Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà của Uyển Hoa được xây theo kiểu Âu tường nhà sơn màu trắng sữa, bên những bông hoa màu trắng leo lên bờ tường có hoa tiết tinh tế.. từ ngoài nhìn vào, tôi thấy một đài phun nước nhỏ cũng được sơn màu trắng, nổi bật là những cánh cửa được sơn màu gỗ mun, mà cũng có thể là gỗ mun thật. Ngôi nhà im lặng, cứ như đang nhìn kẻ đang săm soi nó. Tôi bấm chuông..
-"Tiing...toong..."-

-"Tiing...toong..."-

-Tiingg...toong.."-

-"Ai vậy?"- Là một bà lão, bà ta có mái tóc hoa râm, gương mặt phúc hậu, hiền lành..
-"Cháu chào bà. Cháu là Lâm Nhiên.. cháu đến điều tra.."-
Tôi chưa nói hết câu, thái độ của bà lão đã thay đổi, chưa nghe hết điều tôi muốn nói đã muốn xô tôi khỏi cánh cổng.. sức của một người phụ nữ ngoài trung niên không ngờ lại mạnh đến thế, tôi tưởng như mình sắp ngã xuống.. không ngờ bản thân lại rơi vào tình cảnh bị cự tuyệt này.. tôi đã làm điều gì phật lòng bà ấy?
-"Thưa bà cháu cần điều tra vụ án của tiểu thư Uyển Hoa"-
-"Cậu...c... cậu...mau...mau... đi.."-
-"Cô ấy chết oan.. cháu biết cháu có thể giải quyết.. cháu sẽ trả lại công bằng.."-
-"K...kh..không...không..c..cần.."-
Tôi bối rối, nhìn bà lão đang đứng trước mình.. bà ấy nhìn tôi vẻ van lài.. Tôi cũng nhìn lại bà ấy.. người phụ nữ trước mặt lại đáng thương mất mấy phần..
-"Dì... dì mau để anh ấy vào.."-
Cả tôi và bà lão đều nhìn về tiếng nói ấy, một nữ nhân giống hệt Uyển Hoa, tràn đầy sức sống, trên người là bộ váy đen.. cánh cửa sau lưng cô ta mở...
Bên trong, ngay tầm mắt tôi...
Uyển Hoa
Hưởng dương 25 tuổi.
Bà lão lùi lại, không dám nhìn vào đôi mắt của cô gái ấy. Uyển Tình- em gái song sinh của Uyển Hoa. Tôi bước vào, bước qua bà lão.. nơi đôi mắt van lài nhìn tôi thất vọng. Một tích tắc nào ấy, đôi môi anh đào của Uyển Tình nhếch lên..
-"Chào anh.."-
-"Thật ngại quá tôi.."-
-"Không sao? Dì tôi cũng già rồi, không quen tiếp xúc với người ngoài.."-
Cô ấy vừa nói vừa mời tôi vào nhà.. Người dì đã quá tuổi đi ngay sau chúng tôi.. tôi bước tới thắp cho Uyển Hoa một nén nhan..
Uyển Tình nhìn tấm ảnh của Uyển Hoa trên bàn, đôi mắt vô hồn hỏi:
-"Các anh sẽ cho chúng tôi sự công bằng chứ?"-
-"Chắc chắn rồi.."-
Cô ấy dẫn tôi lên phòng của Uyển Hoa.. Uyển Hoa quả là nhiên là y tá cao cấp, căn phòng cũng là một màu trắng, ngăn nắp gọn gàng..
-"Lâm Nhiên.."-
-...
-"Anh đến đây rồi có lẽ cũng đoán ra được rồi đúng không? Uyển Hoa đâu tự nhiên mà chết thê thảm thế? Là chị ấy tự tìm tới sự bi thảm ấy mà thôi."-
Tôi quay người lại, trên tay Uyển Tình là một con dao phẫu thuật nhỏ. Cô ta cầm con dao, khẽ miết trên gương mặt mình... máu chảy xuống làn da trắng tựa tuyết.. vết thương ngay sau đó lành lại. Tôi nhanh tay cầm chặt đoản dao.. nhưng lại không nhanh bằng lời nói của cô ta..
-"Pháp trận đã dàn... Anh không tính thử sức sao? Anh sinh ra đã là quỷ, thiên đạo dung chứa thứ như anh sao? Anh vẫn nghĩ anh tích công đức để tu thành chính quả à? Lâm Nhiên, anh ngây thơ thật? Để tôi nói cho anh biết, anh là con của quỷ, từ lúc trong bụng nữ phàm nhân đó, đã được định sẵn là cưới Vũ Doãn Khanh rồi.. Anh nghĩ xem, nữ phàm nhân đó bán anh cho nhà họ Vũ làm gì?"-
Cô ta bỗng dừng lại, máu trên gương mặt diễm kiều rơi xuống đất.. mùi máu xộc vào mũi tôi.. tôi không tin lời cô ta nói.. cô ta nói tôi là quỷ tử.. nhận thấy vẻ nghi ngờ của tôi.. cô ta nhếch môi, đôi mắt vô hồn nhìn tôi..
-"Bà ta bán anh, để đổi mạng sống.."-
-"Nói láo... nữ quỷ như ngươi mà cũng dám bịa chuyện lừa ta.. hôm nay ta thu phục ngươi.."-
Tôi rút đoản dao, cô ta thi triển tà đạo.. cả căn phòng là máu bao trùm, mặt đất dưới chân như rung chuyển.. tôi liên tục thi triển đạo pháp, phá pháp trận của cô ta..
-"a.."- Tôi ngã xuống, máu nơi khoé miệng tuôn trào.. pháp trận tăng mạnh.. tôi gục xuống nghe con quỷ nữ kể về tôi..
-"Cậu đoán xem tại sao tôi biết.."-Cô ta nhìn tôi xoay pháp trận trong tay.. tôi hừ lạnh tỏ vẻ bất cần.. bại dưới tay cô ta, tức là tôi thua.
-"Tôi cũng 25 tuổi rồi.. sinh ra là quỷ.. mẹ của tôi chết trước khi hạ sinh tôi.. sinh ra đã là một quỷ nhi. Tôi thật sự sống những ngày tháng khổ cực. Cậu có thấy không?"-
-"Tôi có là quỷ cũng không liên quan tới cô."-
-"Cậu có biết là quỷ, giết một mạng người thì sẽ thế nào không?"-Cô ta nhìn tôi, khoé môi bật cười..-"Sẽ bị đày ải, trải qua lôi hình..hahaahhaa"-
-"Vậy thì cô giết Uyển Hoa liên quan gì đến tôi, cần gì mắc công bày pháp trận giam giữ."- tôi hỏi, cô ta ngưng cười nhìn máu trên khoé môi tôi ngây dại..
-"Vì cậu.. máu của cậu sẽ rửa sạch oán khí của cô ta.."-Cô ta cười.. nụ cười điên dại..
Tôi chợt nhớ Vũ Doãn Khanh, có lẽ giờ này hắn vẫn đang nấu những món ngon lành mà tôi chưa được thưởng thức. Uyển Tình quay qua nhìn tôi, trong đôi mắt của cô ấy là vài phần đáng thương ít ỏi..
-"Cậu nhớ tới Doãn Khanh à? Tôi biết được chút bí mật nhỏ, để tôi cho cậu biết nhé.. Vũ Doãn Khanh là vương tử của Diêm Vương.. Diêm Vương lúc trước có thoả thuận mua bán tuổi thọ với mẹ của hắn ta? Đổi lại bà ta phải sinh với quý tử ốm yếu của ông ta một người con.. không ngờ sau khi mang thai hắn, quỷ khí của hắn quá lớn.. làm dương khí của bà ta bị át đi.. cuối cùng dương khí cạn kiệt mà chết.. không ngờ cha của cậu ta có tình cảm với phàm nhân khi, liền chết theo bà ta.. cậu biết trước khi chết đứa con ôm yếu ấy đã nói gì với cha mình không?"
Tôi nhìn cô ta lắc đầu, lắng nghe từng chút một. Một lòng muốn biết về Doãn Khanh. Tôi cũng muốn biết tại sao Uyển Tình biết.
-"Sau này, chỉ cần mang một giọt máu của quỷ, cũng sẽ là người của Quỷ Vương.."- Uyển Tình bật cười.-"Vũ Doãn Khanh của ngươi là kẻ có khí chất.. nhưng ngươi nói xem một kẻ không cha không mẹ, lớn nên trong vòng tay của Diêm Vương, sẽ có thể tàn độc đến mức nào? Quỷ sinh như ngươi lại mê muội hắn.. mạng người ta không lấy, nhưng ta cần máu của ngươi."
Cô ta cuối cùng cũng không thể không áp bức một kẻ không đường lùi như tôi. Uyển Tình tiến vào pháp trận, bước tới đâu chân cô ta đỏ rực tới đấy... máu chảy không ngừng.. thái độ của cô ta thay đổi, bi thương cực cùng..
-"Lâm Nhiên... cậu nhìn xem.. da trắng tựa tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như mun.. đối với tôi không có ý nghĩa gì? Chị ta sinh ra đã có tất cả.. tôi luôn phải sống theo cái bóng của chị ta.. người ta nói chị ta là đoá hồng nhung, xinh đẹp dịu dàng.. còn tôi... tôi là một đoá hoa quỷ, bên ngoài có thuần khiết đến mấy thì cũng là người hại mẹ tôi chết.."-
Cô ta vung dao, nước mắt lăn dài trên má.. quỷ lệ rơi xuống, mưa ngoài trời đổ xuống, sấm chớp nổi lên..
-"Cạch.."-
-"Uyển Tình... mau dừng tay.."-
Từ bên ngoài, là một bóng người to lớn, tay cầm kiếm đào lao tới. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
Kiếm đào vừa chạm tới người Uyển Tình, máu chảy không ngừng, không có cách nào ngừng lại cả. Cô ta đau đớn ôm lấy vai trái, ngã xuống, bay khỏi pháp trận.
Người đó ôm lấy tôi, dìu ra ngoài. Miệng liên tục chửi rủa tôi. Lão nhân béo.
-"Thằng ngốc... mày muốn doạ lão già này tăng xông mà chết à?"-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tichvan