Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Lạnh quá...mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì hết...chấm dứt rồi...đến cuối cùng...mình vẫn chỉ là...một con tốt thí. Cậu xách lấy chiếc vali có vài bộ quần áo đi trong màn mưa, không dù cũng không có áo ấm...không nhìn thấy đường, trên tay cầm một cây gậy nhỏ đi trong mưa...tuyệt vọng tột cùng, ánh mắt xám lạnh lẽo không còn chút hơi ấm nào, nước mưa ngấm vào quần áo ngấm cả vào tim cậu...lạnh lẽo. Chẳng còn biết đây là nơi nào, cậu nghiêng mình nghe tiếng xe chạy....ồ...đến đường quốc lộ rồi à...không suy nghĩ cậu lao ra trước đầu xe vận tải.

    - Eren, cẩn thận - Một người đàn ông cao lớn lao ra đón lấy cậu vượt qua đầu xe tải - Phù nguy hiểm quá, Eren cậu làm gì vậy có biết là nguy hiểm lắm không đó- Người kia thở mạnh, trống ngực đập liên hồi, vòng tay này...

   - Mikasa sao cậu biết mình ở đây mà cậu đi đâu từ đó vậy - gương mặt bị mưa tát đến bỏng rát, cậu chẳng còn quan tâm nữa, đứng dậy như người vô hồn, cậu chao đảo cầm lấy đồ bước tiếp.

    - Eren...mắt cậu sao vậy...Eren đây không phải mắt cậu đúng không...chuyện gì đã xảy ra cậu ma nói cho mình biết đi - Mikasa một thân ướt sũng, bám lấy tay cậu, mắt mở to không hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ nhớ Eren đi lấy cái tên chết tiệt kia và giờ như thế này.

    - Mình bị mù rồi, bỏ mình ra - Cậu như "nhìn" vào mặt anh mà nói. "Đùng đoàng" sấm sét nổi lên một trận dữ dội, tim anh nhói lên từng hồi, cậu...bị mù rồi..tại anh tại anh mới khiến cậu bị mù...anh cảm thấy thật đáng thất vọng. Ánh hừng đông đã xuất hiện, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống, dù không nhìn thấy nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được, thật ấm áp.

   - Eren...mình...sẽ chia sẻ cho cậu một con mắt...chỉ cần đem lại ánh sáng cho cậu, chuyện gì mình cũng có thể làm được - Anh ôm chặt lấy cậu, mắt đã rưng rưng chẳng còn biết là nước mưa hay nước mắt nữa rồi. Cậu cười nhẹ, nụ cười mà lúc nào cũng dành cho anh.

   - Không cần đâu Mikasa...con mắt ấy mình không thể lấy được đâu...sống tốt - Cậu quay đi, xách đồ bước tiếp, Eren lúc nào cũng dụ dàng như vậy, hiền lành như vậy...tại sao...

   - Chờ đã Eren, Eren đợi mình, mình nhất định sẽ đem lại ánh sáng cho cậu, nên đừng rời xa mình...mình rất nhớ cậu làm ơn, đôi mắt của cậu mất là do mình, Eren làm ơn - Đừng lúc nào cũng tự nhận hết đau khổ về mình như vậy chứ...cậu có đau lắm không? - Anh ôm cậu từ phía sau, rất nhẹ nhàng mà cũng rất dịu dàng...làm rơi túi đồ, cậu không kiềm hãm được cảm xúc nữa rồi....khóc thật lớn khóc trong vòng tay ấm áp mà anh dành cho cậu. Cảm thấy đỡ hơn, cậu ngẩng mặt lên nói :

    - Nhưng mình không thể nhận được

   - Suỵt cấm cãi, bây giờ chúng ta cùng về nhà nào. Ngôi nhà của tớ ở ngay đây, mừng cậu tới chơi nha. Một thời gian nữa mình hứa cậu sẽ nhìn thấy mình thôi...haha- Anh cười, kéo cậu dẫm lên những vũng nước mưa...a..cuộc đời không tàn nhẫn như cậu nghĩ...nhỉ...

.

.

.

    Từ lúc Erenri có đôi mắt mới thì lúc nào cũng bám dính lấy hắn. Nhưng hắn chỉ lạnh nhạt lãnh đạm với cậu. Không còn nồng nàn như trước đây nữa. Mỗi khi anh cười, hắn lại nhớ đến hình ảnh của cậu. Khi hắn về nhà không còn những lời chào ngọt ngào của cậu dành cho hắn nữa, không còn những mâm cơm nóng hổi ngon lành đặt trên bàn chờ hắn về nữa, chỉ còn lại một người giống cậu nhưng tâm không ở đây, những món ăn này không phải cậu nấu, là món ăn của quản gia đặc biệt chuẩn bị. Hắn nhớ cảnh hai người ngồi coi chung một bộ phim, đi dạo nơi công viên đèn đuốc nhưng không. Ở anh hắn thấy được sự vô vị, kiêu ngạo, và thậm chí có phần ác độc, thô lỗ, không như cậu, Eren rất dịu dàng, luôn nói những câu khiến người khác ấm áp, ánh mắt lúc nào cũng đem lại cho ngươi ta sự an toàn tuyệt đối. Hắn thấy nhớ cậu, nhưng Erenri mới là người hắn yêu...tại sao hắn lại chẳng cảm thấy hạnh phúc...liệu hắn làm như thế này có được không?

    Hắn lục trên ngăn tủ thấy tò giấy ly hôn của anh và cậu, chữ kí ngay ngắn trên trang giấy như chọc điên hắn, xé toạc tờ giấc kia ra, hắn rút điện thoại gọi điện cho thuộc hạ : 

   - Hanji, đi tìm Eren cho tôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

( có không giữ mất đừng tìm)

(Hú có ai tò mò ảnh au như nào hăm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro