Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án của An Chi vừa khép lại, y ta này lại ập tới chúng tôi. Tôi ra viện cũng là lúc Vương Hải bị bắt về. Hắn nhìn tôi, nở nụ cười. Tôi khó hiểu nhìn hắn. Tôi cũng nhìn hắn cười một cái. Coi như tiễn hắn xuống Hoàng Tuyền.
Máu của Vương Hải rơi xuống, vong linh xung quanh lao tới.. từng tâm hoả xé tan hồn phách hắn... mắt tôi đau đến cùng cực.. tâm hoả của từng vong linh bay lên, màu sắc đẹp đến vậy, chỉ tiếc bản thân tôi không thể nhìn lâu... Vũ Doãn Khanh cũng nhìn những tâm hoả bay lên, họ vốn dĩ không muốn thành quỷ, nếu còn làm việc ác, sợ là đến cơ hội đầu thai này cũng không có.
  Đội trưởng Hà tiếp nhận vụ án của bênh viện. Nữ y tá là Uyển Hoa, 25 tuổi. Mới ra trường, được đào tạo từ trường y tỉnh XX, là tự lực làm việc ở bệnh viện này. Giang Vũ và Hà Tư Nhạc xem qua vụ án. Nhìn chung nữ y tá này có rất nhiều mối quan hệ. Cô ta tiếp xúc cả vạn bệnh nhân, ai mà biết cô ta đã gây thù chuốc oán với ai? Giang Vũ xem một hồi toàn chữ, ngủ gục bên vai Hà Tư Nhạc. Tôi chợt nhớ tới Doãn Khanh, hắn đang phải đợi tôi ngoài kia cùng mèo Trần Minh. Tôi đã phải bỏ tiền mua cho một mèo một quỷ bánh ngọt, cá, kẹo, chả viên, nói chung là rất nhiều đồ ăn vặt. Không sao, vụ án của An Chi tôi nhận được không ít thù lao, cho họ ăn một bữa cũng không thành vấn đề.
Tôi và Vũ Doãn Khanh đã chuyển tới nhà của ông nội sắp đặt. Yểm bùa tứ phía, ma quỷ bình thường đương nhiên không vào được, chỉ có Vũ Doãn Khanh có thể vào. Ông nội cũng chuẩn bị cho hắn một lá bùa, để hắn có thể ở trong nhà tôi mà không hao tổn sức lực. Một lòng coi hắn là con cháu. Tôi cũng chỉ đành nghe theo ông, để hắn ở phòng bên cạnh. Mong là hắn ở phòng bên cạnh.
-"Lâm Nhiên. Cậu xem qua đi..."-Đội trưởng Hà lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của tôi. Tôi nhận tập tài liệu trên tay anh. Những tấm ảnh chụp thi thể nạn nhân. Tôi thấy lành lạnh, sát nhân đúng là tàn bạo.
-"Thật ra cậu là nhân chứng trong vụ này..."-Giang Vũ nói, đưa đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi rơi đẹp mắt vô cùng.-"Cậu không nhìn thấy nạn nhân chết sao?"-
-"Tôi đã khai hết với cảnh sát rồi. Bà ta... à cô ta... thật sự tôi không biết."-Tôi nói, xem xét chút thông tin của Uyển Hoa. Quả là người này có chút già thật. Tôi cứ cảm giác cô ta không phải Uyển Hoa. Mặc dù người nay tôi chứ từng biết. Nhưng một người con gái 25 tuổi, sao có thể làm việc chậm chạp, lại chết không có tiếng kêu chứ?
Bước đầu của vụ án khá thuận lợi. Cảnh sát tìm được không ít manh mối ở bệnh viện. Từ điều tra cho thấy. Nạn nhân bị giết ở nhà xác, kéo xác đến phòng bệnh. Mặc dù hung thủ đã lau hết máu, nhưng những kẽ hở ở sàn nhà lưu lại không ít máu của Uyển Hoa. Hơn nữa, chúng tôi còn tìm ra một thai nhi ngâm trong Formaldehyd, mùi hăng nồng lên, đứa trẻ đã thành hình người, đôi mắt hé mở. Người phụ nữ này phá thai sao? Sao có thể ngâm con mình trong thứ nước đó. Đứa trẻ không thể sinh ra, cũng nên chôn cất chứ? Hàng vạn câu hỏi đặt ra ở đứa bé.
-"Có thể, cha đứa bé là hung thủ?."-Hà Tư Nhạc nói. Nhưng Uyển Hoa 25 tuổi kia chưa có chồng, cũng không có người yêu. Chúng tôi đành phải mang đứa trẻ về, làm xét nghiệm.
Những người đàn ông liên quan tới Uyển Hoa đều phải tới làm xét nghiệm với đứa trẻ. Họ đều thương tiếc cho Uyển Hoa còn trẻ. Tôi cũng giúp Hà Tư Nhạc lấy ADN của mấy người này. Người cuối cùng đi đến chỗ tôi. Gương mặt ủ rũ, cả người gầy gộc.
-"Tiểu Hoa, Tiểu Hoa chưa chết. Cô ấy sẽ tìm anh,.."-Hắn nhe hàm răng ố vàng nhìn tôi. Tôi ngừng mũi tiêm trên không trung.
-"Uyển Hoa đã chết rồi."-Tôi nói, mũi kim xuyên vào da thịt hắn.
-"Uyển Hoa chuyển hồn, mau cứu cô ấy."- Hắn vừa nói dứt, bỗng nhiên da thịt tuột khỏi kim, máu còn chưa lấy, tôi bật dậy lùi lại, hắn nằm dưới đất giãy giụa điên cuồng. Ở mép sùi những thứ bọt trắng...
-"Ngải..."-Hắn thì thầm nhỏ. Đôi mắt vô hồn nhìn tôi.
Đội trưởng Hà cho pháp y tới. Tên pháp y mới còn rất trẻ, lóng ngóng bỏ bộ dụng cụ.
-"Đột tử."-Khám qua lại một hồi, hắn phán một câu làm chúng tôi nhìn nhau.-"Cơ thể bình thường. Chết tự nhiên thì đúng hơn."-
Tôi lê bước về nhà, Doãn Khanh đi sau tôi. Mèo Trần Minh nằm gọn trong tay hắn. Nó đã ngủ từ lúc tôi ra, linh tính của nó đã rất mạnh. Tôi cắm thẻ vào, cửa mở ra. Vũ Doãn Khanh bước vào cửa, thả mèo Trần Minh xuống. Nó bị ngã từ trên tay Doãn Khanh xuống thảm. Đôi mắt oán giận liếc nhìn tôi và hắn.
-"Đờ mờ. Trẫm đây không phải tảng thịt cho bọn bây ném. Trẫm chém đầu ngươi bây giờ."- Mèo Trần Minh ngoắc đuôi vào phòng nhỏ của nó. Dùng tay mập của nó mà mở máy tính.-"Trẫm đói rồi, Lâm Nhiên..."-
-"Ngươi nói ai vậy?"-Giọng Doãn Khanh vang lên, từ trong bếp tôi nhìn thấy đôi mắt hắn phóng lửa vào trong phòng của Trần Minh.
Cơm dọn lên, mèo Trần Minh meo meo ăn không hề khách khí. Hắn từ tốn ăn từng chút một. Tôi nhìn hắn ăn từ tốn, toát lên phong thái hoàng tộc... tôi nhớ đến lúc hắn mặc hỉ bào. Bỗng nở nụ cười.
-"Lâm Nhiên... ngươi định vì tên nam nhân này bỏ Trẫm sao?"-Mèo Trần Minh lên tiếng. Gương mặt tôi nóng bừng.
-"Là anh giúp mèo béo sao?"-Tôi nói. Hắn cười, tay đặt đũa xuống, dùng khăn từ tốn lau miệng mỏng.
-"Ta giúp em ăn."-Hắn nhìn sang tôi, tôi liền quay lại bát cơm của mình.
Mèo béo kia đang lập một trang cá nhân vạn người theo dõi, toàn ảnh mèo béo. Tôi lướt lướt xem từng ảnh của mèo béo, nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Vũ Doãn Khanh thản nhiên ngồi bên cạnh tôi. Ảnh mèo béo không thể giải khuây. Tôi chán nản gập máy tính lại, gương mặt Doãn Khanh nguội đi mấy lần. Hắn quay sang ôm tôi. Tôi bật cười, mở máy tính chỉ cho hắn cách sử dụng.
-"Con người đúng là không có thiên nhãn, không nhìn ra vẻ đẹp của Trẫm.."-Mèo Trần Minh lăn ra ngủ..
Ting ting...
-"Quý nhân..."-Doãn Khanh lên tiếng. Trần Minh nhìn hắn, quả nhiên đang sợ gương mặt hắn đem đi cạnh tranh chắc chắn mèo Béo sẽ thua... vài trăm fan của nó đâu thể đánh mất trong tay được.
Mèo Trần Minh mở trang cá nhân.. quả nhiên là quý nhân... nữ tử xinh đẹp rạng ngời, da căng mịn... đúng là hoa nhường nguyệt thẹn.
-"Lâm Nhiên, ngươi xem... mỹ nữ này có ăn đứt tên hắc nhân kia không?"-Trần Minh liếc nhìn Doãn Khanh. Tôi ngó mặt sang...
-"Uyển... Uyển Hoa.."-Tôi sững người. Cô ta không phải chết rồi sao?
Tiểu Hoa sẽ tìm anh... Cô ấy chuyển hồn... Ngải...
Thuật chuyển hồn sao? Dựa vào cái gì mà làm vậy chứ? Tôi chợt nhận ra tại sao người kia nói cô ta sẽ tìm tôi... máu của tôi.. sẽ biến xác thịt kia là của cô ta. Tôi lấy điện thoại gọi cho Hà Tư Nhạc.
-"Anh Hà... tôi tìm được manh mối rồi."-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tichvan