Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                - Ba, oáp~...anh hai chúng ta ra khỏi đây được chưa - Shiro ngồi vắt chân lên ghế ngáp dài nhìn anh nó đang ngồi suy ngẫm bên cạnh.

                - Từ từ không cần vội. Hắn ta không dám làm gì ba đâu,  xung quanh đây không có dụng cụ nào đủ sắc để chúng ta phá cửa hãy chờ thời cơ đến anh sẽ đưa em ra.- Kuro lạnh lẽo vuốt ngược mái tóc đen mượt mà của đứa em vừa nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, nó đang cảm thấy hối hận vì quá tin tưởng hắn...sự hận thù đang ăn sâu vào tiềm thức của một đứa trẻ 5 tuổi. - Đến giờ rồi *cạch*.

                - Hai đứa, nhớ ba không ?- Eren không đợi cánh cửa mở hết đã chạy vào trong ôm chầm lấy Kuro và Shiro, giọng nói vui vẻ như được kẹo vậy.

                - Ba ? Sao ba ở đây ? Cánh tay nguời bị thương kìa - Kuro hoảng hốt đẩy vai cậu ra nhìn cánh tay phải bó băng và nẹp lại cẩn thận, cổ tay kia và hai chân có những băng bạc dán chi chít trên đó...- Baaa...là do hắn làm ba vậy sao...thật không thể tha thứ mà.

                - Ba ơi ba ơi nhớ ba chết mất ưm...

                - Thôi nào, ba có sao đâu chỉ đi lại khó khăn một chút thôi chúng ta...

                -*cốc cốc* Eren chúng ta đi thôi tới giờ rồi.- hắn tựa người vào cửa nói vào trong, giọng nói mất đi vài phần kiên nhẫn.

                - Em biết rồi, chúng ta đi thôi haha, anh có thể cho chúng ra ngoài được chứ rồi em sẽ thưởng cho anh cái này.- Cậu cười cười luyến tiếc rời bàn tay đang xoa đầu kia ra xoay người lại khập khiễng bước tới chỗ hắn.

                - Được, mau lại đây tôi đỡ em. - hắn đón tay cậu đỡ cậu ra xe, lúc ra ngoài còn không quên đưa ánh mắt cảnh cáo về phía hai đứa kia...sắc lẹm.

                - Này, em nói xem sẽ thưởng cho tôi cái gì đây ?- hắn có phần tò mò về phần thưởng của cậu dành cho hắn...như một cái gì đó tim hắn đập nhanh hơn bình thường một chút...hồi hộp hay hào hứng ?

                - Bí mật.- cậu đưa ánh mắt ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn vạn vật đang dần thu nhỏ lại sau lưng đến khi biến mất chẳng để lại dấu vết...nó như lòng cậu lúc này vậy...tĩnh mịch...cô đọng đến lạ thường không có giông bão, cũng chẳng có gợn sóng nào...chỉ là một hồ nước đen ngòm đục ngầu.

                Sau khi tháo bỏ lớp băng bằng bột dày cộp trên tay, bác sĩ có dặn hắn cho cậu uống thuốc đầy đặn và bổ sung dinh dưỡng hợp lí tránh vận động mạnh vì xương tay đã được cố định lại sẽ nứt và gãy ra lúc đó sẽ nguy hiểm. Một hồi ngửi ngửi mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện làm cậu bất giác nhăn mày...mùi này quen thuộc đến nỗi chẳng muốn ngửi nữa, có thể nó sẽ theo mình từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi...cứ vậy mà ở bên ta...ha...

               - Levi...tôi muốn ăn một ít táo và một con dao nhỏ được không ?- Eren tựa đầu lên cửa kính, chóng mặt vì mùi hơi trong xe đôi mắt nhắm khẽ lại theo cơn gió thoảng qua khe cửa, liu riu nói.

               - Táo sao ? Em ở trong xe đợi tôi đi mua *sập*.- hắn nghĩ một chút rồi mở cửa xe bước vào siêu thị gần đó, vẫn không quên khóa lại cửa xe để cậu không đi mất. Eren khẽ thở dài, đưa ánh mắt ra ngoài cửa kính nhìn thành phố nhộn nhịp đắt đỏ xa hoa bên ngoài...bất chợt ánh mắt cậu dừng lại trên người hai vợ chồng ở tuổi trung niên trong con hẻm nhỏ đang đưa một gói trắng nhỏ cho mấy tên côn đồ ở đó và nhận lại một khoảng tền lớn...tch dân buôn ma túy ở đây cũng có sao...kinh tởm...nhưng tại sao cậu lại khóc...nước mắt cứ thế trào ra khi cậu nhìn hai người đó...cảm giác thân thuộc rất muốn ôm, muốn sà vào lòng, muốn gọi "ba, mẹ", muốn cười cứ thế dấy lên trong lòng, ở cổ họng có những tiếng nấc ngẹn mà cậu bất chấp kìm nén lại. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, người phụ nữ xinh đẹp kia đưa mắt nhìn ra ngoài thấy một người con trai đang khóc nhìn mình bà mới giật mình, kéo cổ áo người đàn ông bên cạnh thủ thỉ cái gì đó. Rồi rất nhanh chạy đến bên cậu, bà sửng sốt một chút rồi khóc lên:

                - Eren...là con sao. Đúng là con rồi ba mẹ mừng quá...hu hu.

                - Sao bà biết tên tôi ? Chúng ta từng quen nhau sao ?

                - Con không nhớ ta sao ? Trời ơi ông xem con chúng ta kìa...tôi đau quá huhu- Người phụ nữ kia nước mắt ngắn nước mắt dài tỏ vẻ đau xót cùng cực khi đứa con trai không nhận ra mình. Hắn từ trong siêu thị bước ra, hai ngươi kia vội dúi vào tay cậu một tờ giấy rồi nói lời tạm biệt, cửa xe lại mở ra hắn ngồi vào xe với bọc táo đỏ chín mọng nhìn rất ngon mắt và một cao sắc bọc giấy báo trong túi.

               - Eren, em khóc sao ? Sao thế, chuyện gì đã xảy ra à ?- Hắn sửng sốt thấy cậu khóc, vội vã lấy khăn giấy lau lau cho cậu.

              - Đôi vợ chồng kia...cảm giác rất quen nhưng lại không nhớ cảm giác đã gặp ở đâu...đau...- cậu chỉ tay vào hai người ở đằng kia, vừa nhìn hắn. Đôi mắt hắn mở to một chút rồi rất nhanh thu lại.

              - Em nghĩ nhiều rồi, chúng ta về thôi.


              Khi về đến nhà đã là tối muộn rồi, Petra đã dỗ dành hai thiếu gia đi ngủ sớm rồi trong nhà im lặng không có một tiếng động nào. Hắn giúp cậu cởi bỏ bộ quần áo đang mặc trên người:

              - Em tắm trước đi, tôi sẽ đi chuẩn bị quần áo mới giúp em đừng khóa cửa tôi sẽ vào sau.

              - Ờ...ừm,tôi đi tắm trước đây.- Cậu gật gù cầm khăn tắm đi tắm trước. Hắn nhìn cánh cửa đã đóng lại nụ cười trên môi đã tắt ngấm, lục trong túi áo ra mảnh giấy kia, hắn dùng lực xé rách nó ra đến không còn hình thù gì cả, khi thấy nó đã vụn nát hắn lặng lẽ ném nó vô sọt rác rồi đi vào phòng tắm.- Đừng nghĩ sẽ qua mặt được tôi...haha





( Khai mau đuê, ngày tết này mấy chuế thu được bao nhiêu zòi :)))) )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro