Chương 06Lần đầu lộ bản lĩnh (phần I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm vội vã trôi qua, Kinh Thiên Minh đã mười lăm tuổi, thân thể cường tráng, khuôn mặt ngày càng giống Lệ Cơ, hiển nhiên là một thiếu niên khôi ngô. Hàng sáng tinh mơ, Cái Nhiếp vẫn dốc sức dạy nó hai thức Bách bộ phi kiếmNhất dĩ quán chiNhất liễu bách liễu.

Một ngày nọ, hai thầy trò chiếu lệ cũ, trời vừa sáng đã luyện kiếm trong sân. Cái Nhiếp ngắt một cái lá non trên cây đặt lên mũi kiếm của Kinh Thiên Minh, yêu cầu nó thi triển liền bốn phương pháp chấm, đè, nâng, kéo.

Kinh Thiên Minh khẽ gật đầu, kiếm Thanh Sương trong tay hơi nâng, phiến lá theo đó hất lên, chỉ thấy lá lượn trong không trung, bay xuống phía trước đột nhiên lại ra sau, vừa trái đã phải, chao liệng liên hồi nhưng luôn không rời mũi kiếm Thanh Sương nửa tấc. Ước chừng suốt một nén hương, phiến lá xanh đều nhảy múa trong không trung, nhưng chưa hề dính bụi đất. Nó đang dương dương tự đắc, Cái Nhiếp đột nhiên yêu cầu: "Đổi cung bộ, tiến lên phía trước!"

Kinh Thiên Minh nghe sư phụ nói vậy, chân sải cung bộ một cách tự nhiên, song thân người vừa di chuyển lên phía trước, phiến lá bé nhỏ đang ở trên mũi kiếm đột nhiên có xu hướng rơi xuống vai trái nó, kiếm trước lá sau, Kinh Thiên Minh không nghĩ nhiều, lập tức vạch một hoa kiếm, chỉ bằng một động tác, phiến lá lại trở về dưới sự khống chế của mũi kiếm.

Cái Nhiếp đứng quan sát bên cạnh, tuy trước đó dặn Kinh Thiên Minh luyện bốn phương pháp chấm, đè, nâng, kéo, song khi y đột ngột lên tiếng ngắt giữa chừng, Kinh Thiên Minh vẫn biết biến quyền trong tình thế cấp bách, không dùng máy móc, thấy đệ tử đã có thể vận dụng phương pháp mình dạy một cách linh hoạt, Cái Nhiếp khá thấy mừng lòng.

Kinh Thiên Minh cũng cảm thấy tự hào với bản thân, đến khi Cái Nhiếp hô dừng, phiến lá xanh mới chậm rãi rơi trên mũi kiếm. Cái Nhiếp lấy phiến lá nhỏ trên kiếm Thanh Sương xuống, giơ lên trời quan sát. Kinh Thiên Minh vẫn tưởng Cái Nhiếp sẽ khen ngợi mình, hoặc sẽ cảm thấy mình luyện thành thục rồi, có thể cho học thức thứ ba Nhất liễu bách liễu; ai ngờ Cái Nhiếp chỉ đặt cái lá vào tay nó, nói: "Con xem, gân lá ở mặt sau vẫn có ba chỗ bị kiếm cắt đứt, lần sau luyện tập cần cẩn thận hơn nữa."

Lửa giận đốt lòng Kinh Thiên Minh, song nói không dám mở miệng phản bác, chỉ đành mắt nhìn Cái Nhiếp còn lòng dùng tiếng lóng địa phương của A Nguyệt thầm chửi: "Đồ già vô học!"

Đang định tập tiếp, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc rấm rứt liên hồi vang từ ngoài cửa vào; hình như có đến mấy người phụ nữ đồng thanh lúc khóc lúc gào, vô cùng thảm thiết. Cả Cái Nhiếp lẫn Kinh Thiên Minh đều ngẩn người, tính Cái Nhiếp nhân hậu, y định lập tức đi ra cửa hỏi thăm ngọn nguồn, nhưng tay vừa đặt lên cánh cửa thì nhớ ra: "Ta giấu mình ở Hoài Âm mấy năm nay, làm nghề hèn này cốt chỉ để bảo vệ Thiên Minh bình an khôn lớn, nếu bây giờ ra ngoài, để lộ tin tức, há chẳng phải công sức đổ bể?" Lập tức trở vào trong, gọi Cái Lan lại, bảo cô đi ra ngoài thử xem rốt cuộc có sự gì.

Cái Lan nghe cha, lập tức bỏ con gà đang làm dở xuống, đi ra ngoài nghe ngóng. Kinh Thiên Minh cũng theo ra cùng, chỉ thấy cạnh tiệm bánh bao có bảy cái kiệu đặt trước cửa biệt viện Cầm Vận, ngồi trên kiệu gần nhất là một người đàn ông trung niên ăn mặc đẹp đẽ sang trọng song người ngợm khô quắt, chính là Lưu viên ngoại nhà có của nhất Hoài Âm. Đôi má hõm sâu lộ rõ bệnh trạng đã trở nặng vô cùng, lão lẩy bẩy vô lực nằm nghiêng trên kiệu, vây quanh có bốn người phụ nữ bôi son trát phấn đeo châu cài ngọc đủ kiểu diêm dúa, chính đang tranh nhau cãi vã ầm ĩ mãi chẳng ngừng.

Dì hai nhà Lưu viên ngoại đang trỏ dì ba mà mắng: "Cô xem cô đi, đến đây khám bệnh với lão gia có cần bôi bôi trát trát dày cả tảng như vậy không? Cô có còn mặt mũi không hả?" Dì ba phản bác: "Tôi bôi trát dày? Chị thử nhìn cái màu đỏ chót trên mặt dì năm coi, đấy là ả ta đỏ hay đít khỉ nó đỏ nào?"

Dì năm nghe vậy, biết đã dính dáng đến mình rồi, không chịu thua thiệt chen ngang: "Phải phải phải, trong chúng ta nào có ai tuân thủ nữ tắc được như chị hai? Lão gia ốm nặng thế này, cũng chẳng biết có ai hôm qua lén lén lút lút gửi bạc về cho nhà mẹ ấy nhỉ?"

Dì tư thấy dì năm lên tiếng mỉa mai, nào biết người cô ả bóng gió không phải mình, vội vàng bấu lấy tay áo Lưu viên ngoại mà giật, khóc toáng lên: "Lão gia, ấy tuyệt đối không phải thiếp, hôm qua thiếp gửi về nhà mẹ là vàng chứ nào phải bạc! Mấy cô ả kia chỉ quen vu oan cho người ta thôi, lão gia à, ngài mau ngồi dậy phân xử giùm thiếp đi mà! Hu hu hu."

Cái Lan và Kinh Thiên Minh đứng bên cạnh chứng kiến mà nghẹn họng chẳng nói nên lời. Lưu viên ngoại trên kiệu, cộng thêm mười mấy gia đinh Lưu phủ đứng phía sau đều bị bốn cô ả ầm ĩ cho vừa váng đầu vừa luống cuống chẳng biết làm sao, duy chỉ có hai người trước cửa chính của biệt viện Cầm Vận — một người phụ nữ trung niên và một thiếu niên — là không mảy may bị lay động, chỉ lặng lẽ quỳ trước cửa, hẳn vì cầu khẩn Thần y Đoan Mộc Dung chữa trị cho Lưu viên ngoại mà đến.

Kinh Thiên Minh thấy bóng lưng thiếu niên nọ vô cùng quen mắt, bước lên phía trước nhìn thử, quả nhiên là lớp trưởng Lưu Tất.

Kinh Thiên Minh gọi: "Lưu Tất, là cậu?"

Lưu Tất không hề đứng dậy, chỉ quay người lại; hai mắt nó sưng tấy, không biết đã khóc bao lâu: "Thiên Minh, anh mau đi xin nữ quỷ... à không, nữ thần y ấy giúp tôi đi, không phải anh bảo rất thân với cô ấy sao? Anh mời cô ấy chữa bệnh cho cha tôi, có được không?"

Kinh Thiên Minh quay đầu nhìn Lưu viên ngoại nằm trên kiệu một lúc, hỏi: "Bệnh của cha cậu rất nặng?"

Lưu Tất nghẹn ngào đáp: "Toàn bộ thầy thuốc trong thành đều đã khám thử, có lẽ... Có lẽ là không xong rồi." Trỏ trỏ người phụ nữ trung niên quỳ bên cạnh, lại nói: "Mẹ tôi nói, nữ thần y này không tùy tiện chữa bệnh cho người khác, nhưng không còn cách nào cả, chỉ có thể đến cầu xin mà thôi."

Lưu thị nghe lời này, lại cúi sấp trước mặt Kinh Thiên Minh: "Anh bạn nhỏ, phiền cháu vào trong thuyết phục Đoan Mộc cô nương với." Kinh Thiên Minh nói: "Bác gái, đừng như thế, để cháu đi thử xem." Chẳng bao lâu sau, Kinh Thiên Minh trở ra, lắc lắc đầu với hai mẹ con: "Bảo sao cô Đoan Mộc cũng không chịu cứu, cháu... Cháu... Cháu rất xin lỗi."

Lưu thị chảy nước mắt, nhẹ nhàng nói với Kinh Thiên Minh: "Cháu ngoan, đây không phải lỗi của cháu." Kinh Thiên Minh đỏ hốc mắt, không nỡ xem tiếp, quay người theo Cái Lan về nhà.

Cái Lan vào nhà kể lại mọi chuyện cho Cái Nhiếp, Cái Nhiếp tức giận, không nói gì cả, băng qua rừng trúc sau nhà vào chỗ Đoan Mộc Dung ở.

Đoan Mộc Dung thấy ông chủ tiệm bánh bao đột nhiên đến nhà mình, đoán trước là mời đi giúp người bệnh, lập tức trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Cái Nhiếp khẽ hắng giọng, nói: "Đoan Mộc cô nương, xin mạo muội làm phiền."

Đoan Mộc Dung dường như mắt điếc tai ngơ, cứ việc mình mình làm, cầm ống trúc nhỏ tưới hoa. Cái Nhiếp gặp phản ứng như vậy, càng thêm tức giận, nhưng lúc này có việc nhờ người ta, đành phải nén nhịn, nói tiếp: "Y thuật của Đoan Mộc cô nương tinh thông lẫy lừng thiên hạ, nay viên ngoại họ Lưu đến cửa xin chữa bệnh, thiết nghĩ, trị căn bệnh ác này dễ như trở bàn tay với cô nương, sao cô nương không bớt chút sức giải trừ tai họa cho cả nhà họ Lưu nọ?"

Đoan Mộc Dung buông ống trúc xuống, thờ ơ: "Chỉ đáng tiếc, cô nương ta đến trở bàn tay cũng lười."

Cái Nhiếp phẫn nộ đến độ nắm nghiến bàn tay, run bần bật: "Trên đời có cô gái ác độc như cô sao? Là thầy thuốc mà không nhân ái, thật uổng tự xưng thầy thuốc." Dùng lời lẽ mềm mỏng kính nhờ không thành, sao không chuyển sang đả kích? Lập tức nói tiếp: "Phải rồi, tôi hiểu rồi, căn bệnh ác này e đến cả Thần y Đoan Mộc Dung lẫy lừng thiên hạ gặp phải cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn."

Không ngờ Đoan Mộc Dung đáp lại: "Vậy sao? Xem chừng Thần y không chữa nổi căn bệnh quái ác này, nhưng để cho ông chủ tiệm bánh bao chữa lại khỏi không biết chừng?"

Cái Nhiếp nói thế nào cũng chẳng xong, nghĩ cô nương trước mắt không biết quý trọng mạng người, lửa giận đốt lòng, không nhịn được mắng: "Kẻ làm vua không nhân từ, uổng tự xưng vua; kẻ làm thầy không biết dạy, uổng tự xưng thầy; kẻ hành y không chữa, uổng tự xưng người! Đoan Mộc cô nương, y thuật của cô quả có tinh thông, song cô đã từng tự hỏi lòng mình, rốt cuộc vì sao học y chưa?"

"Vì vui chứ sao." Đoan Mộc Dung thuận miệng đáp lại, mặt tỉnh bơ.

Một câu nói cộc lốc khiến Cái Nhiếp giận sôi người, y nghiêm giọng nói: "Đoan Mộc cô nương, nếu hôm nay không xét cô là phận nữ nhi, dù phải động thủ cưỡng ép tôi cũng sẽ ép cô cứu một mạng người!"

"Được thôi!" Ngược lại, Đoan Mộc Dung còn tiến thêm một bước đến trước Cái Nhiếp, ghếch khuôn mặt xinh đẹp lại gần, cất tiếng nói yêu kiều: "Nào, anh đánh đi." Cái Nhiếp đứng như trời trồng, không biết nên làm thế nào.

"Ầy! Rốt cuộc cô nương muốn thế nào mới chịu chữa trị cho vị Lưu viên ngoại nọ?" Cái Nhiếp lùi một bước, hỏi. Đoan Mộc Dung thấy ông chủ tiệm bánh bao võ công cao cường bị mình lấn át hết nước, phổng mà cười: "Cô nương ta không vui thì sẽ không chịu chữa."

"Thế khi nào Đoan Mộc cô nương có thể vui?" Cái Nhiếp hỏi.

Đoan Mộc Dung nghĩ một lúc, trả lời: "Ờ, nếu có món ngon ta chưa từng ăn, chắc có thể vui."

Lưu Tất và mẹ quỳ trước biệt viện Cầm Vận một ngày một đêm, đầu gối sưng tím, hai chân mỏi nhừ, còn dì hai, dì ba, dì tư, dì năm lại quay về nhà ăn uống no đủ, đánh một giấc chán chê, trời sáng mới lại bu quanh lão gia đến tiếp, tinh thần càng thêm hăng hái.

Đoan Mộc Dung đêm trước cũng ăn uống no say, đầu vừa chạm gối đã ngủ tít, dì hai dì ba dì tư dì năm bên ngoài có náo loạn đến mấy cũng không thể ngăn cản Đoan Mộc Dung dệt mộng đẹp. Trong mơ, cô đang nếm thử một món ăn hiếm lạ, món ăn ấy đủ màu đủ sắc, chỉ đáng tiếc không nhìn rõ, cô đang cầm một muôi canh to cực kì to định múc, song tô canh đột nhiên mọc ra hai cái chân, chạy càng lúc càng xa, càng lúc càng xa, rốt cuộc mất tăm chẳng thấy bóng dáng.

"Đừng chạy! Đừng chạy mà!" Đoan Mộc Dung vừa kêu vừa từ trên giường ngồi vùng dậy, phát hiện chỉ là một giấc mơ, thở dài thườn thượt: "Tốt xấu gì cũng để ta húp một ngụm rồi hẵng bắt ta tỉnh chứ."

Đang xuýt xoa tiếc nuối, cô chợt hít hà bốn phía, quả nhiên trong bầu không đang thoang thoảng một mùi hương giống hệt như trong mơ cô ngửi thấy. Đoan Mộc Dung lập tức sáng ngời đôi con mắt, vội vội vàng vàng trèo xuống giường, miệng vẫn hào hứng lẩm bẩm: "Không sai không sai, chính là mùi này."

Đoan Mộc Dung vừa bước ra cửa đã thấy có người đứng dưới mái hiên ngoài nhà trúc, giữa bầu không lặng tiếng chuông gió. Dưới ánh ban mai, Cái Nhiếp đứng lặng trước gió, một tay chắp sau lưng, một tay bưng tô lớn, mùi hương từng hồi sực nức bốc lên theo hơi nóng.

Cái Nhiếp vừa cười vừa nhìn Đoan Mộc Dung, hỏi: "Đoan Mộc cô nương dậy rồi, có muốn uống bát canh không?"

Hóa ra hôm trước Cái Nhiếp bỏ về đã cân nhắc trong lòng, cái gọi là "muốn bắn người phải bắn ngựa trước", cũng giống như cô gái ham ăn như Đoan Mộc Dung, nên nếu thật có thể làm ra món ăn hiếm lạ cô chưa từng ăn, chắc chắn có thể bắt cô ngoan ngoãn nghe lời. Trong lòng đã đắn đo xong cả, bèn bước vào phòng bếp, thêm một ngày một đêm chuyên tâm nghiên cứu không ngừng nghỉ, lúc bấy giờ mới phát minh ra cách làm món canh chua cay. Về sau, món canh này thật sự được lưu truyền ngàn đời, canh chua cay nhắm cùng bánh bao nóng vừa ra lò là một kết hợp cực kì tuyệt hảo.

Đoan Mộc Dung chỉ thấy canh trong tô nổi mấy giọt dầu đỏ, váng dầu bọc lấy trứng đánh sợi, sợi trứng lại quấy cùng sợi thịt, trong bát canh đặc sền sệt đủ đen trắng đỏ vàng những tiết lợn, mộc nhĩ, măng, chân giò hun khói. Cô hít một hơi căng phổi, mùi hương vừa chua vừa cay lập tức xông thẳng vào mũi, khổ cho Đoan Mộc Dung nuốt nước miếng ừng ực, chẳng kịp mường tượng ra mĩ vị của món ăn đã hồ hởi giơ hai tay muốn ôm lấy bát canh.

Cái Nhiếp lập tức lùi lại một bước, dịch bát canh đến chỗ Đoan Mộc Dung không với được, mỉm cười: "Cô nương vẫn nên đi xem cho Lưu viên ngoại trước rồi hẵng ăn chứ?"

"Á?" Đoan Mộc Dung nhìn Cái Nhiếp chằm chặp, cảm thấy chán nản vô cùng, đồ ăn ở ngay trước mắt mà chẳng thể vào miệng, chuyện như thế này sao có thể chịu được?

"Thì ra Đoan Mộc cô nương không thích ăn canh?" Cái Nhiếp nói. "Thế thì thật quá tiếc rồi." Hết lời, lại đưa bát canh đến trước mặt Đoan Mộc Dung, cô lập tức trộm thêm một hơi dài mùi canh, chỉ đáng tiếc chưa ngửi đủ thì Cái Nhiếp lại di bát canh ra.

Đoan Mộc Dung căm phẫn: "Đúng là ta chưa từng ăn món canh này của anh, nhưng sao mà ta biết nó có ngon hay không? Anh để ta hớp thử, nếu ngon, bản cô nương tuyệt không nuốt lời, lập tức đi chữa trị cho họ Lưu nọ."

Cái Nhiếp nghe vậy, vừa bực vừa buồn cười, hôm qua y giảng giải đại nghĩa cho cô gái này, ai mà biết đại nghĩa còn chẳng bằng một bát canh. Y hơi lắc đầu, nói: "Đoan Mộc cô nương đừng nóng ruột, chờ tôi về nhà làm thêm bánh bao, canh này nhắm cùng bánh bao ấy à, mùi vị cực kì..."

Đoan Mộc Dung không chờ Cái Nhiếp nói hết, hùng hổ sải bước đi ra cửa lớn, miệng thét: "Lão già họ Lưu, cút vào đây cho cô nương ta!"

Đám người ngoài cửa nghe thấy, vui mừng khôn xiết, Lưu thị nước mắt chảy đầy mặt, quỳ trên mặt đất dập đầu liên tục, vừa khóc vừa cười định đứng dậy. Kinh Thiên Minh một tay đỡ Lưu thị, một tay kéo Lưu Tất, chúng gia bộc vội vàng cáng Lưu viên ngoại vào, mấy dì hai ba tư năm nhốn nháo không ngừng nghỉ vây xung quanh, một đoàn người hoành tráng bước vào biệt viện Cầm Vận.

Dì năm vừa vào nhà trúc đã quỳ rạp xuống, trông dáng vẻ thướt tha của ả, xét tuổi tác cũng có thể làm con gái Lưu viên ngoại, ả vừa giả khóc vừa nói với Đoan Mộc Dung: "Đoan Mộc cô nương đại ân đại đức, thiếp chết cũng không quên, thật đấy, nên báo đáp cô nương thế nào cho đủ?"

"Con đĩ thối tha!" Dì ba rủa thầm, Thần y đã chịu chữa trị cho lão gia, bệnh của lão gia nhất định sẽ khỏi, tính con ả năm rõ là gian trá, chọn đúng lúc này lấy lòng lão gia, không kìm đặng mà sỉ vả trong bụng, nhưng nói ra miệng lại là: "Đoan Mộc cô nương!" Sải một bước dài lên tranh quỳ ở phía trước, chen qua dì năm, khóc lóc kêu gào: "Đoan Mộc cô nương, cô không biết đâu, từ ngày lão gia nhà tôi bị bệnh, tôi cơm không muốn ăn, trà chẳng buồn uống, cô xem tôi đã gầy sọp đến thế này rồi đây."

Kinh Thiên Minh liếc xéo dì ba một cái, nghĩ thầm: "Tôi vừa tận mắt chứng kiến bà ôm một bọc bánh đậu tây to đùng ăn lấy ăn để lúc ngoài kia, cái gì mà cơm không muốn ăn, trà không buồn uống chứ."

Dì hai nào có thể để hai người nọ giành hết tiếng đẹp, bước lên trước túm lấy chân váy Đoan Mộc Dung, gào lên giành phần khóc lóc: "Ây a a! Đoan Mộc cô nương, vốn lão gia nhà tôi có mệnh hệ gì tôi cũng không muốn sống nữa, bây giờ cô cứu lão gia nhà tôi, ấy... Ấy... Ấy... Ấy thật sự là một xác hai mạng đấy!"

"Cái gì mà một xác hai mạng?" Kinh Thiên Minh nghĩ bụng, "Không hiểu thành ngữ thì đừng có dùng bậy bạ."

Dì tư thấy nơi đây đã không còn không gian cho mình phát huy, đành phải quay người nhào lên người Lưu viên ngoại, sướt mướt với Lưu viên ngoại tuy chẳng có sức để nói nhưng vẫn cực kì tỉnh táo: "Lão gia, ngài xem bọn họ đi, thiếp chẳng còn chỗ để chen vào nữa. Lão gia, ngài mau ngồi dậy phân xử giùm thiếp đi mà. Hu hu hu." Dứt lời, nước mắt từng giọt từng giọt to tướng rơi xuống, dì hai, dì ba, dì năm đều trố mắt nhìn, trong lòng ai cũng bội phục dì tư có thể khóc thật.

Kinh Thiên Minh vốn định nói: "Lão gia nhà cô dậy được thì còn đến khám bệnh làm gì?" Nhưng thấy hai mẹ con Lưu thị, Lưu Tất đã xấu hổ không còn mặt mũi thì không định nói nữa.

Đoan Mộc Dung ẩn dì hai đang ôm mình ra, lườm bốn người một cái, bấy giờ mới quay ra xem cho Lưu viên ngoại, thấy hô hấp của lão vừa hụt vừa gấp, mặt đỏ người trắng, trong lòng đã hiểu quá nửa. Đoan Mộc Dung hỏi Lưu Tất: "Người bệnh này là cha cậu?" Lưu Tất hơi gật đầu. Lại hỏi: "Mẹ cậu là người nào?" Lưu Tất nắm tay Lưu thị vẫn lặng tiếng đứng cạnh.

"Ờ, thế thì được." Đoan Mộc Dung nhìn Lưu thị, hỏi: "Bà là vợ cả?" Lưu thị xấu hổ cúi đầu, khẽ đáp một tiếng: "Vâng."

Đoan Mộc Dung nói: "Thế thì đem đơn thuốc ngày trước ra cho ta xem." Lưu thị đệ đơn thuốc lên, Đoan Mộc Dung chỉ nhìn lướt qua một lượt đã nói: "Vậy được, tiếp tục sắc thêm một thang theo đơn này thử xem, nhưng hai lạng nhân sâm trong này đốt thành tro rồi hẵng sắc."

Lưu thị sửng sốt, hỏi: "Nhân sâm đốt thành tro chẳng phải là đồ bỏ ư?"

Đoan Mộc Dung bực bội đáp: "Đơn thuốc chính là như vậy đấy, bà muốn chữa hay không?" Lưu thị tuy hoài nghi nhưng vẫn lập tức dặn dò gia bộc ra ngoài bốc thuốc theo đơn, thế là nhà họ Lưu phú quý hạng nhất thành Hoài Âm, loạn tung một hồi rồi thì làm lò sắc thuốc ngay ở cửa biệt viện Cầm Vận, đợi ba ngày sắc được một bát, ngay lập tức có gia bộc cung kính bưng vào nhà.

Lưu thị định bón thuốc cho Lưu viên ngoại uống, kể lại thì chậm mà việc diễn ra quá nhanh, dì năm vóc người nhỏ nhắn nhất ẩn ngã dì hai, đẩy dì ba ra, đạp lên cả người dì tư, trong nháy mắt đã cướp lấy bát thuốc trên tay Lưu thị trút vào miệng Lưu viên ngoại, suýt chút nữa làm Lưu viên ngoại sặc chết.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, sau khi uống xong thuốc không lâu, Lưu viên ngoại nấc vài lần, đánh trung tiện mấy tiếng vang đã có thể tự mình ngồi thẳng dậy, dì hai, ba, tư, năm đương nhiên chớp cơ hội thao thao bất tuyệt tự tâng bốc với Lưu viên ngoại, cứ như người quỳ một ngày một đêm ngoài cửa là mình chứ thực không phải Lưu thị. Kinh Thiên Minh nhìn Lưu thị, khá bất bình thay bà, nghĩ bụng: "Nếu tương lai tìm được một cô gái mình thích rồi thành thân, ta nhất định sẽ không lấy thêm ai."

Đoan Mộc Dung nghiêm mặt nói với Lưu viên ngoại: "Bệnh này của ông, bảo nhẹ cũng không nhẹ, đủ nặng để lấy mạng ông đấy. Thuốc vừa rồi chỉ có thể chữa phần ngọn, không thể chữa phần gốc, nếu ông còn muốn sống thì phải nghe lời ta dặn."

Lưu viên ngoại vội vã: "Mọi việc đều nghe theo chỉ dạy của của cô nương."

"Thế thì được." Đoan Mộc Dung nhìn Lưu thị, nói tiếp, "Bệnh này của ông chính vì bị ầm ĩ quá mức. Nếu ông không tin, ta thử cho ông xem." Dứt lời, vỗ lên mỗi người dì hai, ba, tư, năm một cái, tức khắc điểm huyệt câm của bốn ả, khiến bọn họ có miệng mà chẳng thể nói. Đoan Mộc Dung nói tiếp. "Lưu viên ngoại, có phải bây giờ ông đã thấy thân thể khoan khoái, tinh thần thư thái rồi?"

Viên ngoại họ Lưu nọ từ khi lấy về bốn bà lẽ nào có được hưởng thụ một chốc yên tĩnh nào, bây giờ bảo lão không cảm thấy thư thái tinh thần thì quá khó. Lưu viên ngoại khen: "Cô nương quả đúng là Thần y, ta thật sự cảm thấy rất dễ chịu."

"Thế thì tốt." Đoan Mộc Dung dặn. "Ông về nhà vẫn tiếp tục đơn thuốc ta vừa kê, đến khi hô hấp không trở ngại thì có thể ngừng bốc thuốc. Có điều, ông phải nhớ kĩ, mỗi người trong bốn vị phu nhân này của ông chỉ được nói với ông một câu một ngày, có ngày nào ông có mệnh hệ, đừng trách ta chưa cảnh báo."

Đoan Mộc Dung đón thấy ánh mắt cảm kích của Lưu thị với mình, chỉ mỉm cười rồi giơ tay giải huyệt câm của bốn ả nọ. Bốn ả cùng lúc muốn mở miệng nói, lại vội vàng nhớ tới việc từ đây chỉ có thể nói một câu mỗi ngày, thế thì nên nói "Lão gia, thiếp cần bạc" hay nên nói "Lão gia, phân xử giùm thiếp" đây? Trên mặt bốn ả là vẻ thay đổi như chong chóng, ai cũng có ý đồ, song đều rất ăn ý lựa chọn thượng sách: không mở miệng đầu tiên.

Lưu Tất thấy dì hai, ba, tư, năm trong khoảnh khắc biến thành cá vàng, không đừng được phì cười thành tiếng, Kinh Thiên Minh cũng cười ha ha.

Kinh Thiên Minh tiễn mọi người đi, bội phục nói: "Cô Đoan Mộc, đơn thuốc này của cô quá thần kì rồi. Nhân sâm đốt thành tro còn có chỗ dùng, mà sao cô lại biết bệnh của Lưu viên ngoại là bị ầm ĩ quá mức thế?"

"Có gì mà thần với chẳng kì?" Đoan Mộc Dung đắc ý đáp: "Lưu viên ngoại nguyên chẳng có bệnh gì, chỉ là nhà giàu ăn quá độ nên đôi lúc cảm thấy khó ở, lỗi là do lang băm, con xem, đơn thuốc này bốc ngải cứu bảy năm làm cơ hoành cứng đơ giữa ngực không thể hạ xuống, tất sẽ làm cho hô hấp bị hụt, thêm một ngày ba bữa nhân sâm rừng lâu năm, có khác nào ôm rơm chữa lửa, càng chữa càng chết. Ta bảo lão đốt nhân sâm đi, thuốc độc sẽ hóa thuốc lành."

Kinh Thiên Minh hỏi: "Đã vậy thì không cho nhân sâm vào là được rồi chứ ạ? Cần gì phải bảo ông ta đốt đi, lãng phí mất hai lạng nhân sâm."

Đoan Mộc Dung nói: "Con không biết đám người nhà giàu loại này khinh bạc y đức, nếu dùng thuốc rẻ, họ chịu tin làm sao? Hôm nay không dùng nhân sâm thì ngày mai lại sắc vào thuốc, nếu lấy lửa đốt thành tro, họ có thể bán tinh bán nghi đấy nhưng buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của thầy thuốc, đó chính là chữa bệnh dễ chữa tâm khó đấy." Kinh Thiên Minh vốn chưa thông suốt sự đời chuyện người, ngày hôm nay thấy dì hai, dì ba, dì tư, dì năm gây hiềm khích lẫn nhau, lại qua việc Đoan Mộc Dung nói, đã cảm thấy mình trong chốc lát trưởng thành không ít.

"Thế sao cô biết bệnh của Lưu viên ngoại là bị ầm ĩ quá ạ?" Kinh Thiên Minh hỏi tiếp.

"Nào có bệnh nào là vì bị ầm ĩ quá mức?" Đoan Mộc Dung cười khanh khách, đáp. "Chỉ vì bốn bà cô nọ quá lắm lời làm ta bực bội, khi ấy mới tiện thể xử lí họ mà thôi."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không lâu thì đến phòng bếp nhà Kinh Thiên Minh. Đoan Mộc Dung ngay lập tức quên béng bên cạnh còn có Kinh Thiên Minh và Cái Nhiếp, xông thẳng đến chỗ năm lồng hấp màn thầu lá thông và nồi canh chua cay lớn, sau khi nuốt toàn bộ chỗ đồ ăn vào bụng mới lấy khăn thơm lau miệng một cách thỏa mãn.

"Ngon chứ?" Cái Nhiếp hỏi.

Đoan Mộc Dung quay đầu lại, nở một nụ cười xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc với Cái Nhiếp, nhỏ nhẹ nói: "Ngon." Trong lòng Cái Nhiếp nhảy dựng, thấy cô gái nọ ngây ngốc nhìn mình bằng đôi mắt trong veo như hai giọt nước lớn, không khỏi nghĩ: "Cô nương này ăn xong rồi, sao còn chưa chịu đi?"

Đoan Mộc Dung ngồi trong nhà bếp mãi, đến khi tiệm bánh bao đóng cửa vẫn chưa chịu đi. Ba người Cái Lan, Cái Nhiếp, Kinh Thiên Minh nhìn trộm nhau, nhưng dù gì cũng phải ăn bữa tối, Cái Lan chỉ đành xắn tay áo chuẩn bị nấu cơm. Đoan Mộc Dung lập tức biến sắc mặt, ủ ê đủ đường nhìn Cái Nhiếp chòng chọc, hỏi: "Cơm tối không phải do anh nấu à?"

Cái Nhiếp nghĩ thầm, cô nương cô thật không hiểu sự đời, vốn rằng quân tử xa nhà bếp, Cái Nhiếp tôi chẳng phải vì cứu người thì há lại chịu xuống bếp? Nhưng không muốn nói thật, chỉ thản nhiên đáp: "Ba bữa thường ngày đều là Lan nhi nhà tôi xuống bếp lo liệu."

"Hả?" Đoan Mộc Dung kinh hãi kêu lên, "Ý anh ta không được ăn đồ anh nấu nữa?"

Cái Nhiếp nhìn vẻ tham lam trên mặt cô nương xinh đẹp nọ, bỗng nảy ra sáng kiến, nếu có thể mượn cơ hội này dắt Đoan Mộc Dung đi con đường chính đạo cũng là một chuyện vô cùng tốt, bèn hỏi, "Cô nương rất thích các món tôi làm?"

"Ài, ta thích chết đi được ấy." Đoan Mộc Dung đáp.

"Vậy tôi thấy thế này," Cái Nhiếp nói tiếp, "Nếu cô nương chịu hành y cứu đời, ngày ngày tại hạ sẽ làm đồ ăn cho cô nương thưởng thức, thế nào?" Trong lòng Đoan Mộc Dung tức khắc xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, việc mình ghét nhất và việc mình thích nhất, rốt cuộc nên chọn cái nào mới tốt?

Cái Nhiếp thấy vẻ mặt thay đổi liên tục của Đoan Mộc Dung, cười cười, xua xua tay ý bảo Cái Lan lui sang bên, tự mình động thủ, bắt tay vào xắt rau củ chuẩn bị nguyên liệu, chẳng bao lâu sau, từng đĩa đồ ăn thơm phưng phức đã bày kín mặt bàn. Đoan Mộc Dung không thể tiếp tục nhẫn nại, rút trong tay áo một đôi đũa sắt dài khoảng nửa thước, tuyên bố: "Trời sinh vạn vật tương sinh tương khắc, cô nương ta nhận thua."

Không qua mấy ngày, cư dân trong thành Hoài Âm đua nhau tung tin, ai cũng nói trong biệt viện Cầm Vận có một người đẹp tuyệt trần giỏi y thuật lạ thường, lời đồn nhà quỷ chưa đánh đã tan. Từ đó, Thần y Đoan Mộc Dung không đuổi người bệnh, hành y tế thế, cứu vô số người.

(còn tiếp)

Cung bộ: một loại tấn trước, hai chân trước sau, chân trước chùng gối để dồn trọng tâm về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro