Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Chi chết như một tai hoạ giáng xuống trường đại học của tôi. Mọi chuyện lan truyền nhanh như một cơn gió. Lớp của tôi hỗn loạn toàn phần, các nữ sinh cùng phòng An Chi đã chuyển đi hết. Tôi được tham gia vụ trọng án này, trong đó có Giang Vũ và đội trưởng Hà.
Đội trưởng Hà là người đã nâng đỡ A Vũ nhà tôi rất nhiều. Anh có gương mặt nghiêm túc đến mức vô cảm. Đội trưởng Hà lúc làm việc tạo cho người bên cạnh một không khí rất áp lực. Nên cuối cùng bên cạnh anh ta chỉ còn một Giang Vũ mà thôi.
Tôi đứng đợi ở sảnh dãy nhà B. Bóng dáng anh Hà đang gần tới, bên cạnh là A Vũ và vài viên điều tra. Họ bước tới, trên tay là rất nhiều loại dụng cụ. Các giảng viên đứng hai bên, cảnh sát địa phương phong toả hiện trường. Nghe nói vụ án này là do anh Hà muốn tôi tham gia... haizzz, những người có năng lực như tôi thì khó nói lắm.
Tôi theo chân bọn họ đến sân thượng dãy D. An Chi chả thấy đâu, chỉ còn một đống thịt dưới đấy, chết rất khó coi.
-"Giang Vũ, mau tới xem."-Anh Hà nói. Giang Vũ nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh. Bỏ đồ pháp y. Tên tội phạm này thật dã man. Cái cách hắn giết An Chi cũng đủ làm người khác rợn người.
-"Tôi là Hà Tư Nhạc, rất mong sau này sẽ làm việc thường xuyên với cậu."- Hà đội trưởng thật khách khí. Tôi gật đầu, bắt tay cảm khích.
-"Còn không mau buông."-
Tên Vũ Doãn Khanh bỗng xuất hiên bên cạnh làm tôi giật mình, rụt tay lại. Hà Tư Nhạc nhìn tôi, tôi mỉm cười ái ngại. Đành làm lơ cái tên họ Vũ. Hắn đứng cạnh tôi, chăm chú nhìn Giang Vũ.
-"Nuôi tiểu quỷ... không ngờ là nuôi không nổi."-hắn nhếch môi. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, đúng hơn là đưa tình ý với tôi.
-"Cơ thể nạn nhân bị lột da, vùng kín và ngực bị dị vật đâm. Ngón tay bị ngoại lực làm đứt. Không thể xác định nguyên nhân chết. Cần làm rõ thêm."-Giang Vũ nói.
-"Kẻ nuôi quỷ có máu dương, rất dễ nuôi, cô ta làm sao có thể chứ?"- Hắn nói. Tôi lùi lại, nhìn hắn.
-"Sao anh biết?"-
-"Quân phu của em sao có thể không biết?"-
Tôi cảm giác như bị hắn chơi một vố. Liền bước nhanh, mặt đỏ vì tức giận. Anh không nói, tôi cũng tự tìm ra. Hắn vẫn bước phía sau tôi, nhìn tôi rất nhiều. Tuy rắng khó chịu, nhưng tôi vẫn phải làm lơ hắn.
Thi thể được chuyển về phòng giải phẫu. Tôi cũng mặc đồ bảo hộ, theo Hà đội trưởng và Giang Vũ vào trong. Bây giờ nhìn An Chi ở gần mới thật thảm thương. Cơ thể bị lột da, hình như An Chi này hơi gầy.
-"Đội trưởng Hà, anh xác định đây là An Chi chưa vậy?"-tôi lên tiếng hỏi. Anh Hà nhìn tôi gật đầu.-"Anh chắc chứ?"-
-"Tôi chắc chắn đây là Nguyễn An Chi."-Hà Tư Nhạc khẳng định.
-"Đúng vậy. Tôi và Tư Nhạc đã kiểm tra rồi. Đây chính là An Chi. Vài năm không gặp, cuối cùng cô ta cũng cao lên đấy chứ, còn gầy đi nữa.
-"An Chi không hề cao hơn hay gầy đi. Hôm qua tôi mới gặp cô ấy."- tôi nói. Hà đội trưởng và Giang Vũ nhìn tôi.
-"Cậu chắc chứ?"-Giang Vũ ấn tay vào từng khớp của An Chi.
-"Chắc..."- tôi khẳng định.
-"Giang Vũ, mau làm đi."-Hà đội trưởng nói. Gương mặt không cảm xúc.
-"Có lẽ cô ấy bị kéo rời từng khớp chân tay, vùng da bụng và đùi đã bị cắt gọn. Trên cơ thể này có rất nhiều thớ thịt như sắp đứt. Có lẽ là trong qua trình kéo nạn nhân được hình thành."-Tôi nói, tay chỉ vào những thớ thịt bị kéo căng. Giang Vũ gật  đầu như gà mổ thóc.
-"Cái chân pháp y quèn của tôi nhường cho cậu."- Giang Vũ nói, cậu ta không phải pháp y chuyên nghiệp, ngành pháp y hiện tại bị thiếu hụt nghiêm trọng vô cùng. Tôi cũng cảm thông cho đội trưởng Hà, thời buổi đất nước khó khăn, còn mấy ai muốn học cái ngành đêm ngày tiếp xúc với xác chết chứ.
-"Hơn nữa theo như tôi thấy, cô ấy bị treo cổ đến chết, trên cổ còn hằn một vết, như bị treo bằng dây thép vậy... dây thép đã cắt cổ nạn nhân sâu 2cm. Những ngón tay đúng là do ngoại lực tác động. Hắn làm sao có thể kéo đứt ngón tay nạn nhân chứ?"- Tôi cầm những ngón tay bị đứt rời. Ai lại đủ sức kéo đứt tay người khác? Kẻ đó đã dùng cách nào. Móng tay, da tay cũng bị lột sạch. Trên người nạn nhân, chẳng còn gì hết. Kẻ sát nhân đáng sợ. Đúng lúc này mèo Trần Minh kéo túi cá ngoài cửa, luôn miệng kêu meo meo, dùng miệng cắn đứt đầu con cá.
-"Rất có thể nạn nhân bị chó hoặc con gì đó cắn đứt ngón tay."- tôi buột miệng nói ra lời này. Nói xong liền thấy hơi vô cắn cứ, bèn mở miệng nạn nhân, bên trong là một nhúm tóc... trong nhúm tóc ấy có một lá bùa... -"Cô ta thực sự đang nuôi quỷ..."-
-"Nuôi quỷ?"- Hai người kia nhìn tôi. Tôi thấy lời này vốn không nên nói với người thường...
-"Ngày mai, chúng ta đi qua phòng An Chi."-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tichvan