp đổ thì chẳng sao đó không phải việc của mình...bởi mình chỉ là một đứa con lai thôi.- Mikasa không thể kiên nhẫn được nữa rồi, cầm lấy tay cậu kéo lên trực thăng.

Nếu đi theo anh, cậu sẽ chẳng biết mình đi đâu nữa, lại nghĩ đến gia đình...gia đình của cậu, không cậu không thể theo anh được. Chuyện đó bị phanh phui, cả gia đình cậu sẽ bị liên lụy, không được tuyệt đối không được. Gia đình chỉ có một, cơ hội trốn thoát lúc nào cũng có...giãy giụa thoát ra khỏi tay anh, cậu nhất định không muốn bay sang Mỹ.

Anh không hiểu tại sao cậu chịu đựng nhiều như vậy mà vẫn không muốn theo anh bay sang Mỹ chứ, Mikasa mặc kệ...vội ôm chặt cậu anh ra lệnh cho máy bay trực thăng chuẩn bị cất cánh.

Hắn đứng trầm ngâm suy nghĩ, chúng muốn tài liệu thì đã lấy còn Eren của hắn chúng muốn lấy làm cái gì , vò đầu bứt tai một hồi, hắn đi tìm con chíp trên tay áo mình-một đồ vật nhỏ để theo dõi con mồi mà hắn muốn. Sực tỉnh hình như lúc đó hắn đã gắn con chíp vào vết băng ở lưng của cậu. Vui mừng hắn vội vã gọi cho Petra mau chóng tìm ra địa điểm cậu đang ở...có rồi...trên nóc tòa nhà cao nhất ở trung tâm thành phố. Levi triệu tập người của hắn mau đến đó càng sớm càng tốt, chính hắn cũng phóng xe đi thẳng đến chỗ cậu.

- Em mau lên trực thanh nhanh lên đi Eren, chúng ta không còn nhiêu thời gian nữa đâu - Zeke cùng kéo cậu lên trực thăng.

- Không...em không muốn, mau thả em ra đi Zeke-san.- cậu bám chặt vào cửa trực thăng, nhất định không chịu lên.

- Chết rồi...chủ nhân tên đó sắp đuổi kịp chúng ta rồi. - Reiner nhìn vào màn hình vi tính theo dõi chấm đỏ đang di chuyển cực nhanh đến đây, hình ảnh do vệ tinh phía anh truyền đến.

- Sao hắn biết được chúng ta đang ở đây ? Chẳng lẽ...Jean thằng mặt ngựa này - Mikasa dùng lực nắm chặt lấy tay Eren kéo thẳng lên trực thăng, anh không còn nhiều thời gian nữa - mọi người cũng lên đây mau lên.

- Chủ nhân không kịp đâu, chúng đã ơ ngay dưới chân tòa nhà, bọn tôi sẽ ở đây cản đường chúng....ngài mau đưa Eren chạy đi - Sasha cùng mọi người rút kiếm hai bên hông, sẵn sàng chiến đấu đến cùng.

- Không cần...ta không cần biết hắn có đuổi kịp hay không, các người là bầy tôi trung thành của ta, dừng lại mau lên đây nhanh lên, cai lời ta các người không sợ ta phạt sao ?. - Mikasa đang hoảng hốt, anh đang lo lắng cho cấp dưới của mình.

- Ngài sẽ không làm vậy đâu, mọi người hãy cho ngài biết khẩu hiệu đầu tiên khi gia nhập FBI là gì ? - Sasha hét to, hai tay cầm kiếm chắc nịch đứng chắn trước máy trực thăng.

- Bảo vệ chủ nhân là điều tất yếu phải làm.

- Trái tim trung thành này nguyện cống hiến cho ngài, nên mong người hãy mau rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Đau đớn nhìn họ hi sinh vì mình, anh ra lệnh cho trực thăng bắt đầu khởi hành. Cánh cửa đã dần đóng lại, anh thấy họ đang nhìn mình cười rất tươi...như là để cám ơn, cũng như là để...tạm biệt vậy. Đội quân của Levi đã đến nóc tòa nhà, hai bên xông vào đánh nhau á liệt, tiếng súng, ánh sáng của dao và kiếm,...mãnh liệt cả vùng trời đêm. Bên tai anh có giọng nói :

- Mikasa...cậu nỡ để đồng đội mình lại chỗ chết à ?- Kèm theo đó là tiếng động cửa kính vỡ. Cậu quăng mạnh cái ghế vào cánh cửa kính, từ trên cao nhảy xuống như một con chim, anh muốn nắm lấy tay cậu...nhưng trễ rồi, miệng cậu nói gì đó khiến anh sững sờ...

-"Mikasa, cám ơn cậu đến phút cuối cũng không bỏ rơi mình, sống tốt nhé...có lẽ cả phần của mình nữa..."- "tốc độ rơi là 10m/s gió không mạnh, dưới kia có một tấm thảm mềm đủ dày...an toàn"- "phịch"...cậu rơi xuống tấm thảm theo đúng tính toán của mình. Vết thương nơi cổ chân và cổ tay rách ra do va đập mạnh, máu chảy thấm ướt cả tấm băng.

Đồng đội của cậu đang chiến đấu để bảo vệ cậu và Mikasa, cậu không muốn họ bảo vệ mình, mất đi gia đình mới yêu dấu của cậu. Hắn đã ở đây, chỉ cần cậu nộp mình cho hắn thì...tất cả sẽ không sao hết...ừ đúng rồi...hắn chỉ giận vì cậu bỏ đi mà thôi...

- Erennnnn...cẩn thận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro