Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nén hương bùng cháy dữ dội, tro tàn rơi xuống. Vũ Doãn Khanh đá mèo Trần Minh ra, đi vào tiềm thức của tiểu quỷ cứu tôi... Tiểu quỷ đã bị cuốn vào trong vòng xoáy. Bàn tay nó nắm lấy tay tôi, tôi cũng nắm chặt tay nó.
-"Em không muốn chết nữa..."- Nó gào khóc. Bên kia Vũ Doãn Khanh nheo mắt, hắn không nhìn thấy tôi, tôi không thể liên luỵ hắn... nén nhan cháy hết, chúng tôi không thể quay về.
Tôi dùng sức, di thuật kéo tiểu quỷ lên. Nửa phần sức lực đã mất đi... tôi không thể liên luỵ Vũ Doãn Khanh. Hắn là quỷ, nếu dùng di thuật của tôi hắn sẽ tổn thương nguyên thần. Nhưng hắn không thể nhìn thấy tôi, tôi kéo tiểu quỷ chạy gần hắn. Chỉ cách một tường liên kết, tôi rút đoản đao, nắm chặt bàn tay, máu rơi xuống nền tiềm thức, tôi di triển thuật chú, thân thể như rút toàn bộ sức lực. Tường liên kết phá vỡ... tôi ngã xuống người Vũ Doãn Khanh. Máu ở lòng bàn tay tôi rơi xuống nguyên thần của hắn, nhanh chóng thấm vào hồn phách nguyên thần... tiểu quỷ bên kia đã trở thành một cậu bé nhợt nhạt đáng thương.
Lúc tôi tỉnh dậy, bàn tay đã được băng bó. Vũ Doãn Khanh ngồi bên cạnh đăm chiêu nhìn tôi. Tôi đưa tay tìm tay hắn, hơi ấm từ tay hắn rất dễ chịu. Hắn đặt một nụ hôn lên tóc tôi.
-"Tỉnh rồi sao?"-Hắn hỏi tôi, xoa xoa bàn tay tôi. Tôi cố mỉm cười, rồi gật đầu. -"Là anh không tốt, để em chịu thiệt."-
Tôi lắc đầu. Mèo Trần Minh meo meo mấy cái. Đợi vài ngày nữa qua hoa đăng tôi sẽ giúp nó tu luyện có căn cơ, nhất định vài trăm năm sẽ thành hình người. Tại mèo béo không chịu tu luyện, tôi cũng chỉ đành giúp nó. Nghĩ tới đây Vũ Doãn Khanh đã rời đi, tôi yếu ớt giữ hắn lại.
-"Tiểu tử... ông nội ngươi cũng không bằng hắn sao?"- Ông nội ngồi xuống, phẩy tay đuổi Vũ Doãn Khanh ra ngoài. Hắn cũng lui ra, ngon ngọt gọi một tiếng ông nội giống tôi. Hắn ra ngoài, ông gõ vào đầu tôi một cái.
-"Lão nhân, người..."-tôi cứng họng không biết nói thế nào.
-"Con đã bị tổn thương nguyên thần. Pháp lực suy yếu. Không phải đã nói không được di triển pháp thuật sao? Đợi Quỷ Quan mở cửa sao con có thể sống nổi chứ? Mẹ con đã mất... con còn muốn ta mất luôn con sao?"-Ông nửa giọng trách móc. Tôi nén tiếng thở dài, tại tôi quá mạo hiểm, bây giờ làm sao trụ nổi qua Tết Hoa Đăng... tôi còn muốn đi thả đèn lồng...
Ông nội trần tĩnh nhìn tôi. Chân mày chau lại vô cùng khó coi trên gương mặt phúc hậu của ông. Tôi không dám buông lời trêu chọc, liền nhìn ra cửa sổ, một bóng đen vụt qua, sát khí bám theo hắn, hơi máu vương xung quanh. Tôi rợn người, vết máu mới trên áo kẻ đó, tôi không dám nghĩ tới. Nhưng hắn nhìn thấy tôi mất rồi. Đôi mắt quỷ khí ấy...
-"Được rồi... ta cho con một số tiền, mua một căn nhà có địa thế tốt, rồi Vũ Doãn Khanh sẽ tới ở với con."- Ông nội thở dài, một thoáng băn khoăn. Đứng dậy lay lay tiểu quỷ ở giường đối diện tôi. Nó mở mắt, đôi mắt đã có phần nào trong trẻo, nó nắm lấy tay ông mà cầu xin...
-"Lão nhân... con đã tu luyện thành hình người, xin ông đừng có phế bỏ con... con sẽ đi vào chính đạo... sẽ sống tốt..."-Tiểu quỷ đưa đôi mắt sáng nhìn ông, ông xoa đầu nó. Con quỷ liền cười ngây ngô, nó cũng là một đứa bé thật rồi. Tôi chưa từng nghĩ quỷ sẽ tu luyện thành người.
-"Về tôi... từ giờ con tên là Lâm Bình..."-ông nội nói, ánh mắt mấy phần ấm áp. Bỗng quay sang chỗ tôi, lại cho tôi cảm giác tội lỗi... bất công mà...-"Còn con mau đến địa chỉ ta gửi... đồ đạc ta sẽ gọi người chuyển... ta với A Bình đi về... con tự lo đi... ta không có tiền cho việc ngu xuẩn của con... ý ta là tiền viện phí..."-
Bóng lưng hai người vừa khuất, khoé môi tôi giật giật... sao có thể chứ? Tôi nằm xoay người lại... Lâm Bình gì chứ??? Vũ Doãn Khanh không biết vào từ khi nào, ôm lấy tôi. Mùi hương của hắn rất dễ chịu... hắn hôn nhẹ lên tai tôi, hơi thở đều đều vô cùng thơm mát. Tôi nghĩ đến viện phí mà nhói lòng. Tại sao không đưa tôi vào trạm xá cơ chứ... ai cần tới bệnh viện. Bệnh viện của ông tôi.., tôi phải trả tiền sao?
-"Tôi không có tiền?"-Tôi lên tiếng. Vũ Doãn Khanh nằm cạnh tôi không phản ứng... có lẽ đã ngủ... dịch truyền đã hết tôi bấm chuông gọi y tá.
Một lát sao, một điều dưỡng trẻ bước vào, tôi nhìn cô ta đẩy xe gần tới, càng đến gần nhịp tim của tôi càng tăng... trái tim lại đau nhói. Vũ Doãn Khanh dường như cảm nhận được nhịp tim của tôi, hắn đưa tay xoa nhẹ... cả thân thể hắn bỗng chốc lạnh băng... quỷ khí toả ra át đi quỷ khí từ y tá kia. Cô ta bước tới, thay dịch truyền cho tôi, khuôn miệng tươi cười hỏi thăm.
-"Cậu là cháu trai của viện trưởng sao?"-
-"Đúng vậy..."-Tôi gật đầu đẩy Vũ Doãn Khanh ra.
-"Quả nhiên khí phách hơn người."-cô ta mỉm cười nói, ánh mắt nhìn tôi dò xét.
-"Vậy cho tôi hỏi viện phí của tôi..."-
-"Đương nhiên được miễn..."-
Câu nói của cô ta làm tôi yên tâm mấy phần... dù sao tôi có là công tử, cũng là một công tử nửa cắc không có. Cô ta lui ra, bánh xe lăn một cách khó nhọc. Cánh cửa khép lại không khí căn phòng lại về trạng thái bình thường. Cơ thể Vũ Doãn Khanh lại ấm áp, tôi ôm hắn, đưa tay xoa xoa bàn tay hắn, hắn xiết tôi chặt hơn, nhưng không làm tôi khó chịu. Tôi thấy bàn tay hắn không có vết thương, chỉ có một chữ "Nhiên" màu đỏ máu.
-"Anh có bị thương không!"- Tôi hỏi, hắn hôn tóc tôi, giọng nói trầm cất lên bên tai.
-"Anh không sao?"-
-"Máu của tôi không làm anh bị thương sao?"-Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn nhìn tôi, mày kiếm khẽ nhăn, gương mặt như tranh thoáng đau lòng.
-"Chẳng phải chữ "Nhiên" kia sao? Là anh không bảo vệ em tốt.."- Hắn lại ôm tôi chặt hơn. Quả nhiên những lúc này, quỷ khí của hắn không có... chữ "Nhiên" kia cũng rất bé, nếu không phải ở giữa lòng bàn tay thì cũng thấy khó mà nhận thấy.
Thực ra, trong lòng tôi vẫn biết Vũ Doãn Khanh tốt với tôi là thật. Nhưng hắn là quỷ, lòng dạ của quỷ không thể nói trước. Tôi với hắn có lợi rất nhiều, nhưng nếu hắn muốn nuôi tôi lấy máu, liệu có cần năm lần bảy lượt cứu tôi. Tâm trạng rối bời, tôi ôm lấy hắn mà ngủ...
Nửa đêm tôi tỉnh dậy, Vũ Doãn Khanh đã rời đi... tôi khát nước... khó nhọc gọi y tá, bất chợt cánh cửa mở ra, cái bóng đen ấy lao tới, tay cầm hung khí... hắn hạ dao xuống người tôi. Quả nhiên sắp chết, con người ta mới thấy ham sống. Tôi nắm lấy tay hắn ta... con dao cách gương mặt tôi một đoạn ngắn... bàn tay hắn sần lên, ánh sáng le lói tôi nhìn thấy hình xăm trên cổ hắn... hình xăm nửa cái đầu lâu. Thằng dị hợm, còn muốn quay lại cướp mạng ông... bỗng ở dưới đất có tiếng động, thứ gì đó đang nhỏ giọt  xuống sàn. Tôi chết lặng, là một cái xác, nó  đứng thẳng người, tay đưa về phía trước, tiến lại phía tôi.
-"Doãn Khanh... cứu..."- Tôi thì thầm... tiếng bước chân nhẹ đang tiến gần. Là của Doãn Khanh, tôi đột nhiên không thể lên tiếng... Doãn Khanh hắn đi qua đi lại mấy lần quanh cửa... tên này là ai chứ? Dùng thuật mê cung, sao Doãn Khanh hắn không nhận ra...
Tính mạng của tôi không lẽ chỉ tới đây thôi sao? Tôi không muốn chết oan uổng. Tuyệt vọng, tôi liền đạp vào hạ bộ của tên nửa đầu lâu. Hắn ôm lấy của quý, dao văng vào góc nào đó. Cái xác kia vẫn chậm chậm tiến về phía tôi...
-"Meoowwwowoww."-Mèo Trần Minh, tôi nghe tiếng kêu của nó. Tiếp theo là tiếng của Doãn Khanh.
-"Người muốn chết.."-
Quỷ khí của Doãn Khanh lan ra... át cả chút linh khí của mèo Trần Minh. Tôi thở phào. Cái xác gục xuống, tên nửa đầu nâu nhận thấy quỷ khí mạnh, liền rời đi...
Tính mạng của tôi được vớt về. Vũ Doãn Khanh vừa bước vào, điện vừa sáng, mèo Trần Minh bước bên cạnh hắn. Quỷ khí quanh hắn vẫn còn. Hoá ra, khi xung quanh hắn không có quỷ khí, hắn cũng chỉ như một phàm nhân. Tôi cũng vẫn oán trách hắn.
-"Anh đi đâu chứ? Xém chút mạng ông đây đã mất rồi."- tôi hậm hực, xoay người lại đã thấy bản thân thật vô lý. Mèo Trần Minh nhảy lên đùi tôi, giương đôi mắt thách thức nhìn Vũ Doãn Khanh. Dù sao cũng nhờ nó mà mạng nhỏ của tôi còn đến bây giờ.
-"Đợi vài ngày nữa pháp lực hồi phục, anh sẽ bảo vệ em."- Hắn nói, đưa tôi cốc nước. Tôi chợt hiểu ra phần nào, hắn dùng công lực giúp tôi trị thương.
-"Tôi..."-Tôi vừa quét mắt về phía hắn, mùi máu tươi đã xộc lên. Xác chết của y tá lúc tối ở dưới sàn, bụng bị rạch ra, xương sườn bị bẻ ngược về phía sau. Tôi nhìn Vũ Doãn Khanh mặt mày thản nhiên, thì thào vài lời...
-"Mau báo cảnh sát..."-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tichvan