Chương 02Mai danh ẩn tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buông, nhà nông dân lẻ tẻ giữa hai bờ ruộng đã tắt đèn từ lâu. Trong bóng tối, gió bắc lùa biển lúa nhấp nhô, bông lúa thành sóng lăn tăn. Dọc theo con đường khúc khuỷu đầy đá vụn, một cô gái mặc váy thêu xanh đang bước tới.

"Ái ôi!" Cô gái áo xanh dừng bước, trách móc: "Thứ gì làm đau chân cô nương đây vậy?"

Cúi đầu nhìn, thì ra là một kẻ nằm ngang bên đường, ngực không phập phồng, miệng hơi căng, hai mắt trừng trừng, nhưng thân thể chưa cứng đờ, có lẽ mới chết không lâu.

Cô gái áo xanh vấp phải xác chết trong đêm tối mù, đã không sợ hãi lại còn ngồi xuống thò tay sờ nắn thi thể, giọng nói đậm chất phương Bắc cất lên, đếm: "Một, hai, ba... Ngực có chín cái lỗ to bằng nhau. Hừ! Đến thật là, đã giống hệt thì chỉ cần chọc một cái là đủ rồi mà?" Kẻ phơi thây trên đường chính là Hạ Hầu Ương trúng một chiêu Thảo trưởng oanh phi của Vệ Trang mà đi đời nhà ma. Đôi mày cô gái nhíu lại vẻ chán nản, thất vọng nói: "Ài, quá chán rồi."

Cô đứng dậy định đi, chưa đi được mấy bước lại kêu thêm một tiếng "Ái ôi!", dừng bước. Lần này không giận, còn cười hi hi nói: "Hay! Thêm một người chết nữa! Hôm nay vận may của bản cô nương thật không tồi!" Cô lại vui vẻ ngồi xổm trước xác chết, lần nữa sờ nắn, chỉ thấy ngực phải của Vệ Trang có một vết lõm, không còn vết thương nào khác đặc biệt, liền tức giận mắng ầm lên: "Đây là ai xuống tay? Một kẻ tùy tiện cầm dao cũng có thể chọc ra vết thương này được mà? Giết người còn chọc vết thương nhạt nhẽo nhường này, thật vô đạo đức!"

"Biến!" Cô gái áo xanh vừa mắng vừa đá, không khoan nhượng đạp hai phát lên người Vệ Trang, máu trào ra từ ngực cái xác bắn lên chân. Cảm thấy ấm nóng trên cẳng chân, cô không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ: "Có phải người này còn sống?"

Đôi mày thanh tú cau lại, cô chìa tay dò mũi Vệ Trang – chỉ còn chút hơi thở thoi thóp. "Đáng tiếc à, đáng tiếc, ai bảo mi không khơi nổi hứng thú của bản cô nương, xem ra mi không sống nổi đến lúc trời sáng rồi." Nói xong đứng dậy, phủi hai tay, rõ ràng là định rời đi, đột nhiên lại kêu "Ý?" một tiếng.

Cô gái vô cùng phấn chấn, vô cùng đắm đuối, vô cùng nghiêm túc nhìn đầu Vệ Trang.

Trên đầu Vệ Trang, có một cây trâm gỗ khắc hình hoa tử đằng, đâm xuyên vào não.

Cô gái áo xanh bấy giờ mới hớn hở ra mặt, lục giấy đánh lửa ra thắp sáng, dí sát vào nhìn cho kĩ. Cô ngắm nghía hồi lâu, càng nhìn càng hứng khởi, lúc ngửa đầu nhìn trời lẩm bẩm một mình, khi thì "Được được, đúng vậy, có thể được..." khi lại lắc đầu nguầy nguậy, "Không được không được, chắc không được đâu..."

Cô gái không kìm lòng được, lại cúi đầu quan sát kĩ càng, đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần, tựa hồ đang đắn đo một chuyện vô cùng phức tạp. Cởi bọc đồ trên người, cô lấy ra một cái bánh màn thầu, vừa cắn từng miếng to vừa ngẫm nghĩ. Lúc cô nuốt hết miếng màn thầu cuối cùng thì quay đầu trông thấy xác Hạ Hầu Ương, bấy giờ mới lộ ra vẻ vui mừng, tươi cười nói: "Đúng rồi! Sao không lợi dụng đồ bỏ nhỉ?"

Cô gái áo xanh lập tức kéo Vệ Trang tới một căn nhà nhỏ gần đó. Gõ cửa mãi không có ai thưa, cô nghĩ thầm: "Ra là một căn nhà trống, hôm nay cô nương ta thực quá may mắn mà."

Cẩn thận đặt Vệ Trang lên giường, lại say mê nhìn vết thương trên đầu người ta mãi không thôi mới quay người ra ngoài, đá thi thể Hạ Hầu Ương vào trong.

Cô gái áo xanh với hành vi kì quái này, chính là Thần y Đoan Mộc Dung tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ.

Cả đời Đoan Mộc Dung say mê y thuật, coi ngơ hết tình yêu nam nữ, tranh đấu giang hồ, cũng chẳng màng nhân nghĩa lễ trí, gian ác ngoan độc. Năm nay cô gần ba mươi tuổi, vẫn đơn thân một mình, vô cùng tùy tính, tuần du tứ xứ chỉ mong gặp được một số nghi nan tạp chứng để thử thách tài nghệ của mình.

Cô xé vạt váy thành nhiều dải băng quấn lên hai tay, lấy một con dao sắc hơ đỏ trên lửa, tìm được cái chén vỡ trong nhà, lại đi ra ngoài bới đông lượm tây, chọn một hòn đá cuội lớn bằng bàn tay đem về, ngó nghiêng một lúc, cuối cùng tìm thêm được cái kìm cời lửa trên đống củi. Đoan Mộc Dung đặt mấy thứ này lên cái bàn con lung lay sắp đổ, tự nói một mình: "Chắc là phải dùng tạm."

Vệ Trang khi ấy đã thoi thóp, song Đoan Mộc Dung cứ bỏ mặc, trước hết cầm dao lên cắt xoẹt tay phải của Hạ Hầu Ương. Cô thả cánh tay chặt đứt lên bàn, thong thả ngồi xuống, lấy dao cẩn thận lóc hết cơ thịt gân, vừa lóc vừa tự vui tự hát:

"Này cỏ lan thu này mi vuSảnh đường tăm tắp mấy màu rủNày lá xanh xanh cành tim tímNgọt ngào thơm ngát say thân emNgười ơi người xứng người xinh đẹpMà sao mày nhíu mặt ưu sầu?"

Đoan Mộc Dung cạo một thôi một hồi mới cầm cánh tay chỉ còn lại xương trắng tới gần ánh nến quan sát, tán thưởng: "Ừ, đây là một cánh tay rất tốt!" Cô đá đá cái xác cụt một tay dưới bàn, hỏi rất khoái chí: "Lúc mi còn sống chắc được ăn ngon lắm, mi nói phải không vậy?"

Một tiếng "chát" vang dội, cô đã lấy kìm cời lửa đập nát xương trắng, sau đó chọn một mảnh bỏ vào cái chén vỡ, dùng đá cuội nghiền nát thành bột; lại chọn một miếng xương trắng hơi to, mài thành một mảnh tròn.

"Hay lắm!" Cô tự nhủ, "Bây giờ sắp được chơi vui rồi."

"Ôi cha!" Đoan Mộc Dung bỗng nhớ ra, trên ngực kẻ nọ còn có một vết thương nhạt nhẽo vô cùng tận. "Ài, món này đáng ghét nhưng không ăn không được." Trong mắt Thần y Đoan Mộc Dung, loại thương thế này thật chẳng khác nào đứa bé nghịch ngợm ngã xước đầu gối, mẹ nó chỉ cần bôi ít nước bọt lên coi như chữa khỏi; dưới đôi tay lành nghề của cô, chỉ một thoáng sau, vết thương đã được xử lí ổn thỏa.

"Ha ha!" Xử lí xong, Đoan Mộc Dung tự hoan hô, nói trước mặt Vệ Trang: "Anh lớn à, mau lại đây, anh có thể nằm được rồi." Vệ Trang khi ấy bị thương cực nặng, ý thức đã mất từ lâu, chưa nói là vốn chẳng nghe thấy lời Đoan Mộc Dung, có nghe được thì cũng đâu nhúc nhích nổi, dĩ nhiên là ngoan ngoãn nằm.

Đoan Mộc Dung đến bên giường, vặn cổ tay giật hết tóc quanh miệng vết thương trên đầu Vệ Trang. Trong mắt Đoan Mộc Dung, cây trâm bây giờ đã nhìn rõ hơn nhiều, một tay cô giữ đuôi trâm, tay còn lại cầm dao khoét nông dọc quanh trâm xuống xương sọ của Vệ Trang. Vừa bắt đầu, máu tươi đã trào ra như nước làm vạt áo cô ướt sũng, nhưng Đoan Mộc Dung chưa hề phát giác; lúc này đây, lực chú ý của cô đều đang đặt trên vết thương có hình thù kì lạ nọ.

Xung quanh vết thương đã sạch sẽ, Đoan Mộc Dung lui sang bên.

Khi trước, Vệ Trang thật sự quyết tâm tự sát, xuống tay không nể tình, tuy trâm cài tóc là gỗ, tính khá mềm, nhưng bị nội lực Vệ Trang ép nên đã phá vỡ xương sọ; may thay, xương cứng đã triệt tiêu phần lớn khí lực, song mũi trâm vẫn đâm vào trong não.

Đoan Mộc Dung nhìn cây trâm dựng sừng sững trên vết thương, trong lòng biết chắc đã có một đoạn đâm vào não kẻ nọ, nếu cứ cố lấy ra, chỉ sợ càng không thể cứu vãn. Đoan Mộc Dung thở dài, thấp giọng nói: "Chắc chỉ có thể như vậy."

Năm ngón tay cô vung lên, vẹt đi phần trâm lộ ra ngoài, đoạn cắm ngập trong đầu coi như không thấy. Lấy trâm ra rồi, cô liền lần nữa cắt sửa lại mảnh xương trắng hình tròn đã chuẩn bị sẵn từ trước, đậy miệng vết thương, lấy bột xương rắc lên trên lấp đầy lỗ thủng. Đoan Mộc Dung đắc ý nhìn kiệt tác của mình, bấy giờ mới lấy kim chỉ khâu lại vết thương; kể từ đây, một đoạn trâm sẽ mãi mãi ở lại trong đầu Vệ Trang.

Bình minh chợt rạng, giờ chỉ có thể chờ đợi. Tuy Đoan Mộc Dung không để tâm đến sự sống chết của kẻ này, nhưng nhỡ may y sống lại, cô nào có thể bỏ qua khoảnh khắc đáng tự hào ấy?

Tuy tất bật suốt đêm, song Đoan Mộc Dung không hề lộ vẻ mệt mỏi trên mặt. Tiếng hít thở của Vệ Trang từ trên giường vang ra, đã sâu hơn so với nửa đêm qua. Đoan Mộc Dung ngó nghiêng xung quanh, ngắm thấy thi thể Hạ Hầu Ương, nghĩ thầm: "Sao không dùng cái kẻ này giết chút thời gian nhỉ?"

Cái Nhiếp đau lòng dẫn theo con gái, Phục Niệm và Kinh Thiên Minh rời khỏi thành Kì, nhóm người lặng lẽ đi về phía đông bắc. "Phụ vương sẽ không giết ta! Ta không tin!" Những lời Kinh Thiên Minh thét lên trước mặt truy binh của nước Tần, vẫn là cái gai trong lòng Cái Nhiếp.

Rốt cuộc nên làm thế nào để một đứa trẻ mười tuổi hiểu rõ mọi chuyện? Nó không làm sai điều gì, nhưng dòng thác khôn lường đã tách nó khỏi quá khứ, đẩy nó tới tương lai giờ hãy đang mờ mịt. Cái Nhiếp phiền não nhiều ngày, cuối cùng đêm ấy gọi Thiên Minh tới trước mặt, muốn ngỏ lời nhưng lại bí từ, chỉ nghe tự mình nói: "Thiên Minh, con biết ta là ai không?"

"Biết ạ, ông là Cái Nhiếp, tất cả mọi người đều nói ông là Thiên hạ đệ nhất kiếm."

"Thế con là ai?"

"Con là... Thiên Minh, mẹ con là Lệ Cơ." Thằng bé đáp.

"Vậy còn cha con?" Cái Nhiếp tiếp tục hỏi. Lần này Kinh Thiên Minh bặm môi, không trả lời. Cái Nhiếp thầm than thở, nghiêm mặt nói với thằng bé: "Cha con là Kinh Kha, một vị anh hùng."

Thiên Minh quay đầu, chỉ trông ra ngoài cửa sổ. Cái Lan thấy cha không nói tiếp, bèn lên tiếng: "Thiên Minh, trên đường con cũng đã tận mắt chứng kiến, bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu muốn giết chúng ta. Những kẻ xấu này đều là... Thuộc hạ của vua Tần. Con nhớ kĩ, sau này tuyệt đối không được nhắc lại chuyện quá khứ với bất cứ ai, biết chưa?"

Kinh Thiên Minh đứng đơ ở đó, không gật đầu cũng không đáp, khuôn mặt nhỏ không có biểu cảm, không ai biết rốt cuộc nó đang nghĩ gì trong lòng.

Cái Lan thấy nó như vậy, biết nói thêm cũng vô dụng, thở dài: "Chuyện đã qua thì hãy quên đi."

Cái Nhiếp lại nói: "Qua vài ngày, chờ chúng ta tìm được nơi ở, dàn xếp xong xuôi, ta bắt đầu dạy con luyện võ. Nói đến đây lại ngưng, Cái Lan lần nữa tiếp lời: "Thiên Minh, con có muốn học Bách bộ phi kiếm không?"

Kinh Thiên Minh ráng sức gật đầu.

"Đứa trẻ ngoan," Cái Nhiếp hơi cười, hỏi, "Có biết vì sao phải luyện võ không?"

Kinh Thiên Minh nhìn Cái Nhiếp và Cái Lan, trong lòng nghĩ: "Nếu ta có võ công, sẽ không phải sợ kẻ xấu; nếu ta có võ công, sẽ khỏi phải ở với các người, cũng có thể quay về bên cha." nhưng miệng lại đáp: "Con muốn luyện võ thật giỏi để tự bảo vệ mình."

"Được, có chí khí," Cái Nhiếp gật đầu, nói, "Từ giờ trở đi, ta nhận con làm đồ đệ." Cái Lan cười, khích lệ: "Còn không mau gọi sư phụ?"

"Sư phụ." Kinh Thiên Minh kính cẩn quỳ xuống, dập đầu lạy Cái Nhiếp ba cái. Cái Nhiếp vui mừng xoa xoa đầu nó, luôn miệng nói: "Được, được, đứa trẻ ngoan."

Trong căn nhà nhỏ, xác Hạ Hầu Ương đặt ở trên bàn, từ lâu đã bị mổ banh ngực bụng. Đoan Mộc Dung đang móc ra nhét vào vào lục phủ ngũ tạng của cái xác với vẻ mặt chuyên chú. Không khí nồng nặc mùi thuốc gay mũi lẫn với mùi hoi. Tuy Đoan Mộc Dung đã ngâm thi thể vào nước thuốc ngay từ đầu, nhưng mấy ngày nay, thi thể đã xuất hiện vài dấu hiệu thối rữa.

Đoan Mộc Dung biết thời gian không còn nhiều lắm, cô nên mau chóng nghiên cứu xong.

Vệ Trang không biết mình đã hôn mê bao lâu, đến còn sống hay không, y cũng không thể xác định. Khi y mơ mơ màng màng mở hai mắt, chỉ cảm thấy trong đầu mụ mị, cả người mềm nhũn, muốn mở miệng lên tiếng nhưng chẳng có hơi sức.

"Ta chết rồi, hay còn sống vậy?" Y nghĩ.

Trong lúc mơ hồ, Vệ Trang thoáng thấy bóng người gần mình cử động. Vệ Trang cố sức chống mắt muốn nhìn rõ hơn, bất thình lình nhìn thấy Hạ Hầu Ương nằm trên bàn, trợn trừng mắt nhìn mình, cơ thể từ cổ trở xuống đều bị mổ dọc phanh ra, nội tạng treo ở ngoài. Một cô gái quay lưng về phía y, cầm con dao nhỏ cắt lấy quả tim, vốc trong tay rồi lấy dao chọc mạnh, vô cùng say sưa, còn khoái chí ngâm nga một tiểu khúc.

"Xem ra ta hẳn đã chết." Vệ Trang kinh hãi, lại bất tỉnh nhân sự.

Nhóm người Cái Nhiếp đi một mạch thẳng hướng đông bắc, tưởng như đến nước Tề, song rời khỏi biên giới nước Sở không lâu lại vòng lên đường núi hoang dã hiểm trở, đi lối tắt đến Hoài Âm nước Sở.

"Thế này thật là đi quá nhiều đường vòng rồi." Phục Niệm vừa đấm chân vừa nói. Cái Lan trả lời: "Không còn cách khác, cha cháu nói, để cắt đuôi những kẻ bám theo chúng ta, chỉ đành phí một chút cước trình."

Khi bốn người đến Hoài Âm, trời còn chưa sáng, đường phố vẫn vắng vẻ, song đã có mấy chủ tiệm chăm chỉ làm lụng thắp nến chuẩn bị buôn bán. Nhà buôn thịt cõng nguyên cả con lợn mổ đôi, nông dân chọn rau quả lá ngọn xanh mướt, mùi thơm dìu dịu của sữa đậu nành vừa nấu nghi ngút từ cửa hàng nho nhỏ. Ở cửa một khách sạn trên phố lớn, tiểu nhị cầm giẻ lau riềm giấy khung cửa vốn đã sạch bong, thấy đoàn Cái Nhiếp đi qua bèn niềm nở chào: "Khách quen lâu lắm không tới cửa, mời mau vào ngồi, dùng gì ạ?"

"Ồ?" Cái Nhiếp nói, "Trí nhớ tốt thật đấy, tám năm trước tôi từng qua đây, cậu cũng nhớ ư?" Nói xong, rất vui vẻ đi vào trong quán. Phục Niệm vừa đặt mông là ngồi xuống ghế sưởi cạnh bàn trà, gào đòi tiểu nhị thêm nước đổi trà mang khăn lên. Lão cầm khăn nóng lau mặt, cười hì hì nói: "Đúng đó đúng đó, ta chưa từng đến, chắc chắn cậu cũng nhớ cả ta rồi."

Thủ đoạn chiêu khách của tiểu nhị bị bại lộ, cười trừ một tiếng, vội vàng lảng đi mời chào khách khác.

Cái Nhiếp ăn bánh bao, uống chè xanh, rốt cuộc mới thấy như trút được gánh nặng, nói: "Lan nhi, trên đường cha suy nghĩ, cảm thấy thành Hoài Âm này hẳn là nơi chúng ta có thể an cư."

"Vì sao ạ?"

"Thứ nhất, Hoài Âm tọa lạc ở phương nam, đoán rằng thế lực vua Tần tạm thời không với tới." Cái Nhiếp nói tiếp, "Thứ hai, cha không quen ai ở đây, nếu cần mai danh ẩn tính, không đụng độ người khác, có lẽ cũng khá dễ dàng."

Phục Niệm cắn một miếng bánh bao, nói: "Sao lại thế? Ta thấy tiểu nhị quán này rất thân với đại hiệp mà." Nói xong, thấy Cái Lan liếc xéo mình một cái, vội vàng sửa: "Ài, sao bánh bao quán này lại khó ăn thế nhỉ?"

Khi Vệ Trang lần nữa chống mắt tỉnh lại thì không biết đã qua bao lâu. Mí mắt khép hờ, ý thức mông lung, y chỉ cảm thấy mọi nơi tối tăm, mãi sau mới có một tia sáng bàng bạc ngấm vào mắt, khi ấy mới lờ mờ nhìn thấy mọi vật.

Vệ Trang đưa mắt nhìn quanh.

Ánh trăng chiếu xế từ ngoài cửa sổ, soi sáng một bộ xương khô nhợt nhạt, hình người hoàn chỉnh từ đầu tới chân, duy chỉ thiếu xương cẳng tay phải.

Một cô gái ngồi trước bộ xương khô, vừa say sưa nhìn nó vừa gật đầu lia lịa, không ngừng phát ra tiếng cười khúc khích khe khẽ, tay cầm một khúc xương nhét vào miệng, nhai khoái chí.

Vệ Trang nghĩ bụng: "Một đời ta lang bạc giang hồ, không ngờ chết rồi lại sa xuống địa ngục, rơi vào kết cục bị nữ quỷ ăn thịt." Không đừng được rùng mình, song một cử động nhỏ lại khiến đầu giật đau kịch liệt.

Thấy nữ quỷ chậm rãi lại gần mình, Vệ Trang tối đen hai mắt, chỉ còn biết rên rỉ.

Đoan Mộc Dung thấy có tiếng động trên giường, vội bước tới xem, lại chỉ thấy Vệ Trăng bợt mặt, môi run rẩy, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chặp đùi gà cô đang ăn dở trên tay, rồi trợn ngược mà bất tỉnh.

Cách thành Hoài Âm không xa về phía tây, Cái Nhiếp chiếu theo lời "Ẩn cư, ít ngày ở thôn quê, vừa ngày ở phố chợ, lâu ngày ở chính trong triều", bảo Cái Lan đến nơi này tìm nhà, định dàn xếp ổn thỏa xong sẽ dạy dỗ cho Kinh Thiên Minh. Kể cũng lạ, nơi này gần đại thành Hoài Âm ngựa xe như nước, dòng người tấp nập không thấy đuôi, nhưng khu vực lân cận không có nhiều người ở, nhà cửa tuy nối nhau trải dài, song toàn là nhà trống.

Khi Cái Lan đặt tiền, chủ nhà chỉ lấy một đồng ba xu bạc tiền nhà một năm, lường trước là căn nhà cho thuê nhất định vô cùng cũ kĩ xập xệ, nhưng lúc đi với cha, Thiên Minh và Phục Niệm tới nơi, đẩy cửa vào thì lại thấy một căn nhà gỗ, hai gian cách nhau một sân nhỏ, nóc nhà xà nhà hãy còn tốt, không khỏi tỏ vẻ mừng rỡ. Kinh Thiên Minh dù gì vẫn còn nhỏ tuổi, vừa chuyển đến nhà mới đã hứng chí đi vào đi ra, chỉ phía sau gian nhà thứ hai, nói: "Sư phụ, người xem, rừng trúc lớn ghê này!"

Cái Nhiếp trông thấy một mảnh rừng trúc xanh tươi vô cùng thanh nhã, trong rừng là một ngôi nhà yên tĩnh, bìa rừng là cửa lớn treo một bức hoành phi đề bốn chữ triện Cầm Vận biệt viện, hẳn là có cao nhân nhã sĩ ngụ ở trong.

Cái Lan nói: "Thiên Minh, đi giúp cô nhóm lửa pha trà cho hai thầy của con." Thiên Minh gật đầu, theo Cái Lan vào phòng bếp. Cái Nhiếp thấy hai người đi rồi, vái chào Phục Niệm, nói: "Dọc đường may mắn được Phục tiên sinh giúp đỡ, nếu không chê, chi bằng ở lại với chúng tôi?" Lòng Cái Nhiếp biết Phục Niệm coi tiền tài như vật ngoài thân, đã ra tay thì vô cùng phóng khoáng, trên đường chỉ e đã dùng cạn tiền của, lúc này mới mở lời hỏi thăm.

Phục Niệm lại nói: "Cái đại hiệp, không cần lo lắng cho lão hủ này." Phục Niệm vê vê râu, cố tình trưng ra bộ dạng đắc ý, nói: "Lão hủ tuy bất tài, nhưng vừa đến Hoài Âm đã gặp lại bạn văn, ở hẻm Mộc Đồng trong thành còn có học đường đang chờ lão hủ tới chủ trì kia." Cái Nhiếp nghe vậy cũng không chấp ý giữ người, liền nói: "Vậy quá tốt rồi, tôi còn lo nghiệp học của Thiên Minh bị ngắt quãng, xem ra sau này còn phải phiền đến tiên sinh rồi."

"Nào có, nào có. Người làm thầy có thể giáo dục cho bậc anh tài, cũng là điều sảng khoái nhất trong đời." Giọng điệu Phục Niệm đột nhiên thay đổi, nháy mắt với Cái Nhiếp, nói: "Huống hồ lão hủ khai giảng lớp học, không có học sinh thì chẳng phải đói cơm sao?" Hai người cười ha ha, nhận lấy trà Cái Lan mời, tâm tình một đêm chưa dứt.

Căn nhà tranh ở vùng ngoại ô phía đông thành Kì.

Phải đến nửa tháng sau đó, Vệ Trang mới thực sự tỉnh lại. Thật ra, phương pháp chữa trị cho Vệ Trang của Đoan Mộc Dung là mới nghe chưa thử, thực hành đương nhiên vô cùng mạo hiểm, may nhờ Vệ Trang luyện võ hơn mười năm, thân thể cường tráng, mới chịu đựng được.

Sau khi tỉnh lại, Vệ Trang nằm trên giường cố gắng ngồi dậy, tự bắt mạch cho mình, cảm thấy mạch rung đều đặn có lực từ đầu ngón tay, thầm nghĩ: "Thì ra ta còn sống."

Nhưng nhớ lại cảnh tượng mình thấy lúc hôn mê, đột nhiên lại không biết đường nào chắc chắn, hãy đang nghi ngờ thì chợt nghe tiếng bước chân vọng từ ngoài nhà vào. Người tới, bước chân nhẹ nhàng, chắc chắn là nữ. Trong lòng Vệ Trang rét run, nghĩ: "Dẫu cô ta là người, không phải quỷ, nhưng một cô gái ăn thịt người thì có khác gì một nữ quỷ?"

"Két", cửa gỗ bị người đẩy ra, hành tẩu giang hồ nhiều năm như Vệ Trang lúc ấy cũng kinh hoảng, nghĩ thầm: "Không biết nữ quỷ này trông khủng khiếp ra sao?" Bèn cúi đầu, mắt nhìn ra chỗ khác.

"Oa! Anh tỉnh à?" Tiếng cô gái thấm vào tai lại vô cùng dễ nghe.

Ngữ điệu mềm mại, mang theo vị ngọt ngào, tới tai thật như mùa xuân tươi đẹp hóa tan băng khiến Vệ Trang ngây ngẩn. Khi ngẩng đầu lên nhìn, y lại càng kinh ngạc: cô gái ấy có làn da như mỡ đông, khuôn trăng như ngọc, một đôi mắt phượng ẩn dưới mày lá liễu, dáng hình nhỏ nhắn xinh đẹp, hoạt bát linh động, đâu có chút dữ tợn nào?

Đoan Mộc Dung nhìn bộ dạng Vệ Trang, cau mày oán trách: "Sao lại đần đần vậy? Đừng nói là sốt nóng hỏng đầu rồi chứ?" Nói xong bèn giơ tay sờ trán Vệ Trang. Vệ Trang theo bản năng giật lùi lại, Đoan Mộc Dung thấy thế, lớn tiếng mắng: "Trốn cái gì? Làm như ta ăn thịt anh hả?" Chẳng hiểu sao, bị tiếng nói yêu kiều ấy quát mắng, Vệ Trang lại ngoan ngoãn ngồi yên lại.

"Ừm, tình hình vết thương cũng không tệ lắm," Đoan Mộc Dung chìa tay nắm cằm Vệ Trang, dịu dàng nói: "Nào, há miệng ra." Nói xong trưng ra mặt cười, lại sáp đến gần mặt Vệ Trang.

"Cô... Cô định làm gì?" Vệ Trang vội vã né về phía sau, bốp! Mặt đã bị Đoan Mộc Dung tát.

"Không được cử động! Tưởng cô nương ta hôn anh ấy hả? Há miệng ra cho ta, ta muốn xem đầu lưỡi!" Nói xong lại nhẹ tay nâng cằm Vệ Trang. Mặt Vệ Trang lúc xanh lúc trắng, dưới mệnh lệnh của Đoan Mộc Dung đã quên khuấy mình là trưởng hộ vệ nước Tần, ngoan ngoãn như một đứa bé mặc cho cô đùa bỡn.

Trong một tháng kế tiếp, Vệ Trang nằm trên giường tĩnh dưỡng phần lớn thời gian, thi thoảng có xuống giường đi lại nhưng vẫn tuân thủ mệnh lệnh của Đoan Mộc Dung, không bước ra khỏi nhà một bước. Tuy cô gái ấy chưa bao giờ tiết lộ thân phận, Vệ Trang cũng đã đoán ra – người có thể chữa được thương tích nghiêm trọng của y, ngoài Thần y Đoan Mộc Dung, không có người thứ hai trong thiên hạ.

Có khi nhớ lại chuyện nữ quỷ ăn thịt người trước đây, y không khỏi mỉm cười. Lại nghĩ, tuy Đoan Mộc Dung là ân nhân cứu mạng mình, y thuật cao siêu khó bề tưởng tượng, nhưng để nghiên cứu y học lại giày vò thi thể Hạ Hầu Ương đủ kiểu. Đến nay, bộ xương trắng nọ vẫn treo cao trên tường để cô tham khảo; hành động này thật khiến người ta kinh hãi.

Tuy Đoan Mộc Dung toàn nói những lời mỉa mai châm chọc, song trong hành xử lại luôn là chăm sóc tận tình, khiến cho Vệ Trang vô cùng lúng túng, cảm xúc đối với Đoan Mộc Dung vừa là kính nể, vừa là hoảng sợ, vừa là cảm kích, cũng vừa là tức giận.

Ngày hôm đó, vì không uống thuốc đúng giờ, y lại bị Đoan Mộc Dung thưởng cho hai cái tát tai. Vệ Trang tức giận không thôi, tuy bị thương nặng nhưng nhưng mười thành công lực của y cũng đã khôi phục năm, ngăn Đoan Mộc Dung đánh mình vốn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng chẳng hiểu vì sao cứ kệ cho bàn tay ngọc đánh lên mặt mình.

Vệ Trang ngồi ở mép giường, suy đi nghĩ lại mà không thể hiểu, lại nghe có tiếng hát du dương êm tai, là Đoan Mộc Dung đang buồn chán đủ đường vừa nhìn chòng chọc bộ xương, vừa cất tiếng hát điệu ca phương Nam mà hơn một tháng nay Vệ Trang thường nghe:

"Này cỏ lan thu này mi vu
Sảnh đường tăm tắp mấy màu rủ
Này lá xanh xanh cành tim tím
Ngọt ngào thơm ngát say thân em
Người ơi người xứng người xinh đẹp
Mà sao mày nhíu mặt ưu sầu?..."

Có lần thấy tâm trạng Đoan Mộc Dung tốt, Vệ Trang bèn hỏi nguồn gốc của khúc hát, Đoan Mộc Dung trả lời, bài hát này nói về một vị nữ thần trẻ tuổi xinh đẹp ở núi Vu nước Sở tên Thiếu Ti Mệnh, cô quản lí vận mệnh của toàn bộ nhi đồng trong thiên hạ; Vệ Trang lại hỏi, nghe lời cô hát chưa dứt dư âm, hình như vẫn còn đoạn phía sau, sao không hát hết? Đoan Mộc Dung chỉ cười mà không đáp.

Điệu hát này không biết đã nghe đến lần thứ bao nhiêu, nhưng lúc này Vệ Trang vẫn chịu lắng nghe từng câu từng chữ. Y lẳng lặng nhìn Đoan Mộc Dung ngâm nga, tiếng hát như xa mà gần, vừa cung kính lại buồn thương, bất tri bất giác đã ngủ say.

Sang ngày hôm sau, Vệ Trang hạ quyết tâm nói lời cảm ơn với Đoan Mộc Dung, song chỉ thấy trên tường viết mấy chữ to: "Một năm sau, nếu giữ được mạng, đến Hoài Âm tìm ta khám lại. Đoan Mộc Dung lưu bút." Trong căn nhà nhỏ trống vắng chỉ còn lại một mình y, cả bộ xương lẫn cô gái nọ đều biệt tăm.

Cái Nhiếp đã hạ quyết tâm mai danh ẩn tính, sau khi dừng chân ở Hoài Âm thì nhất quyết không ra khỏi cửa, ý định ban đầu viết thư cho hai đồ đệ Công Tử Kính, Trương Lỗi cứ băn khoăn mãi trong lòng, cuối cùng vẫn thôi. Y dốc toàn bộ tâm trí lên người Kinh Thiên Minh năm nay vừa tròn mười tuổi, ân cần dạy dỗ, khuyến khích nó học tập võ nghệ suốt từ sáng sớm đến tối mịt.

Chưa đầy hai tháng, Cái Nhiếp đã nhận ra thằng bé vừa có năng khiếu lại thông minh, là nhân tài học võ, hơn nữa còn nghiêm túc học, cần mẫn tập, vì thế cũng cảm thấy hơi yên lòng.

Kinh Thiên Minh chịu khổ luyện võ, thực chất là muốn học nghệ thành công sớm ngày nào, có thể sớm bỏ đi ngày đó. Nó luôn giấu ý nghĩ này trong lòng, không nói với bất cứ ai, đương nhiên cũng không ai hay biết.

Một lớn một nhỏ ngày đêm không rời, lại khổ cho Cái Lan. Cái Nhiếp không muốn lộ hành tung, không liên lạc với đệ tử trong môn phái, tự đã cắt đi mọi nguồn kinh tế, nhưng ngoài tiền thuê nhà, ba người còn phải ăn, phải uống; chi phí này biết lấy từ đâu đây? Cái Lan đã mấy lần vụng trộm tới hiệu cầm đồ, cầm hết những vật đáng giá; thấy gạo trong hũ chẳng còn bao nhiêu, Cái Lan hết cách, chỉ đành nói thật với Cái Nhiếp.

Cái Nhiếp ngẫm đi ngẫm lại, trong lòng nảy ra một kế, lập tức bảo Cái Lan đi chợ mua chịu mấy nguyên liệu như bột mì, thịt lợn, mình thì đi ra rừng trúc sau nhà, chẻ trúc thành nan làm lồng hấp.

Ngày hôm sau, Cái Lan đẩy cửa lớn, xếp lồng hấp, bán bánh bao nóng phừng.

Thì ra Cái Nhiếp xưng danh Thiên hạ đệ nhất kiếm lại thích nấu ăn từ nhỏ, một tay khéo léo có thể nấu ra hoa, giỏi việc bếp núc thực sự không thua kiếm thuật. Chỉ là quan niệm trọng nam khinh nữ thời ấy thâm căn cố đế, xuống bếp là bổn phận quản gia của đàn bà con gái, nếu để người người biết Cái Nhiếp giỏi nấu ăn, e rằng ngoài phong hiệu Thiên hạ đệ nhất kiếm còn bị chua thêm cái danh Thiên hạ đệ nhất trù. Cái Nhiếp danh chấn thiên hạ bởi võ nghệ, tuy cảm thấy Thiên hạ đệ nhất trù nghe cũng không tồi, nhưng đã giảm đi phần nào khí khái đàn ông; do đó, ngoài Cái Lan ra, chẳng ai biết y nấu được đồ ăn thượng hạng.

Từ đó, Cái Nhiếp làm bánh bao sau nhà, Cái Lan giả là của mình làm, mang ra sân trước bán. Chẳng bao lâu sau, danh tiếng tiệm bánh bao trong thành Hoài Âm ngày một vang lừng, chuyện cơm áo sinh hoạt cũng tự chuyển biến cực tốt.

Một ngày nọ, Đoan Mộc Dung trở lại Hoài Âm, đang định vào nhà lại ngửi thấy mùi thơm xộc vào mũi, bấy giờ mới phát hiện, ra là hàng xóm nhà mình có mở tiệm bánh bao. Trên đời này còn có chuyện gì khiến Đoan Mộc Dung vui vẻ hơn thế? Cô lập tức nổi thói háu ăn, cười tủm tỉm đi tới trước mặt Cái Lan, hỏi: "Cô nương, bánh bao có mấy vị?"

Cái Lan trả lời: "Chỉ có bánh bao nhân thịt thôi."

"Vậy được, cho ta năm cái." Đoan Mộc Dung lấy bánh bao, trước ngửi thử rồi mới ăn. Cắn một miếng, thật như mở cờ trong bụng.

Nhân bánh bao ngoài đầy trong xốp, thịt vừa vào miệng người đã toát hết mồ hôi, tươi ngon còn có vị ngọt mặn mãi không tiêu tan, hẳn đã ướp cả nước tương ủ lâu trên năm năm. Vỏ bánh trắng như tuyết lại dai vừa, không dày cũng không mỏng, khó có được chính là là cảm giác đầy ắp, cắn một miếng tưởng như xực răng, phải là do một người có lực cánh tay cực mạnh nhào nặn mới ra.

Đoan Mộc Dung quả quyết ngoạm thêm mấy miếng, mặt tươi hẳn như cây khô gặp xuân, hai mắt say sưa, gật gù đắc ý nói: "Ăn... On... Ật... Ấy."

Cái Lan sửng sốt: "Cô nương nói gì?"

"A ói, ăn... On... Ật... Ấy." Đoan Mộc Dung chưa kịp trả lời, lại nhét cái bánh bao thứ hai vào trong miệng, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cái Lan mới buông lời nhẹ nhàng sau khi nuốt hết bánh: "Ta nói, ăn ngon thật đấy." Lại hỏi: "Bánh bao này ai làm?" Cái Lan đâu chịu nói thật, bèn đáp: "Là tôi làm."

"Hả?" Đoan Mộc Dung nhìn tay Cái Lan, nghĩ: "Nếu xương cánh tay cô to gấp mười lần, may ra ta còn tin cô đủ sức nhào ra bột bánh này." Song người ta không nói thì cũng không truy hỏi.

"Còn bánh bao không? Ta muốn lấy ba mươi cái nữa." Đoan Mộc Dung ăn hết lại hỏi.

"Cô nương muốn mang về à? Hôm nay tiệm bán hết bánh bao rồi." Cái Lan nói.

Đoan Mộc Dung khịt mũi coi thường, nói: "Bán xong chẳng lẽ không làm nữa?" Nói dứt, đi thẳng vào trong nhà. Cái Lan vội vàng ngăn cản: "Cô nương, thực sự đã bán hết rồi." lại bị Đoan Mộc Dung ẩn nhẹ một cái. Cảm thấy một luồng nội lực ập tới, bấy giờ Cái Lan mới phát giác người này có võ, định ra tay nhưng lại sợ bại lộ thân phận; trong lúc cô do dự, Đoan Mộc Dung đã đi hết sân, vào tới gian nhà thứ hai từ thuở nào.

Đoan Mộc Dung nghĩ thầm, người làm bánh bao chắc chỉ là một tên to xác có lực tay lớn khác người; bây giờ nhìn thấy Cái Nhiếp, một đôi mày kiếm hơi đậm, mắt như sao sáng, không giận vẫn oai, cao lớn sừng sững; mặc dù không quen biết, nhưng vừa nhìn cô đã hiểu người này có võ công tuyệt thế. Đổi lại là người khác thì há hốc miệng kinh ngạc, nhưng Đoan Mộc Dung chỉ nhíu mày.

Trái lại, Cái Nhiếp thấy một cô gái xinh đẹp tự nhiên xông vào nhà lại bị dọa cho hoảng hồn, đang định mở lời thì nghe thấy Đoan Mộc Dung nhẹ giọng có lễ: "Xin chào, ta muốn mua bánh bao."

Cái Nhiếp vốn đang ngẩn người đã bắt kịp, hơi cười, nói: "Ở bên ngoài mới bán bánh bao, đây là nơi làm bánh."

"Bên ngoài bán hết rồi, ta vẫn muốn ba mươi cái nữa. Xin cảm ơn." Đoan Mộc Dung nói.

Cái Nhiếp thấy vẻ khăng khăng của Đoan Mộc Dung, nghĩ bụng không bán thì cô nhất quyết không chịu đi, bèn đáp: "Cô nương chờ chút, trong thời gian một khắc, bánh bao sẽ xong." Nói xong, chia ba mươi cái bánh bao vào năm ngăn, bỏ vào lồng hấp. Bánh bao nhà người ta chia mỗi ngăn mười cái, nhưng bánh bao Cái Nhiếp làm thực sự rất to, cái nào cái nấy đều gấp đôi bánh thông thường, một ngăn chỉ có thể để sáu cái.

Đoan Mộc Dung chờ ở bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt. Sau khi làm xong bánh bao, xếp vào lồng hấp thì Cái Nhiếp không còn việc gì để làm nữa. Mình mình ở cùng một cô gái xinh đẹp trong căn phòng chật hẹp, y tự dưng cảm thấy lúng túng, có nên ở lại? Cô nam quả nữ ở chung không ổn lắm, phải đi ra chăng? Đây rõ ràng là nhà mình cơ mà. Thực là đi cũng không được mà ở cũng không xong, chỉ đành tìm cách bắt chuyện: "Cô nương ở gần đây?"

Đoan Mộc Dung đáp: "Ta ở biệt viện Cầm Vận."

Cái Nhiếp nghe vậy mới hay, cô nương này chính là chủ nhân của mảnh rừng trúc tao nhã sát vách nhà mình, thầm nghĩ: "Một cô nương thanh tú, cũng rất xứng với nơi ở trang nhã như vậy."

Đoan Mộc Dung lại chẳng đoái hoài gì, cô một lòng nhìn cái lồng hấp đắm đuối. Đợi bánh bao hấp chín, Cái Nhiếp vừa mở lồng định lấy bánh bao, Đoan Mộc Dung đã khách khí ngăn lại: "Không phiền", rút từ mái tóc dài một đôi đũa sắt dài hơn thước, nói: "Ăn bánh bao là phải tranh thủ khi còn nóng."

Sau đó ăn liền một mạch, nhanh, mạnh, chuẩn đều đủ cả. Mỗi lần đôi đũa vươn ra là thêm một cái bánh bao lớn biến mất, ba mươi cái bánh bao cứ thế biệt tăm sau đôi môi hồng của cô nương thanh tú. Đoan Mộc Dung ăn xong, khách khí thanh toán tiền, lại thích chí thong thả đi ra.

Cái Nhiếp nhìn bóng lưng cô nương, nghĩ: "Nhìn người quả không thể trông mặt bắt hình dong, có ai ngờ được một cô nương nhỏ xinh lại ăn với khí thế nuốt trọn núi sông cơ chứ?"

(hết chương 02)

Nguyên là "Thu lan hề mi vu, la sinh hề đường hạ. Lục diệp hề tố chi, phương phỉ phỉ hề tập dư. Phu nhân tự hữu hề mĩ tử, tôn hà dĩ hề sầu khổ.", khổ đầu tiên của bài Thiếu Ti Mệnh trong tập Cửu ca của Khuất Nguyên.

Nguyên là "Tiểu ẩn ẩn vu dã, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triều", lí tưởng của người theo Đạo giáo, vốn thể hiện quan điểm: những kẻ ở ẩn ở nơi thôn dã thanh tịnh chỉ là "ẩn sĩ" trên danh nghĩa, ở ẩn thực sự phải là những người dấn thân trong chốn ganh đua phức tạp như phố chợ, triều đình mà vẫn giữ được lòng mình.

Nôm na là "đầu bếp đệ nhất thiên hạ".

Một khắc tương đương với 15 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro