Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



          - Này, em nghe thấy tôi nói gì không ? Này này cố gắng nào. Tôi ở đây, ngay bên em này "Xoạch xoạch"- Hắn nắm lấy tay cậu, theo chiều đẩy của xe cán đi đến phòng phục hồi. Những bóng đèn chói mắt cứ lướt qua rồi lại tới...lại tới. Bình oxi được vòng qua miệng cậu, cố gắng dành giật sự sống của cậu dưới bàn tay của tử thần lạnh lẽo.

          - Le..vi.- đôi mắt kia khó khăn mở ra, máu đã thấm đẫm mảnh vải quấn trên đầu cậu...lan cả ra chiếc gối mềm phía dưới. Mọi sức lực như bị rút cạn...nhưng bàn tay cậu thì lại không, nó như cố nắm giữ chút hơi ấm trên tay hắn. Giọng nói kia mờ nhạt dần, tai như bị điếc dần đi...nhưng cậu biết đó là hắn...người lúc nào cũng ở bên cạnh cậu...ngay cả lúc này...

         - Phải rồi, là tôi đây...đừng sợ sẽ nhanh thôi, em sẽ sớm ổn thôi...- mái tóc hắn phấp phới theo nhịp chạy, ánh mắt hắn điên cuồng chứa đầy sự sợ hãi mau chóng cùng bác sĩ đưa cậu đi. Cánh cửa đã mở sẵn ra chờ người đến, bác sĩ không muốn cho người nhà vào nên các y tá đã cản hắn. Bàn tay tách rời, buông thõng xuống chiếc xe đẩy.

          - Em phải cố lên, không được bỏ cuộc tôi ở đây...ở ngay đây...ngay trong...tim em...- hắn với theo cánh tay thon dài mang chút hơi ấm của hắn kia, như muốn kéo lại cái gì đó...như là vô hình...như là hiện hữu quanh đây, giọng hắn khàn khàn rồi nhỏ dần. Nhìn cánh cửa đóng lại hắn tuyệt vọng khụy hai chân xuống trước cánh cửa, đèn đã được bật đỏ...

          - Levi...anh...ở trong...tim tôi...à ? - thật buồn ngủ...chiếc đèn màu vàng đã được bật lên trước mắt, cậu nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ tâm hồn tinh khiết. Khuôn miệng mấp mở những từ ngữ từ trong tim mình rồi im lặng, chìm vào hôn mê sâu.

           - Cầu trời lạy phật...xin người, xin người đừng cướp em ấy khỏi con, con không còn điều gì để mất nữa rồi...Nếu ngài có thệt con xin nguyện vì em ấy mà xin ngài...xin ngài...- Hắn đan hai tay vào nhau cứ thế mà ngồi lẩm bẩm, mọi lí trí và cảm xúc đang giằng xé tâm can hắn.

            - Boss, tôi tìm ngài mãi...phù phù...Boss ? ngài sao vậy. - Petra thở hồng hộc, trên tay còn cầm theo một bộ quần áo mới cho hắn. Vừa đến nơi đã thấy ngài quỳ trước cửa là thế nào, chân trần dính đầy bùn đất, quần áo thì ươt và rách nham nhở trên người còn vài cộng cọ xanh dính lân nữa chứ. Hai bàn tay đan vào nhau ép cho máu chảy ra ngoài chấm xuống đất.

            - Petra...Petra, cô nói xem em ấy sẽ sống phải không ? Sẽ sống phải không...tôi...tôi...- Hắn vội bật dậy, bám vào vai cô mà lắc mạnh. Đôi mắt đã hằn lên tia máu, trong lòng sốt ruột đến không thể đợi được nữa rồi.

            - Boss, ngài bình tĩnh, bình tĩnh lại đã.

            - Petra, mau mau trả lời tôi đi, em ấy thật sự SẼ SỐNG KHÔNG PHẢI SAO ?

            - "Chát" BOSS, NGÀI BÌNH TĨNH LẠI ĐÃ. - cái tát vang lên cắt ngang câu nói của hắn, một bên má đỏ ửng làm hắn giật mình bình tâm lại. Nhìn người con gái trước mặt rồi lại ngồi sụp xuống ghế chờ...

            - Tôi...xin lỗi vì đã đánh ngài như vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm co hành động của mình, vậy nên...ngài hãy bình tĩnh đợi kết quả trước...sau đó như thế nào thì hãy tính. Nóng vội bây giờ chẳng giải quyết được việc gì.

            -...Ừ, tôi hiểu rồi...

            - Vậy ngài hãy mau chóng thay đồ đi, tôi có đem đến một bộ cho ngài thay đây. - cô đưa chiếc túi cho hắn, còn đôi mắt thì hướng vào căn phòng trước mắt...

            - Tại sao cô ở dưới đó được vậy ?

            - Tôi thấy lạ khi ngài không quay trở lại đó nữa, vì vậy tôi đi dò xung quanh thì thấy một kẻ khả nghi đóng chiếc cửa nhà đó lại. Nghi có điều gì không ổn nên tôi đã giết hắn rồi kéo xác vào trong rừng cải trang rồi trà trộn vào đó thì thấy sự việc như thế này...

            - À...tôi hiểu rồi...- Hắn đón nhận bộ đồ cô đưa rồi đi vào phòng tắm của bệnh viện...Dể dòng nước ấm xối mạnh chảy đi vết máu trên người, hắn vuốt ngược mái tóc...dùng tay gỡ miếng vải băng trên tay ra...máu khô hòa với nước thành những vệt dài màu hồng hồng theo ống thoát nước trôi đi mất.

            

            - "Bíp---Cạch"- Chiếc đèn chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, sau hơn ba tiếng chờ đợi...hắn đứng bật dậy trong sự lo lắng và hồi hộp...xen lẫn vài phần vui mừng trong đó nữa...Một bác sĩ có vẻ đứng tuổi chững chạc bước ra ngoài gữ chiếc khẩu trang ra thở phào.

            - Bác sĩ, tình hình của em ấy sao rồi ? 

            - Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. May là cậu đã đẩy hết nước trong khoang ngực cậu ấy nên quá trình cấp cứu diễn ra khá thuận lợi.

            - Cám ơn...cám ơn trời phật...- hắn che miệng mình, sự vui mừng ập đến bất ngờ làm hắn chao đảo suýt ngã xuống.

            - Nhưng có khả năng sẽ sống thực vật đến hết đời...do bị kiệt sức, và một chấn thương do va phải vật cứng dạng như đá ngầm vậy, nên trong não cậu ấy có một cục máu đông ở trung ương điều khiển, khiến cậu ấy chìm vào hôn mê sâu...có thể một năm, hai năm cục máu ấy sẽ tan ra...hoặc cả đời sẽ sống như vậy đến hết đời.

            Nói xong, bác sĩ đeo lại chiếc khẩu trang rồi bước đi, làm hắn suy sụp ngã ngồi xuống ghế, chiếc áo vet đen quàng qua vai hắn trượt xuống. Đôi mắt vui mừng của hắn vừa nãy giờ đã chuyển thành âm u, đầy bão tố.

            - Eren... - Hắn đặt tay lên cửa kính, nhìn vào con người đang say ngủ bên trong, nhũng thiết bị chằng chịt đâm vào cơ thể cậu...từng chút từng chút một. Em ấy đang ngủ...nhưng là bao giờ mới dậy...bao giờ mới dậy chứ...em ấy không phải là người thích sự im lặng như vậy đâu, công việc này dành cho em là quá nhàm chán rồi...

              Nhưng cũng cám ơn em...bởi vì...em vẫn sống...ít nhất là với tôi...em quan trọng hơn cả cái mạng này. Nước mắt ấm nóng chảy xuống tay hắn, cứ thế...chầm chậm...tuôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro