Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






     - Cút ra...hộc hộc * xoảng,lộp bộp...lộp bộp* khụ khụ... - chiếc đèn ngủ màu vàng mạnh mẽ đập xuống đất, mảnh vỡ vung vãi xuống sàn. Mồ hôi cứ chảy dọc theo tiếng thở dốc của cậu, ôm chặt đầu mình...đau đớn chạy dọc cơ thể, với vội lấy hộp thuốc trong ngăn kéo lập cập mở lắp uống đại lấy vài viên...cậu ho khan, tay nắm chặt lấy grap giường, ánh mắt hoảng loạn mông lung...giấc mơ lần này thật kinh khủng, người đàn ông đó không đến để bắt hai đứa mà bắt chinh cậu. Hai bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu siết mạnh, cổ chân bị dây xích quấn chặt vào thành giường...không đừng lại đây...cút ra...- AAAAAAAA...
        Cậu hoảng sợ ôm chặt lấy đầu mình co rúm trên tấm nệm. Nghe tiếng động trên tầng nhà, hắn mạnh mẽ đạp cánh cửa ra một bên, nhìn thấy đèn ngủ vỡ choang dưới nền nhà còn cậu thì đang không ngừng run rẩy trên giường, hắn chạy vội đến phía cậu ôm chặt nhìn xung quanh:
        - Eren đừng sợ, ta ở đây không có gì phải sợ đâu. - hắn nép chặt cậu vào người, nhìn cậu nước mắt đầm đìa cùng mồ hôi lạnh túa ra đầy người mà tim hắn đau như có ai cắt. Đủ để biết sau mỗi giấc mơ kinh khủng như vậy, cậu đã kiên cường tới mức nào...
       - Levi...sao anh ở đây ? Tụi nhỏ đâu rồi ? - cậu bình tĩnh, nhìn lại sự việc liền rời ra khỏi vòng tay hắn, lau vội mồ hôi trên trán, cậu không nhìn hắn mà bước xuống giường...bộ dạng thảm hại này...bị người khác trông thấy rồi... Đôi chân trần chao đảo bước xuống nền đất lạnh, cậu thất thần hướng phía cửa mà bước mặc kệ những mảnh vỡ sắc nhọn văng đầy dưới chân đang chờ cậu bước tới.
       - Đừng đi nguy hiểm lắm - hắn chạy lại, bế cậu lên trước những mảnh vỡ bước ra ngoài. Đặt cậu xuống nền, giọng hắn có đôi phần trách móc - Eren...em đừng ngốc như vậy chứ.
        - Bị anh thấy rồi, bộ dạng thảm hại của tôi - cậu chạm nhẹ tay lên mặt hắn rồi siết mạnh, đồng tử sâu không thấy đáy nhẹ nhàng hằn lên tia máu, giọng nói cậu vẫn vậy nhưng mang nhiều chết chóc lẫn đe doạ.- nếu anh tiết lộ việc này...tôi chắc chắn anh sẽ không toàn mạng đâu Levi.
         - Ba tiếng động vừa rồi là gì thế? Chẳng phải hôm nay ba đi làm sao? - Kuro đi từ cầu thang lên, cậu quay lại cười cười xoa đầu nó rồi bỏ vào nhà tắm.
         - Chỉ là ba vô tình làm rơi chiếc đèn ngủ thôi haha...
        
          Cậu đứng giữa thềm hoa tử đằng tím, gió mát đung đưa chùm hoa tím phất phơ, xung quanh rất nhiều khóm hồng xinh đẹp khoe sắc. Giang hai tay hướng về phía hai đứa trẻ đang bước xuống từ thềm cửa:
         - Lại đây, ba đưa hai đứa đi a~.
         - Ba nắm lấy tay con.
         - Ba nắm lấy tay con.
         Chúng hào hức nhảy sà vào lòng cậu, nắm chặt lấy tay chúng cậu cười rất tươi. Đi trên con đường quen thuộc, thong thả bước trong nắm sớm...từ sau bỗng có một chiếc xe hơi rất sang trọng đi từ phía sau bíp còi làm cậu giật mình.
         - Này Eren, chúng ta thuận đường để tôi đưa em đi nhé.- cửa kính hạ xuống, nhìn vào bên trong...là hắn. Cậu vẫn không dừng lại mà tiếp tục bước, chiếc xe cũng đi theo chậm chạp bên cạnh.
        - Cám ơn, nhưng tôi có thể tự đi được.
        - Nhưng tôi muốn đưa em đi cơ.- hắn cười cười, lái bên cạnh cậu.
        Cứ thế sáng nào hắn cũng lái xe đi bên cạnh cậu, chịu không nổi tính ngang bướng của hắn cậu đành chấp nhận đi cùng hắn trên xe. Nhận được sự đồng ý của cậu, trong lòng hắn đang không ngừng nổi lên trận trống. Con người này cứ thế mà xâm lấn vào cuộc sống riêng của cậu, vào những buổi tối hay đưa gia đình cậu đi chơi rất nhiều nơi như cắm trại, câu cá, trượt băng...rất nhiều đến nỗi cậu không nhớ nổi nữa. Hai đứa cũng rất vui khiến cậu vui lây theo, ngày nào cũng làm cơm hộp để hắn ăn lúc nghỉ trưa và thi thoảng mời hắn đến ăn tối...
        Một lần hắn đi công tác xa nhà đến tận gần tháng, cậu cứ cảm thấy trống vắng, không khí gian nhà ảm đạm buồn tẻ chẳng vang lên tiếng cười nào. Cậu ảo não nằm dài trên giường, hết lăn qua phải lại lăn qua trái, điện thoại trong túi quần vang lên, cậu rút máy...gọi video à...
        - Này Eren, em có nhớ tôi không ?- hắn đang nằm trên giường, nhìn bên ngoài có vẻ như trời đang độ đêm khuya.
        - Cái bản mặt ranh ma của anh ai mà thèm nhớ.- cậu cười cười giơ chiếc điện thoại lên trước mặt. Nhìn mặt hắn có vẻ hao hao...làm việc mệt quá chăng ? - Oi...anh ở đó có ăn đầy đủ không đấy, gầy đi rồi kìa.
       - Em biết tôi làm việc mệt mỏi à, vậy khi nào về đãi tôi món bít tết của em đi - Hắn cười cười nhìn mặt cậu qua màn hình điện thoại, khoé mắt ươn ướt chắc cậu mới khóc xong.
        - Đợi anh về đã rồi tính nhá...- Cuộc nói chuyện kéo dài đến gần tiếng, cậu có vẻ buồn ngủ nên hắn tắt máy sớm. Bản thân lại cảm thấy quen mùi hương, giọng nói, tính cách bá đạo của hắn khiến cậu bối rối...ngủ đã tính tiếp...
         - Eren dậy đi, dậy đi nà~.- hắn vỗ vỗ mặt cậu vài cái, thích thú nhìn vẻ ngái ngủ của cậu... Ngáp dài, cậu lờ mờ mở mắt dậy thì thấy lạ hoắc...what the..đây đâu phải phòng mình...- đây là phòng tôi, em ngủ kiểu gì mà lạc sang đây thế.
        - Hả...chuyện gì đã xảy ra...sao tôi lại ở đây nhỉ...chào, chào anh tôi về đây.- cậu bật dậy sau câu nói của hắn, nhìn qua khung cửa sổ thì thấy nhà cậu biến mất không một vết tích...- Douma, anh làm gì nhà tôi thế....
       - Căn nhà đó cũ rồi, ở đây có phải đỡ nguy hiểm hơn không. Tôi đã dọn nhà cho em và hai đứa rồi đó, từ nay em sẽ sống ở nhà tôi he he.
       - Sắc lang, tránh ra đồ yêu nghiệt...


(Há há cười muốn rớt hàm :)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro