Chương 04Tình về nơi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa ruộng lúa xanh mướt, hai anh nông dân vác cuốc cày bừa, một trước một sau lật xới đập tơi thửa đất vốn phì nhiêu nay đã bạc màu, đột nhiên không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, thấy một cụm mây đen khổng lồ kéo tới đỉnh đầu, sấm từ phía tây rền vang từng hồi như đá lớn nối đuôi nhau rầm rầm lăn xuống dốc. Một trong hai người hoang mang nói: "Mau, mau thu dọn đồ về nhà!" Nói chưa hết lời, mưa giọt lớn bằng hạt đậu tương đã trút xuống, cả hai xách liềm cuốc chạy trối chết.

Trong căn nhà tranh cạnh ruộng lúa, có người ngồi cạnh bàn trà, chính là Vệ Trang. Y nhìn đăm đăm mấy chữ lớn Đoan Mộc Dung để lại trên tường, không tự nhận ra bản thân đang ngâm nga:

"Này cỏ lan thu này mi vuSảnh đường tăm tắp mấy màu rủNày lá xanh xanh cành tim tímNgọt ngào thơm ngát say thân emNgười ơi người xứng người xinh đẹpMà sao mày nhíu mặt ưu sầu?..."

Ngoài nhà, mưa như trút nước, tiếng mưa dần mau, Vệ Trang gần như không nghe ra mình đang hát gì, chỉ cảm thấy cơn đau đầu đứt quãng. Y ôm đầu đứng dậy, mân mê những con chữ trên tường, nói: "Đoan Mộc cô nương, cô xem, không phải tôi vẫn còn sống đây sao?"

Từ ngày Đoan Mộc Dung không từ mà biệt, Vệ Trang cảm thấy vô cùng trống vắng, nhớ những ngày tháng của năm qua như một giấc mơ buồn đằng đẵng, đã không còn chốn để về, trở mắt lại, chỉ có con đường tương lai mù mịt phía trước. Thiên hạ rộng lớn không có chuyện gì ràng buộc được Vệ Trang y, càng không có người để Vệ Trang y quan tâm đến. Vệ Trang cảm thấy, thứ duy nhất thực sự gần bên mình, chỉ có chữ viết của Đoan Mộc Dung để lại trên tường, vì thế quyết tâm đợi trong căn nhà tranh nhỏ, chỉ chờ đến ngày hẹn sẽ đi Hoài Âm.

Vệ Trang hiểu, một năm nay y chẳng khác nào lửa tàn giữa gió, bất kì lúc nào cũng có thể bị dập tắt, chỉ điềm tĩnh quay về, giữ lòng yên tĩnh, một năm nay chưa bao giờ rời khỏi căn nhà tranh ngoài thành Kì.

Thời hạn một năm đã hết, đến lúc nên lên đường. Là tuân theo lời dặn tìm cô khám lại, hay là chỉ muốn gặp lại cô lần nữa? Trong lòng Vệ Trang cũng không thể nói rõ.

"Mưa lớn quá!" Vệ Trang đứng ngoài nhà ngắm cơn mưa như trút nước bao phủ khắp đất trời. Y giơ tay chụp lấy bụi nước lả tả, tất nhiên tốn công vô ích; ngược lại, ống tay áo đã bị thấm ướt. Vệ Trang quả quyết cất bước ra ngoài trời mưa.

Phóng tầm mắt nhìn ra, chỉ thấy giữa biển lúa xanh như chạm tới chân trời có một bóng đen to bằng hạt đậu, cái bóng ấy giữa mưa to gió lớn càng lúc càng phình to, khi chỉ còn cách xa hơn mười thước, Vệ Trang kinh ngạc nhìn ra một cây bù nhìn cao hai trượng đang chạy như bay tới.

Vệ Trang cả kinh, nghĩ: "Bù nhìn biết chạy? Chẳng lẽ ta bị thương chưa lành, gặp ảo giác rồi?" Bù nhìn chạy cực nhanh, dọc theo bờ ruộng lao tới như vũ bão, trong khoảnh khắc đã cách căn nhà không xa. Hóa ra bù nhìn cao hai trượng có hình thù kì quái nọ là một gã cao gầy đứng thẳng khiêng trên vai một tên béo tròn như hạt mít. Tên béo mặt đỏ bừng bừng, hai tay vung vẩy như hòng hết thảy mưa đều đồng loạt rơi trên người mình, la: "Mưa lớn gớm! Đã quá, đã quá! Ê, anh chạy chậm chút, chậm chút đi!"

Gã gầy không hề đếm xỉa đến lời tên béo, mặt tái xanh chẳng nói một lời, chỉ vận lực dưới chân cõng kẻ nọ chạy gấp, thoáng chốc đã đứng vững trước cửa nhà. Bấy giờ Vệ Trang mới để ý, gã gầy không có tay, từ dưới khuỷu tay trở xuống bị cụt, trên cánh tay đeo vòng sắt móc liền với hai cây côn một dài một ngắn đúc bằng sắt tinh chất; tên béo thì mất hai chân, từ đầu gối trở xuống chỉ còn lại một tấc chân cụt, hắn mượn một tấc chân ngắn cũn đó bấu vào vai gã gầy, dù gã gầy chạy nhảy đến mấy thì tên béo vẫn không mảy may chao đảo mà vững vàng ngay ngắn ngồi bên trên. Vệ Trang thấy sự hợp tác giữa hai người, trong lòng thầm khen.

Tên béo nói: "Sướng gớm, sướng gớm, mưa to bằng này chí ít mười năm chưa có phỏng? Vốn định tháng sau tắm táp, bây giờ xem ra ba năm nữa tắm cũng chưa muộn." Tên béo vỗ vỗ đầu gã gầy, nói: "Anh nói có đúng không, lão rắn?" Gã gầy như không nghe thấy, việc mình mình làm hét Vệ Trang: "Nhường chỗ, tránh mưa." Vẻ như muốn tông thẳng cửa mà vào.

"Đừng vội đừng vội, chúng ta quay lại khu ruộng chạy thêm hai vòng nữa, đợi mưa tạnh rồi quay lại tránh mưa được không?" Tên béo nài. Gã gầy trả lời cộc lốc: "Anh chạy? Ta chạy? Hết mưa, tránh gì? Rùa thối."

Vệ Trang đứng cạnh nghe cuộc đối thoại của hai người, trong đầu lập tức nhớ ra danh hiệu Quy Xà nhị tiên. Tên béo cụt chân tên Quy Sơn Hương, từng vì một đôi Lôi chấn cước mà vang danh giang hồ, còn gã gầy mất tay là Xà Hải Diêu, Phong hỏa quyền làm mưa làm gió, Quy Xà nhị tiên chính là sự hợp tác khá nổi danh trên giang hồ.

Trong lòng Vệ Trang không khỏi băn khoăn: "Sáu bảy năm trước, hai kẻ này đột nhiên bặt tăm tích, không ngờ hôm nay lại chạm mặt ở đây. Nhưng không hiểu vì sao lại bị tàn phế?"

Trong lúc Vệ Trang quan sát Quy Xà nhị tiên, hai người Quy Sơn Hương, Xà Hải Diêu cũng đang nhìn Vệ Trang. Thấy người này hơn ba mươi tuổi, trán rộng mũi thẳng, khuôn mặt trẻ trung mang phong độ của người trí thức, tuyệt không giống kẻ hèn chốn thôn quê mà lại đứng trong một ngôi nhà tranh giữa ruộng, bụng họ cũng lấy làm kì quái.

Nhưng lúc ấy mưa như trút nước, Xà Hải Diêu cũng không để tâm lắm, thét Vệ Trang: "Tránh!" Quy Sơn Hương lại rất khách khí: "Ông anh à, đây là nhà của anh hả? Lợp mái được đó. Cỏ tranh là thứ rất tốt! Đông ấm hạ mát, anh nói có đúng không nào? Nhất là bây giờ mưa to, ngoài thì rào rào ầm ầm, chắc trong nhà chỉ nghe tí tách thôi, ta nói không sai chứ? Ha ha, chuyện này không giấu được ta đâu. Có điều, nói đi phải nói lại, cỏ tranh thực sự là thứ tốt mà, gặt lúa về là có phải không? Chẳng hề phí tiền..."

Xà Hải Diêu cõng tên béo đứng giữa trời mưa nôn nóng muốn giậm chân cả, mà cái miệng Quy Sơn Hương hãy còn thao thao bất tuyệt lải nhải, đến Vệ Trang cũng ngây người ra. Xà Hải Diêu thấy người ta không để ý, quyết định cúi người khênh Quy Sơn Hương bước vào nhà tranh. Vệ Trang cũng đi cùng vào.

Giữa trận mưa tầm tã, căn nhà tranh lại càng tối om. Xà Hải Diêu vặn vẹo bả vai, đã quăng Quy Sơn Hương thân hình to béo tới cạnh bàn trà, chính mình cũng không khách khí chiếm lấy một bên, lời ít ý nhiều nói với Vệ Trang: "Có cơm? Làm, ta ăn."

Vệ Trang cũng không rõ vì sao mình không tức giận, còn hơi gật đầu, bổ một quả dưa và lấy một vốc gạo đem đi nấu. Nào ngờ ánh lửa vừa bừng, Quy Xà nhị tiên lập tức nhìn thấy dòng chữ lớn trên vách tường. Quy Sơn Hương nổi giận trước tiên: "Cái nhà bẩn thỉu! Không đợi nữa, ra ngoài ra ngoài!" Xà Hải Diêu khiêng hắn định đi, sắc mặt còn tái hơn cả lúc trước. Hai người đứng ngoài cửa trừng mắt nhìn Vệ Trang, đồng thanh hỏi: "Đoan Mộc Dung dây mơ rễ má gì với ngươi?"

Vệ Trang thấy đối phương đột nhiên lộ ý thù địch mà không rõ ẩn tình, bèn lập tức lắc đầu.

Xà Hải Diêu hừ lạnh một tiếng, Quy Sơn Hương cưỡi trên vai hắn la hét: "Xui xẻo, xui xẻo! Ta đã nói đừng vào rồi mà, vất vả lắm mới có một trận mưa to tẩy rửa sạch sẽ, bây giờ lại dơ rồi." Vừa nói xong, há miệng hứng đầy nước mưa, súc sùng sục rồi nhổ ra, mắng tiếp: "Lão rắn! Đều tại anh không tốt!"

Xà Hải Diêu đi thêm mấy bước, như muốn tránh xa căn nhà tranh, oán hận nói: "Liên quan rắm gì tới ta?" Quy Sơn Hương quay đầu về phía căn nhà phì nước bọt, chửi: "Chỗ con mụ thối từng ở đương nhiên là thối rồi, chẳng lẽ còn thơm tho? May là bây giờ ả không ở đây, bằng không á, hừ hừ. Tốt nhất là cả đời chúng ta không đụng mặt ả đĩ Đoan Mộc Dung nữa. Tức chết ta thôi! Nếu không phải thằng nhãi Bào Dã thối tha đưa không ít tiền, đừng hòng ông đây đến nước Sở, càng miễn bàn Hoài Âm. Lão rắn à, chúng ta phải nói trước với nhau, nhỡ có gặp ả đĩ Đoan Mộc Dung trên đường lớn thì anh phải mau mau trốn vào ngõ nhỏ, đừng có để ả đĩ thối th— Ai ôi!" Quy Sơn Hương nói được nửa chừng, bỗng bị một cục đá nhỏ bắn bốp một cái trúng giữa mặt.

"Cái đéo gì thế?" Tên mập bưng mặt ngẩng lên, chính là Vệ Trang đang nắm kiếm đứng trước mặt anh em hắn.

Xà Hải Diêu hừ lạnh một tiếng, nói: "Ông anh, biết võ!" Dứt lời, bất ngờ sải hai bước về phía Vệ Trang, vai trái hơi cựa khua cánh tay cụt lên, đôi côn Liên Châu cắt ngang màn mưa, bắn tung bọt nước quét về phía Vệ Trang.

Vệ Trang nghiêng người tránh đi, rút kiếm trong tay, nói: "Ta sao có thể để kẻ khác nhục mạ Đoan Mộc cô nương ngay trước mặt?" Vệ Trang ra tay đánh trả, không định lấy mạng hai người, cũng không thi triển Bách bộ phi kiếm, chỉ dùng một chiêu Liễu trang xuyên mã quét dưới thân Xà Hải Diêu. Quy Sơn Hương nghe vậy, chửi liền một hồi: "Đoan Mộc cô nương cái chó? Ngươi gọi sai rồi, ả là rắm Đoan Mộc, cứt Đoan Mộc, con cọp mẹ gàn dở Đoan Mộc!"

Hắn chỉ chửi không đánh, điều này khá phiền Xà Hải Diêu, chỉ đành liên tiếp đổi tấn đứng né tránh Vệ Trang. Đôi côn Liên Châu thi triển không một sơ hở, Xà Hải Diêu giận dữ dùng nửa chiêu Khô thụ bàn căn, chân phải sải về phía sau, người chùng xuống đẩy Quy Sơn Hương tới dưới mũi kiếm Vệ Trang. Xà Hải Diêu nói: "Muốn sống thì đánh đi!"

"Hu hu hu! Số ta khổ thay! Sao lại không có phúc mà gặp phải gã sư huynh máu lạnh thế chứ?" Quy Sơn Hương miệng thì giả khóc, tay lại không chịu an phận, lấy ra một đôi vòng Càn Khôn Ô Quy, đồng thời quặt hai cánh tay ra ngoài, cổ tay giơ lên vặn một chiêu Thuận phong xả kì kẹp trụ trường kiếm của Vệ Trang. Xà Hải Diêu ngồi xổm phía dưới cũng không rảnh rang, rõ ràng khiêng Quy Sơn Hương to béo như thế mà chỉ cần dùng chân phải để trụ, chân trái giơ lên đá ấn đường của Vệ Trang. Vệ Trang vội lui lại, trường kiếm trong tay đang thế đi lên đã bị Quy Sơn Hương kẹp trụ, y không lùi mà tiến, nhấn thân kiếm, chống vòng Càn Khôn mượn lực nhún người nhảy lên, cả người vẽ thành một đường tròn lộn qua đầu Quy Sơn Hương, rơi xuống phía sau hai kẻ nọ.

Xà Hải Diêu ưỡn lưng quát: "Đi!" Trong chớp mắt đẩy Quy Sơn Hương trên vai bắn vọt lên không trung. Xà Hải Diêu xoay người lại, song côn Liên Châu trong hai tay như núi lở ụp xuống Vệ Trang. Vệ Trang vung kiếm đỡ, Quy Sơn Hương lại từ trên đánh xuống. Xà Hải Diêu khen: "Rùa giỏi!"

Vệ Trang không cách nào tránh, buộc phải dùng Thái thương nhất túc trong Bách bộ phi kiếmđẩy nhẹ đâm tới mắt phải của Quy Sơn Hương. Quy Sơn Hương gào toáng lên, thấy bản thân tự dâng đầu lên kiếm người ta, một đến một đi nhanh tựa chớp. Xà Hải Diêu muốn cứu cũng không kịp, hai mắt đỏ máu chỉ chực liều mạng với Vệ Trang. Quy Sơn Hương nghĩ thầm: "Xong rồi, xong rồi, xong rồi! Hôm nay lão rùa ta cứ thế mà toi mạng rồi." Hai mắt nhắm lại, chỉ đợi trường kiếm chọc xuyên đầu.

Ai ngờ đợi mãi mà chẳng thấy trường kiếm đâm đâu, ngược lại, thân hình phục phịch của mình lại rơi xuống, ngã ra đất đến nổ đom đóm mắt. Thì ra, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vệ Trang đột nhiên nghĩ lại: "Sao ta lại giết người vì Đoan Mộc cô nương cơ chứ?" Giật mình, lập tức thu hồi chiêu kiếm. Xà Hải Diêu ở bên cạnh cũng sửng sốt, nghĩ thầm: "Chiêu kiếm này thật kì quái." Lại nghĩ: "Sao kẻ này lại thu chiêu? Không xuống tay với con rùa thối kia?"

Chỉ nghe thấy Quy Sơn Hương ngồi dưới đất luôn mồm chửi bới, Xà Hải Diêu vặn hai vai, văng đôi côn Liên Châu về phía trước. Quy Sơn Hương nắm lấy đôi côn, thân hình to béo bay về ngồi trở lại trên vai Xà Hải Diêu.

Hai người nín thở tập trung, chỉ đợi Vệ Trang tiếp tục ra tay.

Ánh mắt Xà Hải Diêu liếc tới, thấy sợi xích bạc trên chuôi trường kiếm trong tay Vệ Trang, hoảng hốt thốt lên: "Bách bộ phi kiếm!"

"Oa ha ha!" Quy Sơn Hương được phen cười điên cuồng. Hắn vốn tưởng mình thua trong tay một kẻ vô danh tiểu tốt, đang vô cùng chán nản, vừa nghe người ta dùng Bách bộ phi kiếm, lập tức cười hô hố, nói: "Không ngờ Hỗn thế ma quy ta cụt hai chân, lại có thể đơn đả độc đấu với Cái Nhiếp danh chấn thiên hạ, ha! Rơi vào thế hạ phong cũng không tính là mất mặt! Hay cho một gã Cái Nhiếp, Quy Xà nhị tiên chúng ta tìm ngươi hơn nửa năm nay, thằng nhãi Bào Dã nói đầu ngươi treo giá sáu trăm lạng vàng, ơ? Mà sao chỉ có một mình ngươi? Ngươi giấu thằng nhỏ đi đâu rồi?"

"Lấy đầu của ngươi trước!" Xà Hải Diêu dứt lời, đã định động thủ.

"Các vị nhận lầm người rồi." Vệ Trang lui về phía sau một bước, lắc đầu nói: "Tại hạ không phải Cái Nhiếp."

"Nói bậy." Quy Sơn Hương nói, "Trên đời này còn có ai biết dùng Bách bộ phi kiếm ngoài Cái Nhiếp?" Vệ Trang định bác lại, Xà Hải Diêu đã kịp đáp: "Còn một người."

"Nói bậy, nói bậy." Quy Sơn Hương vỗ mạnh lên đầu Xà Hải Diêu, ngắt lời: "Kẻ ấy đã chết rồi, hắn nhất định là Cái Nhiếp, nhất định là Cái Nhiếp!" Xà Hải Diêu không để ý tới hắn, lại hỏi Vệ Trang: "Các hạ, Vệ Trang?"

Vệ Trang thấy Xà Hải Diêu là người hiểu lẽ, bỗng giải đáp được nghi hoặc trong lòng một năm nay, bèn hơi gật đầu với hắn, lên tiếng hỏi: "Hai vị luôn nhắc tới Bào Dã, không biết hắn đang ở đâu?"

"Hỏi thừa!" Xà Hải Diêu lời ít ý nhiều: "Đồng sơn, lão đại, Hàm Dương." Vệ Trang đương nhiên hiểu, hắn ngụ ý Bào Dã đã sớm thay thế Hạ Hầu Ương đã chết, trở thành thủ lĩnh tổ chức Đồng sơn của nước Tần, đương nhiên ở trong thành Hàm Dương. Chỉ không biết, Bảo Dã rõ ràng là lâm trận bỏ chạy, vậy hắn về nước Tần đã nói hươu nói vượn gì lừa gạt người ta? Kẻ tiểu nhân vô sỉ ấy đã nói về y như thế nào?

Nhân lúc Vệ Trang cúi đầu suy tư, trong lòng Quy Sơn Hương đã có một nửa tin người trước mặt là Vệ Trang, nhưng miệng vẫn không ngừng gào: "Không phải Vệ Trang! Không phải Vệ Trang! Hắn là Cái Nhiếp, hắn là Cái Nhiếp! Ê, lão rắn, anh nói hắn là Vệ Trang thì hắn là Vệ Trang phỏng? Chẳng lẽ anh nói anh là Vệ Trang thì anh cũng là Vệ Trang? Hai người các người liên thủ nói láo!" Hắn lại giơ tay vỗ bồm bộp lên đầu sư huynh, hét: "Hắn là Cái Nhiếp! Hắn là Cái Nhiếp! Anh mới là Vệ Trang! Anh mới là Vệ Trang!"

Vệ Trang thấy không thể cướp lời, lẳng lặng lấy từ bên hông một tấm lệnh bài đúc bằng sắt, ba ngọn lửa sắc đen vây quanh một chữ "Tần". Xà Hải Diêu từng nhìn thấy lệnh bài này trên người Bào Dã, tức khắc không còn nghi ngờ gì nữa. Vệ Trang tra kiếm vào vỏ, quay người bước đi, vẫn nghe tiếng Quy Sơn Hương thét gào sau lưng: "Hắn là Cái Nhiếp! Hắn là Cái Nhiếp! Là sáu trăm lạng vàng của ta!"

Khi Vệ Trang tới Hoài Âm thì đêm đã khuya, các nhà buôn bán hai bên đường đã đi nghỉ từ lâu. Vệ Trang cản lại một ông lão điểm canh trên đường, lúc này mới biết nơi ở của Đoan Mộc Dung.

Bốn chữ Cầm Vận biệt viện sừng sững trên cửa. Vệ Trang gõ cửa, không ngờ cửa để ngỏ, bèn dọc theo lối mòn đi qua khu rừng trúc lớn, nghe thấy tiếng ếch kêu ầm ĩ. Bên tay trái, một chòi nghỉ mát gỗ sơn son xây bên bờ nước vô cùng thanh nhã, bên tay phải, một khu nhà bên hòn giả sơn dựng toàn bộ bằng trúc xanh. Dưới mái hiên treo bốn, năm cái chuông gió bằng trúc rỗng, mỗi lần gió thổi qua lại khua "lộc cộc" hoặc trầm hoặc thanh.

Vệ Trang nhớ lại dáng hình thanh tú của Đoan Mộc Dung, chỉ cảm thấy vô cùng xứng với nơi ở này, nhưng nghĩ đến tính tình cổ quái và bộ dạng hung hãn của cô, không khỏi mỉm cười.

Vệ Trang đứng dưới mái hiên nhẹ giọng gọi vọng vào nhà: "Đoan Mộc cô nương, hết hạn một năm, tại hạ đúng hẹn cũ đến đây khám lại." Dứt lời không lâu thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc đã khắc sâu trong kí ức vọng ra từ trong nhà: "Là Vệ Trang phải không?"

Vệ Trang nghe vậy, mừng rỡ trả lời: "Chính vậy, việc đã qua một năm, không ngờ cô nương vẫn nhớ tôi?"

"Một năm nay ta chỉ cứu có mình anh, đương nhiên nhớ anh rồi." Đoan Mộc Dung vừa nói vừa chậm rãi bước ra, cầm trong tay một chiếc khăn lụa lau miệng.

Vệ Trang vừa thấy Đoan Mộc Dung tỏ ra thân thiết, trong lòng luôn trống trải nay tự nhiên được lấp đầy. Thấy Đoan Mộc Dung dùng khăn lụa lau miệng sắp cất đi, bèn hỏi: "Vừa rồi là Đoan Mộc cô nương là đang dùng cơm? Đã quấy rầy rồi." Bụng nghĩ thầm, quá nửa đêm rồi, cô nương này rốt cuộc là ăn cho bữa nào vậy?

Đoan Mộc Dung nghe vậy, nói: "Không tính là quấy rầy, ta vừa ăn xong. Nào, lại đây ngồi." Đoan Mộc Dung hồ hởi kéo Vệ Trang vào phòng khách ngồi, nói: "Anh còn sống, thật tốt quá." Vệ Trang cảm động, nghĩ: "Trong thiên hạ hôm nay, người có thể nói với ta những lời này chắc cũng chỉ có cô ấy mà thôi." Đoan Mộc Dung vạch tóc trên đầu Vệ Trang kiểm tra kĩ lưỡng, lại kéo tay y bắt mạch, hai mắt nhắm lại, tự khen: "Chậc chậc chậc! Đoan Mộc Dung à Đoan Mộc Dung, y thuật của mi thật quá là lợi hại!"

"Đúng vậy! Đoan Mộc cô nương, y thuật của cô thật sự là không ai sánh kịp." Vệ Trang nói lời tự đáy lòng.

Nghe y nói vậy, Đoan Mộc Dung lại hơi thẹn thùng, đáp: "Anh có thể hồi phục nhanh như vậy cũng rất lợi hại. Tốt rồi, sau này anh không cần phải đến khám lại, chờ ở đây, ta vào lấy đồ." Nói xong đứng dậy đi vào trong, một lát sau đi ra, cầm trong tay đoạn trâm cài tóc đã vẹt đứt đưa cho Vệ Trang, nói: "Trả lại anh."

Vệ Trang lẳng lặng nhận lại trâm cài tóc, vân vê trong tay nhìn ngắm, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Đoan Mộc cô nương, cô biết tôi là ai chứ?"

Đoan Mộc Dung ngẩn ra, hỏi lại: "Anh không phải Vệ Trang sao?"

"Ý tôi nói, cô nương biết tôi từng làm những việc gì chứ?" Đoan Mộc Dung lắc đầu, Vệ Trang lại nói: "Tôi là trưởng hộ vệ bên người Doanh Chính vua nước Tần. Bây giờ thương thế của tôi đã lành, đến bái phỏng cô nương xong phải quay về Hàm Dương tiếp tục làm việc cho vua Tần." Vệ Trang vốn nghĩ, sau khi lộ rõ thân phận, Đoan Mộc Dung không thêm phần kính nể mình thì cũng sẽ quở mắng như sư huynh Cái Nhiếp, đâu ngờ Đoan Mộc Dung chẳng những không kinh hãi mà còn trả lời: "Cho tới bây giờ, ta chưa từng nghe tới anh, nhưng anh có làm gì thì cũng không liên quan tới ta." Không thấy y cao quý, cũng không thấy y hèn hạ, chỉ đối xử với y như một người bình thường, Vệ Trang cảm thấy giá lạnh tích tụ trong lòng nhiều năm qua trong bỗng chốc hóa thành hư ảo.

"Cảm ơn cô nương đã trả lại nó cho tôi, trâm cài tóc này, tôi đã mang theo người hơn mười năm rồi," Vệ Trang nói đến đây, cúi đầu nhìn nó lần cuối, lại nói: "Nhưng bây giờ không cần nữa." Dứt lời, bàn tay nắm chặt, trâm cài tóc trong chớp mắt hóa thành bột phấn. Năm ngón tay Vệ Trang duỗi ra, đoạn trâm đã biến mất không còn tăm tích.

"Ta không nhìn lầm, quả nhiên anh là người có võ công tuyệt thế." Khi Đoan Mộc Dung nói ra lời này, trong lòng vẫn giật mình — võ nghệ của Vệ Trang cao thâm hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều.

"Ồ? Làm sao cô nương nhìn ra được?" Vệ Trang hỏi, vẻ khá hứng thú.

Đoan Mộc Dung trả lời: "Chuyện đó chẳng quá đơn giản à, khi anh bị thương nặng hôn mê, ta đã lần mò hết người anh rồi, còn nhìn không ra làm sao được?"

Mặt Vệ Trang không rõ là đỏ hay trắng, trong lòng nghĩ, một cô gái sao có thể thừa dịp đàn ông hôn mê cởi sạch quần áo người ta ra giở trò, song cũng nghĩ, nếu trong thiên hạ có cô gái nào dám, tất chỉ có vị đang đứng trước mặt mình đây.

Vệ Trang càng nghĩ càng xấu hổ, vội vã lảng sang chuyện khác, hỏi: "Vừa rồi khi vào nhà tìm gặp cô nương, tôi thấy ở lối vào phòng khách có treo đàn Tiêu Vĩ, lại thấy chỗ ở của cô nương gọi là Biệt viện Cầm Vận, chắc hẳn tài đàn của Đoan Mộc cô nương rất giỏi."

Đoan Mộc Dung khiêm tốn nói: "Đâu có đâu có, khen nhầm rồi, cầm nghệ của ta thật ra cũng chỉ tốt hơn y thuật của ta một chút xíu mà thôi."

"Vậy không biết tại hạ có vinh hạnh được nghe cô nương đàn một khúc không?" Vệ Trang hỏi.

Đoan Mộc Dung trầm ngâm trong chốc lát, trả lời: "Vậy rất khó, nếu không phải đêm trăng tròn khi âm dương dung hòa, Tiêu Vĩ cũng không đàn ra tiếng tốt."

Giữa trưa, khi bọn trẻ con tụm năm tụm ba ồn ào nhốn nháo rời khỏi thư viện Mộc Đồng, Kinh Thiên Minh cũng theo ở phía sau, một mình lẳng lặng mà đi. Vừa bước ra khỏi cổng lớn của thư viện đã bị A Nguyệt lôi đi: "Bánh bao thối! Đi theo tôi nào." Nói xong kéo tay Kinh Thiên Minh lén lén lút lút đi sau Hạng Vũ mười bước, không bao lâu sau thấy Hạng Vũ đi vào một căn tứ hợp viện ở phía đông thành.

Nhà tứ hợp viện này do Hạng Lương chú ruột Hạng Vũ thuê riêng để xin cho Hạng Vũ học tại Hoài Âm, tuy không bì được với biệt viện Cầm Vận thanh nhã nhưng cũng rộng rãi thông thoáng, bên trong người hầu như mắc cửi, rất có phong thái nơi ở của quý tộc nước Sở.

A Nguyệt lôi Kinh Thiên Minh theo, hai người giẫm lên lưng đôi sư tử đá bài trí trước nhà, vin tường kiễng chân lên thò đầu vào nhìn trộm. A Nguyệt không vui nói: "Tên oắt Giống Chim Non thối tha dám sống cái nơi tươm tất thế này, thực sự nhìn thôi đã muốn cáu." Kinh Thiên Minh gật đầu nói: "Cũng không tệ lắm."

A Nguyệt đáp: "Không tệ cái gì? Nơi này so với miếu nát, so với tiệm bánh bao phải to gấp chục lần là ít! Anh từng sống trong cái nhà to như vậy sao?" Kinh Thiên Minh vốn định gật đầu, nghĩ lại lại lắc đầu nói: "Tôi chưa từng."

"Cái mông Hạng Vũ không to hơn người ta, ngón chân cũng chẳng to hơn người ta, sống trong cái nhà to như vậy làm gì?" Chưa nói hết câu, thấy Hạng Vũ đem theo khoảng mười tùy tùng vào sân luyện võ trong nhà. A Nguyệt lại thấp giọng mắng liến thoắng: "Anh xem anh xem, Giống Chim Non ra rồi kìa, á! Có cả Chảy Nước Mũi đi bên cạnh!"

Bốn võ sư trong sân tập đang lần lượt ra trận, Hạng Vũ cũng không hề lười biếng, khổ luyện từng chiêu từng thức. Lưu Tất đứng cạnh quan sát, chỉ thi thoảng cổ vũ Hạng Vũ mỗi khi nó tập tốt.

Vốn là Hạng Vũ theo võ sư tới sân luyện võ hàng chiều, được họ chỉ giáo mấy thuật tấn công, quyền cước, mấy lần A Nguyệt ẩu đả với Hạng Vũ đều rơi vào thế hạ phong, trong lòng rất không phục, đoán trong nhà Hạng Vũ nhất định có người dạy nên mới không lại được nó, tan học hôm nay bèn kéo Kinh Thiên Minh cùng đến dò la nội tình, vừa nhìn đã biết là đúng, không khỏi thêm bực bội, nhưng ngoài mặt lại cười nhạt, thì thào: "Hừ, tôi biết mà, Giống Chim Non có giỏi hơn người cũng vì có mấy người lớn dạy nó đấm đá. Nếu tôi cũng có người dạy đấm đá, chắc chắn lợi hại hơn Giống Chim Non kia."

A Nguyệt thì lẩm bà lầm bẩm mắng chửi không ngớt, Kinh Thiên Minh lại tập trung quan sát một cách vô thức. Ngót nghét một năm nay nó theo Cái Nhiếp tập võ hàng ngày, những gì học được đại khái đều là kiến thức cơ bản. Chỉ đứng trung bình tấn thôi, Kinh Thiên Minh cũng phải đứng mất mấy tháng ròng, Cái Nhiếp thực sự dạy chiêu thức cho nó cũng mới là chuyện hai ba tháng nay.

Kinh Thiên Minh không khỏi nghĩ: "Một buổi chiều mà Hạng Vũ đã luyện tập được bao nhiêu chiêu thức, ta theo sư phụ, bình thường ba ngày chỉ luyện đi luyện lại có một chiêu, muốn học thêm mà sư phụ chẳng chịu dạy, người cũng có phần quá keo kiệt rồi."

Nhưng khi tiếp tục quan sát, ngầm so sánh chiêu thức đối kháng của các võ sư và Hạng Vũ với sở học của bản thân, lại cảm thấy chiêu thức sư phụ truyền cho mình tuy ít nhưng tựa hồ vô cùng xảo diệu, lại nghĩ: "Nhưng võ công của sư phụ lợi hại hơn những người này nhiều mà. Sư phụ dạy ta như vậy, nhất định có lí do của người. Lần trước không phải ta vừa ra tay đã quật ngã một người lớn sao?... A, ví dụ như chiêu Tiên nhân chỉ lộ này, nếu là sư phụ chắc chắn sẽ chê trung bình tấn không đủ thấp... Cánh tay đó bị lệch... Lưng không đủ thẳng... Vai không thả lỏng... Phải phải phải, một quyền đó tuy rất đẹp mắt... Nhưng không hiểu là đang làm gì... Ý? Sư phụ nói mọi chiêu mọi thức nhất định phải định khí rồi mới chuyển hình, Hạng Vũ hít thở sao khác hẳn sư phụ dạy vậy?" Đang nghiền đi ngẫm lại, càng nhìn càng cảm thấy thích thú, đột nhiên gáy bị vỗ mạnh một phát.

A Nguyệt mắng: "Đần ra đó là sao? Tôi đang nói chuyện với anh, anh không đếm xỉa tôi là thế nào?"

Kinh Thiên Minh vò vò đầu cười, hỏi: "Cậu vừa hỏi gì tôi thế?"

A Nguyệt lườm nó một cái, nói lại: "Tôi đang hỏi, không phải lần trước anh đã đánh thắng một người lớn sao? Tôi thấy Hạng Vũ có người dạy, tám phần là anh cũng có người dạy, hứ! Ai cũng có người dạy đấm đông đá tây, chỉ mình tôi là không có. Thế này đi, tôi thấy cứ để anh dạy tôi đấm đá là hay!"

Kinh Thiên Minh ngạc nhiên hỏi: "Cậu, cậu muốn bái tôi làm thầy?"

A Nguyệt vội vàng "phì" một tiếng: "Ai thèm bái anh làm thầy? Anh thì ra gì? Tôi hỏi anh, chúng ta có phải bạn bè tốt hay không?"

Kinh Thiên Minh nghiêm túc gật đầu, đáo: "Chuyện đó đương nhiên rồi."

A Nguyệt lại hỏi: "Bạn bè tốt có phải nên giúp đỡ lẫn nhau không?" Kinh Thiên Minh lại gật đầu nói phải.

"Thế thì đúng rồi," A Nguyệt cười hì hì, vỗ tay, "Anh dạy tôi cách đánh bại Giống Chim Non, đó gọi là bạn bè tốt giúp đỡ lẫn nhau đấy. Nếu tôi bị người khác khi dễ, đương nhiên anh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ." A Nguyệt càng nói càng hứng khởi, nghĩ có thể đánh thắng Hạng Vũ lại càng phấn chấn, bất tri bất giác khoa chân múa tay thét to: "A ha, ta đánh Giống Chim Non tới khi nào nó không ấp nổi trứng nữa nha! Giống Chim Non, mi có nhận thua không!" Đang đắc ý vênh váo, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc song đang quát lớn: "Mi gọi ai là Giống Chim Non?"

Kinh Thiên Minh và A Nguyệt nhìn xuống, chỉ thấy Hạng Vũ đỏ mặt tía tai hét giữa sân, Lưu Tất và mấy võ sư tùy tùng thì trợn mắt nhìn hai chúng nó.

Lưu Tất ấp úng hỏi: "Hai người nằm bò trên đó làm gì?"

A Nguyệt bị người ta bắt quả tang tại chỗ, không biết nên trả lời thế nào, trước tiên ngửa đầu lớn tiếng cười ha ha, sau đó mới nói với Hạng Vũ, Lưu Tất: "Nơi này cao, tiểu gia thích lên đây phơi ánh mặt trời, không được à?" Hạng Vũ nhìn nửa cái đầu miễn cưỡng thò ra sau tường vẫn còn muốn mạnh miệng nói lớn của A Nguyệt, vừa bực mình vừa thấy buồn cười, "hừ" một tiếng: "Tiểu gia ta cái gì? Mi là nhóc ăn mày mà!"

A Nguyệt túm Kinh Thiên Minh xông vào nhà, quát Hạng Vũ: "Mi nói cái gì? Tiểu gia ta thua kém mi chỗ nào hả?" A Nguyệt vừa mắng, vừa phi đến trước mặt Hạng Vũ lí luận, đứng thẳng lại phát hiện Hạng Vũ cao hơn nó cả cái đầu, lập tức lùi về bên cạnh Kinh Thiên Minh mắng tiếp: "Mi đừng tưởng đánh bại ta là giỏi lắm nhé! Nếu hôm nay tỉ thí môn khác, nhất định là mi thua ta!"

"Được thôi!" Hạng Vũ nghe vậy, lập tức nói, "Mi muốn so tài gì ta cũng chiều. Nhưng ta phải nói trước, không thể so suông, phải có điều kiện." Hạng Vũ nói: "Đúng rồi! Được, nếu mi thua, phải đến nhà ta làm trâu làm ngựa, mi dám đánh cược không?"

Lưu Tất đứng bên cạnh nãy giờ, nghe thấy lời này, cuống quýt kéo tay áo Hạng Vũ, khuyên giải: "Đừng làm thế, mọi người đều là bạn học mà, có chuyện gì cũng từ từ mà nói, từ từ mà nói chứ."

"Có chuyện gì mà phải từ từ nói? Cược hay không?" Thật ra A Nguyệt hơi do dự, nhưng lúc này tỏ ra yếu thế chẳng phải sẽ bị Hạng Vũ xem thường sao? Vẫn cứ mạnh miệng: "Vậy nếu ta thắng?" Lưu Tất thấy A Nguyệt đồng ý đánh cược, cuống tới mức vã đầy mồ hôi, chắn trước mặt A Nguyệt, khuyên: "A Nguyệt, đừng đánh cược với anh ấy, cậu sẽ thua đấy."

Tuy Lưu Tất thật sự có ý tốt, nhưng đối với A Nguyệt lại như thêm dầu vào lửa, nó đẩy Lưu Tất ra: "Được! Nếu ta thắng, nơi này sẽ tùy ý để ta và bạn cùng lớp..." A Nguyệt quay đầu lại nhìn nhìn Kinh Thiên Minh, nói tiếp: "Thích đến thì đến! Thích đi thì đi!"

"Mọi người đừng như vậy mà!" Lưu Tất đứng giữa cuống tới độ giẫm giẫm chân, thấy không ai đếm xỉa đến nó, chỉ đành đến đứng trước mặt Kinh Thiên Minh, nói: "Kinh Thiên Minh, anh khuyên hai người họ đi!"

Ai ngờ Kinh Thiên Minh chỉ nói một câu: "Cược gì?" Lời này vừa thốt lên khiến cả Hạng Vũ lẫn A Nguyệt đều đứng sững, vốn chúng nó chỉ lo đấu khẩu, không đứa nào nghĩ đến chuyện đánh cược cái gì, hai đứa cùng ngẩn người.

"Em nghe nói, ở thị trấn mình có một căn nhà quỷ." Lưu Tất không suy nghĩ buột miệng thốt ra, nói xong lại vô cùng hối hận, vội chữa lại: "Nhưng các anh tuyệt đối đừng đi nha."

A Nguyệt vừa nghe thấy chữ "quỷ", lòng đã có ba phần sợ hãi, nó một thân một mình ở miếu nát, đêm xuống là run như cầy sấy, rất sợ bị ác quỷ ăn thịt, có lúc muốn ra ngoài đi vệ sinh lại sợ gặp phải ma, cứ phải cố mà nhịn, nếu thật không thể nhịn nữa cũng phải ôm con vịt của nó rồi mới dám ra. Bây giờ nghe bảo đi nhà quỷ, dù muốn thắng cược Hạng Vũ, nhưng nhỡ hồn ma kia bám theo nó về miếu nát thì đúng là vô cùng không ổn. A Nguyệt nảy ra một ý, liền nói: "Được! So thì so, nhưng không phải ta so với mi, mà là anh ấy so với mi!" Đoạn trỏ vào Kinh Thiên Minh.

Hạng Vũ, Kinh Thiên Minh sửng sốt, cùng nhìn đối phương. Kinh Thiên Minh nói: "Được, tôi so với cậu."

"Hừ, ai so thì cũng thế cả thôi." Hạng Vũ nói với A Nguyệt, "Nhưng anh ta thua thì mi đừng có lấp liếm!" Hạng Vũ thấy A Nguyệt gật đầu đồng ý, quay người kéo theo Lưu Tất đang đứng đần ở một bên, nói: "Đi! Bây giờ đi nhà quỷ, cậu dẫn các anh đi."

"Đi... Nhà... Quỷ..." Mặt Lưu Tất đắng như ăn khổ qua, giọng nói cũng run: "Em... Em em... Không đi nhà quỷ đâu!"

Bốn thằng bé đứng trước nhà quỷ, Lưu Tất run như cầy sấy, Hạng Vũ vô cùng bình tĩnh, Kinh Thiên Minh tỏ vẻ giật mình, A Nguyệt ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng đã thấp thỏm, nó lại gần nói vào tai Kinh Thiên Minh: "Bánh bao thối! Anh có thấy nơi này rất quen không?" Kinh Thiên Minh căng mắt gật đầu.

Ngôi "nhà quỷ" trước mặt, phía trên chính đang treo bức hoành phi bốn chữ "Cầm Vận biệt viện". Kinh Thiên Minh thì hết sức ngạc nhiên, Hạng Vũ hỏi Lưu Tất: "Sao cậu biết đây là nhà quỷ?" Lưu Tất run giọng, nói: "Nghe hàng xóm nói, nơi này người sống đi vào không trở ra, có... Có nữ quỷ quấn lấy người, hút máu người, ăn thịt người, quanh đây lâu lắm rồi không ai dám ở, đến tận năm ngoái, chẳng biết ở đâu ra kẻ ngốc cả gan mở tiệm bán bánh bao tại đây." Nói xong, Lưu Tất chỉ tay về phía tiệm bánh bao.

Cái Lan đang bán bánh, mỉm cười với bọn trẻ: "Thiên Minh, đây là bạn học của con à?" Một năm nay Cái Lan thấy Thiên Minh cứ xa lánh mình mà chẳng biết làm sao cho phải, hôm nay thấy Kinh Thiên Minh đưa bạn bè tới nhà chơi, trong lòng rất vui mừng, vội xởi lởi: "Mau vào trong nhà ngồi đi, chờ cô mang bánh bao vào cho mấy đứa ăn."

Kinh Thiên Minh gật đầu, cả Hạng Vũ lẫn Lưu Tất đều ngẩn ra đó. Lưu Tất nghẹn lời, hỏi: "Đây là nhà anh á?"

"Vào đi." Kinh Thiên Minh không nói nhiều, đưa ba người ra sân sau, chỉ vào khu rừng trúc lớn, nói: "Đấy! Nhà quỷ các cậu nói ở ngay trong rừng, tôi đưa các cậu vào." Bốn đứa đi qua rừng trúc, hồ nước, cúi người trốn sau hòn núi giả trong sân, hết nhìn đông lại ngó tây. Hạng Vũ nói: "Tôi nghĩ hẳn là Lưu Tất nhầm rồi? Ngôi nhà này vừa đẹp vừa sạch sẽ, có chỗ nào giống nhà quỷ đâu?" A Nguyệt nghĩ thầm, căn nhà này thật sự rất đẹp, nếu phải so thì chỗ nó ở còn giống nhà quỷ hơn, nhưng lời này Hạng Vũ đã nói, A Nguyệt không định phụ họa.

Lưu Tất nói: "Mấy người đừng cãi bướng, bây giờ là thanh thiên bạch nhật, đương nhiên là không có quỷ rồi, nếu đợi tới tối... Oa a a–" Lưu Tất đột nhiên hét ầm lên, Hạng Vũ, Kinh Thiên Minh sợ có người phát hiện, vội bịt miệng nó. Lưu Tất lúng búng nói: "Xương! Xương! Xương người chết quỷ ăn để thừa!" Lưu Tất sợ đến mức tè ra quần, nhưng lúc ấy nó không hề để ý, chỉ mải chỉ vào bộ hài cốt trong cửa sổ cho mấy đứa kia thấy.

Nhìn theo tay Lưu Tất, A Nguyệt và Hạng Vũ cũng tái mặt, đến cả Kinh Thiên Minh vốn chẳng sợ cũng giật mình. Trên tường căn nhà trúc có treo bộ xương cụt tay phải của Hạ Hầu Ương. "Em đã bảo đừng có tới mà," Lưu Tất vừa khóc vừa nói, "Khổng phu tử không bàn về quái lực loạn thần, nhưng ngài cũng từng nói, phải kính quỷ thần mà giữ khoảng cách, các anh nghĩ xem, đến Khổng phu tử cũng nói phải kính quỷ thần mà giữ khoảng cách, trên thế giới này thật sự có ma quỷ mà, em phải về nhà, em phải về nhà!"

Hạng Vũ giữ chặt Lưu Tất, A Nguyệt cũng sợ đến nỗi hai chân run lẩy bẩy, ba người vội vã theo Kinh Thiên Minh chạy về nhà. A Nguyệt hỏi Kinh Thiên Minh: "Anh xem, chúng ta có tiếp tục đánh cược hay không vậy?" Không ngờ Kinh Thiên Minh nhìn thẳng vào Hạng Vũ, nói: "Cược chứ! Sao lại không cược?"

A Nguyệt nghe vậy, vui vẻ nói: "Đúng đúng! Bánh bao thơm, đánh cược với nó đi!"

Hạng Vũ nói: "Tốt thôi! Đêm nay chúng ta lẻn vào nhà quỷ, ai trộm được bộ xương trắng kia trước, người đó thắng!"

(hết chương 04)

"Quy" (归 guī) trong "Quy Sơn Hương" đồng âm với "quy" (龟 guī) nghĩa là rùa, "xà" (佘 shé) trong "Xà Hải Diêu" đồng âm với "xà" (蛇 shé) nghĩa là rắn, do đó danh hiệu của họ lấy nghĩa của hai từ đồng âm tức là "hai vị tiên rùa và rắn", cũng gọi lẫn nhau là "lão rùa" và "lão rắn".

Lôi chấn cước: "chân như sét rung"

Phong hỏa quyền: "nắm đấm gió lửa"

Liễu trang xuyên mã: "ngựa vượt thôn Liễu".

Khô thụ bàn căn: "cây khô rễ chùm", nghĩa là khó có thể lay chuyển, di động.

Thuận phong xả kì: "thuận gió kéo cờ", nghĩa như "thuận gió căng buồm", mượn hoàn cảnh thuận lợi để hành sự.

Thái thương nhất túc: "hạt muối bỏ bể".

Đàn Tiêu Vĩ: đàn của Thái Ung, một trong tứ đại danh cầm của Trung Quốc (sánh cùng Hiệu Chung của Tề Hoàn công, Nhiễu Lương của Sở Trang vương, Lục Ỷ của Tư Mã Tương Như), tương truyền do Thái Ung tạo ra từ một khúc gỗ cháy đuôi nên có tên là "Tiêu Vĩ".

Cầm Vận: "vần đàn".

Tiên nhân chỉ lộ: "tiên nhân chỉ đường", vốn là thuật ngữ trong cờ tướng tên một thế cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro