Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



           Cuộc cấp cứu diễn ra khá phức tạp, các chuyên gia y khoa đều ra vào tấp nập cả một phòng, hắn đứng cạnh cậu nắm chặt lấy bàn tay thon dài kia, lo lắng đến hoảng sợ...đôi chân hắn không hẹn mà run lên từng hồi, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả Eren...tôi xin em... Eren sao em lại nhìn tôi như thế...đừng ánh mắt thoả mãn đó là sao, không Eren em đừng cười cay đắng như vậy...tim tôi đau lắm, tim tôi đang đau vì em...tôi sẽ chết mất.
         Cậu yếu ớt nắm chặt lấy bàn tay hắn, ống thở đang mờ mờ hơi sương...nhịp thở của cậu đang giảm dần...chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi...nhịp tim cũng đang giảm dần...giảm dần...đây là cảm giác trước kho chết..thật đẹp. Lim dim đôi mắt, cậu lịm dần đi vì thiếu máu...
         - Hanji cô nói xem sao máu vẫn mãi không đông lại hả ? - Hắn sợ hãi nhìn cậu lịm dần, máu cậu chảy nhỏ cả xuống sàn. Levi mất hết bình tĩnh, hắn chạy lại phía cô tóm lấy cổ xách lên làm rơi đống tài liệu quan trọng trên tay. Hanji cũng đang mất bình tĩnh nhìn thẳng về phía hắn mà nói :
       - Nói cho anh biết, máu của cậu ta thuộc nhóm máu hiếm khó có thể tìm được mà kho máu của chúng tôi không có loại đó, việc máu không đông là do hồng cầu không chịu vỡ, chắc chắn là cậu ta đã dùng thuốc ngủ loại đặc chế một thời gian dài. Trước đó người này đã bị thương nặng ở hai tay và cổ chân, vùng xương sống do rơi từ độ cao xuống cũng bị chấn động, chưa kể anh không thấy cậu ta bị chấn động tâm lý do chịu một cú sốc lớn hay sao, người này cần có ý chí muốn sống mới tỉnh được.-Hanji nói một hồi, hắn thả áo cô ra, vội vàng nhặt lai những giấy tờ quan trọng. Cô chạy thẳng đến bên cậu xem xét tình hình.
       - Vậy, chẳng còn cách nào cứu chữa cho em ấy sao... - Levi cúi đầu xuống đất, đôi mắt hắn thăm thẳm xa vời hướng vào khoảng không.
      - Có chứ.
      - Cách nào ?
      - Tôi sẽ tiêm cho cậu ta một liều hồng cầu, và đi chuẩn bị máu...
     - Cô sẽ kiếm số máu đó ở đâu ? Chẳng phải đây là loại máu hiếm sao ?- Hắn chau mày nhìn cô khó hiểu, loại máu như vậy...tìm ở đâu.- Người thân của em ấy ?
     - Anh quên tôi là ai rồi sao ? Việc nhỏ như thế này chắc chắn là sẽ làm được chứ. Theo thông tin tôi vừa điều tra thì người thân của cậu ta không thể truyền được... Bà mẹ đã hạ sinh được hai người con trai, nhưng sau đó đứa em bị chết trong tử cung, quá buồn và không muốn bỏ con bà ta đã để đứa con đó trong ống dịch dinh dưỡng, được truyền cả máu lẫn dung dịch vào cơ thể, loại máu đó được người khác nhân đạo hiến cho trong một thời gian dài. Có thể vì thế mà nhóm máu cậu ta thay đổi khi còn nhỏ rồi, cả cơ thể lúc nào cũng yếu ớt...thật đáng quan ngại. Vì vậy chỉ còn cách là đi tìm loại máu hiếm này thôi. - hắn bàng hoàng nắm chặt lấy bàn tay cậu, không ngờ cậu đã trải qua nhiều đau đớn như vậy... Hanji kéo hắn ra ngoài để cô còn làm việc. Tay hắn tách khỏi bàn tay yếu ớt của cậu, hắn không nỡ...muốn đưa tay với tới...nhưng lại không kịp...
       - Hanji trăm sự nhờ cô....
       - Yên tâm, người này, tôi cứu được - kéo lại tấm rèm, cô tiếp tục làm ca cấp cứu cho cậu.

        Thời gian trôi qua thật lâu...thật lâu. Hắn ngồi trên chiếc ghế ngoài phòng cấp cứu, lặng lặng nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy máu của cậu. Tại sao...tại sao cậu đã phải chịu đựng nhiều như vậy mà hắn còn...hắn còn. Mạnh mẽ đập tay lên bức tường lạnh lẽo, hắn hận mình, hận chính bản thân mình vô dụng đã không bảo vệ được cậu...đã không...bảo vệ được cậu.
          Cánh cửa phòng đã được mở ra, Hanji bước ra ngoài thở phào, những giọt mồ hôi chảy ướt cả tấm áo. Nâng nâng chiếc kính cô hướng hắn mà trả lời:
      - Xong rồi, phù lâu rồi mới gặp bệnh nhân có combo bệnh như thế này- cô đặt tay lên vai hắn tự tin bước ra ngoài.
      - Hanji cô nói xem tôi có thể thăm em ấy sau bao nhiêu ngày...
     - Khoảng...ngày mai, chắc chắn đó. - Hanji cười cười với hắn, lau nhẹ vài giọt mồ hôi trên cằm rồi bước đi thẳng.

        Ngay sáng hôm sau, hắn đã mua một bịch hoa quả, và một bó hoa đầy sắc màu đến chỗ cậu. Vừa bước vào phòng đã thấy cậu đang ngồi trên giường, ánh mắt si ngốc nhìn hai bàn tay và chân quấn đầy băng. Hắn sững sờ nhìn mái tóc cậu bạc trắng, phất phơ trong nắng sớm chan hoà, không dám bước tiếp vì sợ cậu giật mình. Hắn cứ đứng đó nhìn cậu.
        Nghe tiếng động cửa, cậu ngơ ngác quay sang phía đó, nhìn trầm luân một hồi...rồi lại ngồi cười cười, mặt tái mét hoảng sợ rồi lại dãn ra...từng cử chỉ rời rạc, cậu xé roạc tấm băng trên tay, vết khâu bị đứt máu chảy cả xuống giường. Hắn hoảng hốt, vội vã chạy lại ngăn cản cậu, hai tay rắn chắc ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu trong lòng. Cậu không những đẩy hắn ra mà còn tiếp tục lấy tay tháo chỉ trên vết cắt ánh mắt chăm chú, thích thú như một món đồ chơi mới.
- Hanji, cô mau vào đây cho tôi- hắn gọi lớn, ánh mắt hắn đang không tời từng vết chỉ ngày càng tháo ra của cậu. Máu chảy dính tận lên mái tóc bạc trắng bồng bềnh ấy, Eren cười cười, tháo ra sợi chỉ cuối cùng, thì Hanji bước vào khống chế cậu...và tiêm một liều thuốc an thần để cậu chìm vào giấc ngủ.
- Levi...cậu ta...
- Hanji cô nói xem sao tóc em ấy lại bạc trắng, cử chỉ hoang dại như vậy? - hắn không ngừng bám lấy vai cô mà lắc, vội vã hỏi.
- Cậu ta...chắc chắn là đã có tiền sử rối loạn tâm lý rồi....sự việc vừa rồi khiến cậu ta bị chấn động mạnh...tôi e là...phải giam lỏng cậu ta nếu không...anh biết rồi đấy - Hanji ngập ngừng nói, người này....quá khứ đã bi kịch thế nào cô chẳng dám tưởng tượng nữa rồi.
- Tôi biết rồi...không để em ấy tổn hại bản thân thì...phải giam em ấy trong nhà đá...tầng ngầm của tổ chức.- hắn nghiến răng cay đắng nói, nơi đó chứa những tên nguy hiểm không thể kiểm soát...hắn không nỡ....thật sự rất không nỡ.... Xoa xoa mái tóc cậu khi ngủ, gương mặt cậu thật yên bình...tất cả đều tại hắn, nếu ngày đó hắn không giúp đỡ Erenri trong mùa đông đầy tuyết ấy...thì chắc chắn là cậu vẫn đang ở cửa nhà đợi hắn về trao lời yêu thương cho hắn...tại hắn...tất cả là tại hắn, chỉ vì một phút ích kỉ...hắn hắn.
Levi quỳ xuống bên giường cậu, đầu hắn không ngẩng lên mà nói bên tai cậu, hai tay nắm chặt lấy bàn tay kia, hắn run rẩy nói trong tuyệt vọng :
- Eren...hãy tha thứ cho tôi...em làm ơn hãy tha thứ cho tôi...tôi sai rồi.
.
.
.
(Eren....em ăn sinh nhật trong nhà đá rồi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro