Chương 06Lần đầu lộ bản lĩnh (phần II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại thành Hoài Âm, sâu trong bóng cây dưới sườn núi, A Nguyệt đang ngồi đang ngồi tán dóc cùng ba đứa Kinh Thiên Minh, Lưu Tất, Hạng Vũ.

Tuy năm nay A Nguyệt và Hạng Vũ đều lên mười ba, nhưng Hạng Vũ rắn rỏi, trang phục đẹp đẽ, đi đâu cũng lộ ra khí chất quý phái, còn A Nguyệt mặc một cái áo bông cũ bỏ đi của Phục Niệm, dù nó đã dùng đai lưng quấn mấy vòng liền nhưng nhìn vẫn thùng thình muốn tuột đến nơi, càng nổi bật sự thấp bé của nó. Mỗi lần A Nguyệt nói chuyện đến lúc hào hứng, hai tay áo trông chẳng khác nào hai phiến quạt to tròn đang quạt gió.

Hơn hai năm trước, Hạng Vũ đã quyết định không tiếp tục đến học đường nghe người ta lải nhải, Lưu Tất có khuyên bảo thế nào cũng chỉ nói: "Ài, đọc sách viết chữ, không phải chỉ cần biết viết tên mình là đủ rồi sao?" Thứ duy nhất khiến nó thấy thú vị bây giờ chính là học võ cũng các võ sư. Vốn hôm nay Hạng Vũ hẹn ba đứa kia tới để xem đao báu nó vừa mới có.

"Giống Chim Non, anh mau lấy đao ra cho chúng tôi xem đi!" A Nguyệt thúc giục, Lưu Tất cũng lên tiếng phụ họa. Hạng Vũ giả vẻ thần bí, dùng dằng mãi mới chịu cởi bọc đồ, lấy ra một bả đao thoạt nhìn vô cùng thô kệch.

A Nguyệt cười lớn: "Đồ chơi mà anh cũng dám lấy ra khoe à?" Kinh Thiên Minh lại cầm đao lên lật xem kĩ. Dưới ánh mặt trời, mặt đao lờ mờ hiện lên các lớp hoa văn như mây trắng non xa.

Sau khi Tây Sở Bá vương Hạng Vũ tự vẫn bên sông Ô, thanh đao này đã thất lạc, mãi đến những năm cuối thời Đông Hán, khi Đổng Trác còn niên thiếu còn cày ruộng ở đồng quê mới xuất hiện trở lại. Đổng Trác mang đao đưa cho Thái Ung xem, đao vót vàng cắt ngọc, bèn được Thái Ung đặt tên là "Hạng Vũ đao".

Kinh Thiên Minh nhổ một sợi tóc, thổi nhẹ lên lưỡi đao, sợi tóc lập tức đứt, không khỏi khen: "Bả đao này tốt lắm. A Nguyệt, em thua rồi, kiếm Thanh Sương của anh không bì được với của cậu ta đâu."

"Anh nói bậy!" A Nguyệt cãi, "Tôi không tin, cầm lên đánh giá lại cho tôi!" Hạng Vũ, Kinh Thiên Minh thử đi thử lại mấy lần, nhưng A Nguyệt vẫn không phục, cứ một mực nói kiếm Thanh Sương tốt hơn. Mấy năm nay, Hạng Vũ đã hiểu rõ tính tình A Nguyệt, không tranh với nó nữa, bốn đứa nói cười rôm rả, thong thả trở về miếu nát A Nguyệt ở.

Hồi lâu sau mới về tới miếu nát, A Nguyệt vẫn thao thao bất tuyệt: "Hừ! Tôi vẫn cho rằng đao kia không tốt bằng bánh bao nhà Kinh Thiên Minh đâu nhé, lần trước tôi tới, chú nhà Thiên Minh rán bánh bao nguội, rắc vừng lên ăn, thơm vô cùng." A Nguyệt đang nói dở chuyện phiếm với ba đứa, chợt nghe thấy một tiếng nói khản đặc tức giận: "Ranh con hỗn xược, mày nói gì?"

Nhóm Kinh Thiên Minh nghe tiếng, trông về phía bìa rừng cách miếu nát không xa, thấy có hai gã đàn ông sóng vai đứng, còn có một cô gái đứng đằng sau. Kẻ vừa lên tiếng mặt vuông tai to, ăn mặc như kẻ xuất thân giàu sang phú quý, song thịt da trên khuôn mặt trông cực kì khủng khiếp, không hề xứng với trang phục của gã.

A Nguyệt thấy mặt mũi kẻ này hung ác ngoan độc, vốn khiếp đảm, nhưng cậy có cả Kinh Thiên Minh và Hạng Vũ ở cạnh, lớn gan đáp: "Tôi nói bánh bao nguội rán lên rắc vừng rất thơm, liên quan rắm gì đến ông?"

"Thằng nhãi chó chết!" Gã trai còn lại mặt xấu như khỉ, mắt nhỏ nói cũng bé, rõ ràng toàn nói những lời bẩn thỉu nhưng lại giả dáng vẻ thư sinh. Gã nói, "Anh cả, còn nói cái rắm gì với lũ ranh con này, xử lí chúng nó cho mau!"

Bốn đứa Kinh Thiên Minh sửng sốt, vì sao hai gã lạ hoắc này chưa làm gì đã muốn giết người? Bản tính Hạng Vũ cao ngạo, sao có thể nhịn nổi? Mắng: "Các ngươi là ai? Súc sạch miệng rồi hẵng buông lời! Muốn giết ta ư? Các ngươi mà cũng xứng sao?" Nói xong, liền rút đao trong tay, xuống tấn sẵn sàng đón địch.

Gã anh cả trầm trồ một tiếng, nói: "Đao của thằng ranh này thì tốt đấy." Gã em vội vàng: "Đúng đúng, chúng ta cứ xử mấy thằng nhãi trước, sau đó cầm đao đi đổi rượu uống." Nói xong, liếm liếm môi, tưởng chừng đang được uống rượu ngon ủ kĩ.

Gã anh quát: "Đồ rắm chó thối tha mày, hôm qua cướp quan tài đưa ma, mày lại cầm tiền đi uống sạch mất." Kinh Thiên Minh kinh hãi, bụng nghĩ, thì ra hai kẻ này là bọn cường đạo giết người cướp của, không ngờ giọng điệu gã anh lại trở nên thống thiết: "Mày cứ thế này, trâm ngọc em ba của chúng ta muốn mua đến bao giờ mới mua nổi đây?"

Vừa nhắc tới em ba, thái độ của gã còn lại liền dịu hẳn, gã nói: "Đều tại cái miệng em tham lam, uống sạch tiền, không thì đã mua trâm ngọc cho em ba cài rồi, còn chẳng đẹp đến lên trời?" Gã anh đáp: "Đúng vậy, trước nay tao chưa từng thấy ai xinh đẹp bằng em ba." Một tay chỉ A Nguyệt, nói tiếp: "Thế mà thằng nhãi này lại dám chê cười em ba, chúng ta xử nó."

"Không sai, tiện thể thịt luôn ba thằng nhãi kia nữa." Gã em phụ họa.

A Nguyệt tức giận, mắng: "Tôi cười em gái các người khi nào? Mặt mũi cô ấy thế nào tôi còn chưa từng thấy kia. Một cô nương xinh đẹp thì sao lại bị người ta cười chê?"

"Bé ngoan," người đứng đằng sau hai gã to con đột nhiên cất tiếng, chớp mi vui vẻ tiến lên phía trước một bước, cười duyên với A Nguyệt, bảo: "Bé nói tiếp đi, cô nương ta xinh đẹp nhường nào nào."

Cô nương nọ vừa bước ra, bốn đứa Kinh Thiên Minh đều ngẩn trời trồng, chỉ thấy người phụ nữ trước mặt xấu xí khủng khiếp, tuổi đã chẳng ít mà hành động cử chỉ vẫn õng a õng ẹo bắt chước một cô gái trẻ tuổi, có khác nào khỉ đeo hoa, nhất là khi trên khuôn mặt đen thui chi chít những nốt rỗ, đã xấu lại càng xấu.

A Nguyệt nhìn thấy bộ dạng õng ẹo đỏm dáng của cô nọ, lập tức phì cười thành tiếng.

"Mày cười cái gì?" Ba kẻ nọ lập tức đồng thanh hỏi A Nguyệt, giọng điệu hung dữ.

A Nguyệt vỗ tay cười, đáp: "Tôi cười, không rõ vừng mè ở tiệm bánh bao đi đâu chẳng thấy, hóa ra chạy cả lên mặt ả rồi, một cái bánh quai chèo thối có khi còn đẹp hơn!" Nói chưa xong, cô nương mặt rỗ kia đã "soạt" một tiếng rút ra hai lưỡi rìu lớn bổ xuống đầu A Nguyệt.

Hạng Vũ vội vã khua đao chắn lại, lại nghe một tiếng "đang", lưỡi rìu to trong tay phải cô nương mặt rỗ đã bị đao chẻ làm hai. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai kẻ kia cũng tay năm tay mười cầm rìu bổ tới, lần này là năm lưỡi rìu to cùng lúc giáng xuống người Hạng Vũ.

Ba anh em Hắc Bạch Hoa này vốn là nô lệ nước Ngụy, chủ nhân cay nghiệt không tình cảm, lấy tên chó đặt cho chúng mà gọi, anh cả tên Đại Hắc, em trai xưng Nhị Bạch, em gái kêu Tam Hoa.

Năm thứ hai mươi hai đời vua Chính nước Tần trị vì, Vương Bí tướng nhà Tần dẫn nước sông Hoàng phá đê điều Đại Lương, Đại Lương mất thành, vua Giả nước Ngụy bị bắt làm tù binh, nước Ngụy cuối cùng bị diệt vong. Ba anh em Hắc Bạch Hoa bị chủ ngược đãi đã lâu, cơ hội rốt cuộc đến, nhân đó chém cả nhà chủ thành thịt vụn.

Nhưng thói nô lệ của chúng đã ăn sâu, sau khi chủ nhân chết chợt không có nơi nương tựa, có được tự do lại không biết làm gì, về sau tình cờ gặp Bào Dã, Bào Dã thấy ba kẻ có võ nghệ nhưng đầu óc đơn giản bèn ban cho nhiều tiền, lại nói lời ngon ngọt lừa chúng cam tâm làm nô lệ cho gã. Đại Hắc muốn oai phong lẫm liệt như chủ cũ, Nhị Bạch ước ao vẻ nho nhã của thư sinh, Tam Hoa lại mê nghiện làm người đẹp; ba người bọn chúng được Bào Dã ban thưởng bèn ăn vận giống viên ngoại, thư sinh, mĩ nữ, nhưng áo quần dễ đổi mà khí chất khó sửa, thành ra cái bộ dạng ngô không ra ngô, khoai không ra khoai hiện giờ.

Bào Dã muốn đẩy mấy người Cái Nhiếp vào chỗ chết, ngoài việc thuê mướn đám lão làng trong thiên hạ cũng phái ba anh em Hắc Bạch hoa tới khu vực nước Sở, song hôm nay không phải chúng phát hiện được tung tích của Kinh Thiên Minh, mà là Tam Hoa kị nhất có người nhắc tới chữ "ma" trước mặt ả, cho dù nói "dây thừng", "vừng mè" hay là "phiền phức", miễn là có một chữ "ma", cả ba anh em sẽ cùng xông lên chém người nói thành thịt nát.

Lúc bấy giờ, năm lưỡi rìu lớn của ba anh em Hắc Bạch hoa nhất tề bổ xuống đầu Hạng Vũ, đao báu trong tay sắc bén đến đâu cũng không thể cùng lúc chặn được công kích từ năm hướng khác nhau. Hạng Vũ tái mét mặt, thấy sắp phải bỏ mạng tại chỗ.

Đột nhiên năm tiếng "keng" cùng lúc vang lên, chính là Kinh Thiên Minh đã rút kiếm Thanh Sương đỡ công kích của ba anh em Hắc Bạch Hoa. Hạng Vũ vừa nhẹ nhõm vì thoát chết, vừa chán nản nghĩ: "Thì ra võ công của Kinh Thiên Minh đã cao đến vậy, còn ta học võ hai năm nay rốt cuộc là đang học cái gì?" Ba anh em Hắc Bạch Hoa cũng cả kinh, không ngờ thiếu niên trước mặt có thể đỡ được công kích luân phiên của bọn chúng.

Kinh Thiên Minh cầm kiếm trong tay chỉ A Nguyệt, hỏi: "Bạn tôi chỉ nói đùa có một câu, sao các người phải xuống tay tàn độc như vậy?" Lưu Tất vội vàng đẩy A Nguyệt một cái: "Đúng đúng, A Nguyệt, cậu mau xin lỗi đi."

"Xin cái đầu mẹ cậu ấy!" A Nguyệt đứng sau lưng Kinh Thiên Minh quát, "Trên mặt ả toàn rỗ, tôi gọi ả là bánh quai chèo có gì sai? Tôi chỉ nói sự thật thôi." A Nguyệt vốn sợ muốn chết, bây giờ thấy Kinh Thiên Minh đã chống đỡ được, vậy còn khách khí cái gì nữa?

Ba người nghe được lời này, điên lên, vung rìu lớn trong tay, thề phải giết A Nguyệt cho mau. Hai người Kinh Thiên Minh và Hạng Vũ nhìn nhau, hai người một đao một kiếm tiến lên đối chiến, Lưu Tất kéo A Nguyệt trốn ra sau gốc cây xem. Hạng Vũ cậy có bảo đao lợi hại trong tay, dùng hết bản lĩnh trên người, hơn nữa Nhị Bạch không muốn để rìu trong tay va vào đao của nó, Hạng Vũ mới có thể tiếp hơn ba mươi chiêu liên tục mà không bị chém thương.

Phía bên kia, một mình Kinh Thiên Minh ứng phó với hai người Đại Hắc, Tam Hoa, theo bí quyết chữ "nhốt" vẽ ra những vòng kiếm trên dưới trái phải bốn phía, to to nhỏ nhỏ liên miên không ngừng. Đại Hắc, Tam Hoa nhất thời không biết làm sao, nhưng tính chúng quái dị, càng bị áp chế càng hung hãn, hai người cùng nhau ra một chiêu Phách sài khiêu phẩn, cứ xông thẳng vào giữa vòng kiếm. Rìu đơn ở tay trái Tam Hoa bổ tới thắt lưng phải của Kinh Thiên Minh, còn hai rìu vung loạn xạ trong tay Đại Hắc như hai thùng phân chia nhau tấn công hai huyệt Thái dương trái, phải của Kinh Thiên Minh.

Kinh Thiên Minh không có kinh nghiệm lâm trận đối chiến, mà nó tự nhận vẫn chưa học được chiêu kiếm nào từ chỗ Cái Nhiếp, dưới tình thế cấp bách liền sử dụng "Cung bộ tiến trước" lúc luyện kiếm cùng Cái Nhiếp ngày trước.

Nó hơi nhấc chân trái, sải ra thành tấn trước vững vàng, kiếm như hoa kéo về bên phải chặn lại rìu của Tam Hoa, lại vẽ một vòng kiếm phía trên hai cánh tay, không ngờ chống được hai rìu của Đại Hắc dễ như trở bàn tay. Chiêu này trong lòng Kinh Thiên Minh tuy gọi là "Cung bộ tiến trước", nhưng trong mắt Đại Hắc mười phân vẹn mười là một chiêu Thanh long xuất thủy.

Hóa ra Mẫn Vu Thiên ân sư của Cái Nhiếp tinh thông kiếm thuật, thuở niên thiếu đã là thầy của năm sông bốn bể, hơn hai mươi tuổi tự sáng chế Bách bộ phi kiếm. Sau này, tổng cộng tám thức từ Thái thương nhất túc tới Phất tụ nhi quy truyền cho hai người Cái Nhiếp, Vệ Trang, chiêu kiếm linh động lại hàm chứa nhiều biến hóa, chỉ cầm kiếm trong tay cũng có thể dựa vào dây xích mà phóng lên không, tấn công địch bất ngờ.

Nhưng khi y tuổi già quy ẩn, đệ tử Vệ Trang y yêu quý lại không từ mà biệt, điều ấy khiến Mẫn Vu Thiên than thở con người trên thế gian thực như loài phù du nhỏ bé, lấy tĩnh thắng động, lấy không biến thắng có biến, lấy không chiêu thắng có chiêu, hổ thẹn thời trẻ tự phụ còn dám tự sáng chế kiếm pháp, liền phế bỏ Bách bộ phi kiếm tám thức ban đầu, hội tụ nội dung quan trọng của kiếm pháp thành hai thức Nhất dĩ quán chi, Nhất liễu bách liễu, bao gồm hai mươi sáu cách dùng cơ bản của kiếm thuật. Bách bộ phi kiếm tám thức chú trọng sự tinh xảo trong chiêu kiếm, Bách bộ phi kiếm hai thức lại bám vào bản chất ý nghĩa của kiếm.

Mẫn Vu Thiên hưởng thọ bảy mươi hai tuổi, đến lúc từ trần luôn có Cái Nhiếp hầu bên cạnh. Lúc lâm chung, y đã lĩnh ngộ được lẽ sinh tử, khai thông trí óc, lại đạt tới một cảnh giới khác, bèn mở mắt nói ý nghĩa sâu xa của thức thứ ba Nhất vô sở hữu cho Cái Nhiếp, đó là một câu "Người sinh ra tất phải chết, kẻ cầm kiếm sớm muộn cũng buông kiếm", nói xong hơi tàn mà qua đời, nụ cười trên mặt không mất đi.

Cái Nhiếp thu Kinh Thiên Minh làm đồ đệ, biết nó trời sinh thông minh, đã truyền cho ba thức Bách bộ phi kiếm ấy, tránh cho tuyệt học của ân sư đứt đoạn ở đời mình. Thức thứ ba Nhất vô sở hữu nọ, không phải Cái Nhiếp không dạy, mà do y ngẫm mãi câu nói "Người sinh ra tất phải chết, kẻ cầm kiếm sớm muộn cũng buông kiếm", trăm ngàn lần ngẫm nghĩ cũng không thể hiểu; tính y trung hậu, bản thân đã không hiểu thì sao có thể dạy cho người khác? Bèn không hề giữ lại, truyền cả hai thức đầu tiên cho Kinh Thiên Minh.

Hai thức này chú trọng căn bản của kiếm thuật, bản thân không có chiêu, công kích của kẻ địch nếu thuộc loại bị hóa giải bởi "thức quét", kẻ cầm kiếm tự nhiên sẽ dùng "thức quét"; nếu thuộc loại bị hóa giải bởi "thức đè", kẻ cầm kiếm tự nhiên sẽ dùng "thức đè" mà đấu lại. Mẫn Vu Thiên thời trẻ có lòng hướng Nho gia, về già lại theo tư tưởng Đạo gia sáng tác một bộ kiếm pháp "từ không tới một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật". Người thường tập võ đều học từ chiêu thức, bỏ gốc lấy ngọn, mới có cách nghĩ chiêu này thắng chiêu kia, bây giờ Đại Hắc thấy kiếm Kinh Thiên Minh xoay một vòng, bèn nhận định chiêu nó sử dụng đích thị là Thanh long xuất thủy, Thanh long xuất thủy xoay sang phải rồi sẽ hoán một chiêu Chỉ nam xa nhắm tới Trung cung, thế là phá được phá diệu chiêu Phách sài khiêu phẩn của bọn người Đại Hắc.

Quả nhiên, sau khi Kinh Thiên Minh xoay về bên phải, đường kiếm Thanh Sương trong tay chỉ về lồng ngực Đại Hắc, song trong lòng Kinh Thiên Minh chẳng có chiêu thức nào gọi là Thanh long xuất thủy hay Chỉ nam xa, nó chỉ thấy rìu của Đại Hắc đã trượt ra hai bên, Trung cung có kẽ hở, liền không nghĩ ngợi mà ưỡn kiếm "đâm" tới.

Nhị Bạch thấy Kinh Thiên Minh đứng tấn trước bất động, dùng một chiêu Chỉ nam xa đâm tới Đại Hắc, thấy anh cả không né được, gã vội buông tha Hạng Vũ, quăng hai rìu tới cứu.

Hai lưỡi rìu thình lình phi tới lưng trái, Kinh Thiên Minh thu cung bộ, kiếm Thanh Sương hướng ra sau quét nửa đường tròn, hai rìu cùng rơi xuống đất, nhưng chỉ trì hoãn trong chốc lát, tình thế quẫn bách của Đại Hắc đã được phá, lại thêm Tam Hoa cũng lao tới, Nhị Bạch đột nhiên phát nội lực ngoan tợn dùng hai chưởng tiếp tục đánh, giờ đổi thành ba người vây công Kinh Thiên Minh.

Bốn người đánh kín không kẽ hở, vượt xa khả năng bắt kịp của Hạng Vũ, nó chỉ có thể khua đao báu trong không trung, lớn tiếng hô hào trợ trận Kinh Thiên Minh mà thôi.

Tuy bọn Hắc Bạch Hoa kinh ngạc trước võ nghệ thuần thục của thiếu niên trước mặt, song bản tính vốn thô thiển, chúng chẳng những không lùi mà còn hăng máu đỏ sọc mắt, bấy giờ Đại Hắc gào lên, ba anh em cùng ra một chiêu Lư minh cẩu phệ. Hai rìu của Đại Hắc bổ tới trán, rìu đơn của Tam Hoa bổ thẳng tới đánh huyệt Hội âm; đúng ra Nhị Bạch sẽ bổ hai rìu vào ngực Kinh Thiên Minh, song trong tay không có binh khí, dứt khoát tung hai tay như đôi móng vuốt bổ tới.

Ba người phối hợp với nhau, nhất tề tấn công Kinh Thiên Minh, tiếng chém uy vũ, Kinh Thiên Minh đứng một chân, chân trái đưa ra quỳ phía trước, sử dụng "Nhấc chân quét phải đỡ kiếm". Kiếm Thanh Sương ép Đại Hắc, chân trái cùng lúc đá thẳng vào cổ tay Tam Hoa. Tam Hoa hét lên, Hổ khẩu chấn động mạnh, không cầm được rìu, nhưng cùng lúc ấy Nhị Bạch lao tới như chó dại, Kinh Thiên Minh tay phải cầm kiếm cản Đại Hắc, chân trái đá văng rìu của Tam Hoa, đã không rảnh chống đỡ.

Kinh Thiên Minh thấy mặt Nhị Bạch dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu lao tới, buộc phải mạo hiểm giơ tay trái điểm huyệt Khuyết bồn trước ngực Nhị Bạch.

Kinh Thiên Minh vận khí nơi tay trái, lực tập trung cả ở ngón giữa, chỉ nghe Nhị Bạch hét lên thảm thiết, mặt trắng bệch, lập tức không nhúc nhích nổi, ngã ra đất. Đại Hắc, Tam Hoa chưa thấy công phu điểm huyệt bao giờ, thấy Nhị Bạch như con tò te, vội vã xông lên bảo vệ trước mặt Nhị Bạch, sốt ruột muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đừng nói là ba anh em Hắc Bạch Hoa giật mình, trong lòng Kinh Thiên Minh cũng bị dọa cho hết hồn, nó nghĩ thầm: "Cô Đoan Mộc rõ ràng không dạy ta, sao ta cũng dùng được vậy?"

Hạng Vũ chỉ vào Kinh Thiên Minh, hoàn toàn quên mất mình đứng về phe nào, hét lớn: "Quỷ! Yêu pháp của nữ quỷ dùng!" A Nguyệt cũng nói chen vào: "Bánh bao thối! Anh học được yêu pháp từ khi nào? Mà sao không dạy tôi hả?" Bản thân Kinh Thiên Minh hãy còn nghi ngờ, chẳng đáp được câu nào của bọn kia.

Chỉ có Lưu Tất còn tỉnh táo, thấy ba anh em Hắc Bạch Hoa đang lúc loạn, vội gọi: "Hạng Vũ, A Nguyệt, Kinh Thiên Minh, còn không mau trốn thôi?" Bấy giờ bốn đứa mới cuống cuồng kéo nhau bỏ chạy, chạy được hơn mười bước, rời khỏi tầm nhìn của Hắc Bạch Hoa, Hạng Vũ bỗng đứng lại, nói: "Chờ đã, mọi người đừng chạy."

Lưu Tất, A Nguyệt đâu chịu nghe, chỉ muốn chạy tiếp, Hạng Vũ kéo chúng nó lại, nói: "Mấy người nghĩ xem, bọn chúng thấy chúng ta chạy, một lúc nữa nhất định sẽ đuổi theo. Bọn trẻ con chúng ta ngắn chân thiếu sức bền , mười phần thì tám phần sẽ bị đuổi kịp, hay bây giờ chúng ta len lén quay lại, trèo qua song cửa sau chui vào miếu nát trốn? Bọn chúng tận mắt thấy chúng ta chạy về phía này, nhất định sẽ không vào miếu nát lục soát, mấy người thấy sao?"

Bình thường A Nguyệt luôn có ý làm ngược với Hạng Vũ, song bây giờ cái mạng nhỏ mới là quan trọng, nghe Hạng Vũ nói cũng có lí, bèn rón ra rón rén dẫn ba đứa kia trèo vào miếu nát qua song cửa sau. Bốn đứa đùn đùn đẩy đẩy, chật vật mãi mới chui vừa hết vào phía dưới bàn thờ nơi A Nguyệt vẫn dùng để nuôi vịt.

Nhị Bạch bị Kinh Thiên Minh điểm huyệt, sau một tiếng ba khắc vẫn chưa cử động nổi. Đại Hắc, Tam Hoa không biết chuyện gì đã xảy ra chứ đừng nói biết giải huyệt, nhưng ba anh em chúng nương tựa lẫn nhau từ nhỏ, Nhị Bạch đã không thể cử động, hai người còn lại sao có thể bỏ hắn lại? Hai anh em thương lượng trong chốc lát, mỗi người đứng một bên khiêng Nhị Bạch vào miếu nát, bắt đầu ngồi xuống.

Hạng Vũ dùng trí thông minh, song lần này thông minh quá hóa thong manh; bốn đứa trốn dưới bàn thờ, ba anh em Hắc Bạch Hoa ngồi trong miếu nát, hai bên chỉ cách nhau một vuông khăn rách trải bàn thờ. Bốn đứa ra không nổi, bọn Hắc Bạch Hoa cũng chẳng chịu đi, thành cái thế giằng co.

Trong lòng A Nguyệt như có lửa đốt, chui dưới bàn thờ cứ dùng mắt ra dấu trừng trừng với Hạng Vũ, trách nó ra chủ ý bậy bạ, song dưới bàn thờ tối mù, Hạng Vũ chẳng nhìn thấy gì hết, trong lúc oán giận, A Nguyệt lại giơ chân đạp Hạng Vũ, không ngờ cú đạp ấy không trúng Hạng Vũ mà lại đạp phải hai con vịt con đã nháo nhác từ nãy.

Hai con vịt kêu toáng lên, lao ra từ đằng sau vuông khăn trải chạy loạn bốn phía trong miếu, tiếng quang quác vang xa, âm thanh quanh đi quẩn lại vang dội trong miếu nát vọng vào tai bốn đứa trẻ trốn dưới bàn, hại chúng lo sợ bị phát hiện.

Một lúc sau, tiếng quang quác lại càng dồn dập, liền đó nghe tiếng Đại Hắc khàn khàn: "Không ngờ trong cái miếu nát này có vịt, em gái bắt vịt ăn à?" Tam Hoa đáp: "Chỉ tiếc hai con vịt này quá nhỏ, chẳng có thịt mấy, em nghĩ làm canh cho anh hai uống còn tạm."

Đại Hắc lại nói: "Vậy anh đi kiếm ít cành khô nhóm lửa, em ở lại giết vịt vặt lông trước đi." Tam Hoa bật cười khanh khách, vô cùng dịu dàng nói với con vịt nhỏ lông vàng trong tay: "Ngoan nào, mày đừng sợ nhé, chị bẻ một cái là gãy cổ mày ấy mà, không đau tí nào đâu." Đại Hắc nghe vậy, hừ một tiếng, cũng cười: "Em ba có lòng trắc ẩn, còn sợ con vịt đau cơ đấy." Tam Hoa ngoái đầu nhìn Đại ca cười, khuôn mặt có thể kinh khủng bao nhiêu thì đúng là kinh khủng bấy nhiêu.

Hai người đang nói chuyện, bất ngờ khăn trải bị vén, lộ ra một người, chính là Lưu Tất. Tam Hoa đương ngẩn người, nó đã cướp lại hai con vịt con run như cầy sấy trong tay ả ôm lấy khư khư, quát lên: "Không cho phép cô ức hiếp kẻ nhỏ yếu!" Vừa nói vừa đứng run cùng lũ vịt.

Bọn Kinh Thiên Minh tuyệt đối chẳng ngờ gan nhỏ bằng mắt muỗi như Lưu Tất sẽ xông ra vì lũ vịt con, thực tế là ngay cả bản thân Lưu Tất cũng không dám tin.

Lưu Tất chỉ nhớ, lúc nghe tiếng cười tàn ác của Tam Hoa, trong lòng càng lúc càng giận, càng lúc càng phẫn nộ, rồi làm sao mình đã đứng trước mặt ba kẻ giết người không chớp mắt, làm sao mình cướp lại đôi vịt con ôm trong ngực, Lưu Tất cũng chẳng rõ nữa, nhưng đáy lòng nó có một tiếng hét quả quyết: "Tuyệt không được phép cậy mạnh hiếp yếu!" Thế là nó bèn làm vậy.

Lưu Tất đã đi ra, ba đứa còn lại cũng lần lượt theo gót. Bọn chúng nhìn nhau lúc lâu, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ: "Chỉ cần là cùng các cậu ấy, chết cũng không việc gì."

Hạng Vũ tuốt đao, Kinh Thiên Minh cầm kiếm, A Nguyệt níu Lưu Tất lùi ra sau một bước. Hạng Vũ thét: "Ta liều mạng với ngươi!" Kinh Thiên Minh tuy không mở miệng, song mắt đã chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của đôi rìu trong tay Đại Hắc và Tam Hoa.

"Bốn thằng quỷ ra là ở xó này, bà nhà nó, ông đây băm vằm chúng mày!" Đại Hắc rít lên, đang định ra tay, một bóng áo xanh đột nhiên vụt vào trong miếu, ngăn giữa hai phe.

Tam Hoa tức giận quát: "Mày là ai?" Mà cùng lúc, Kinh Thiên Minh cũng mừng rỡ kêu lên: "Cô Đoan Mộc!" Người đến chính là Đoan Mộc Dung, cô ra ngoài thành đến vùng quê hái lá thuốc, thấy mặt trời sắp lặn bèn quay về thành, trên đường nghe tiếng Lưu Tất hét bèn đến xem thử, gặp cảnh tượng không ngờ.

"Ta là Đoan Mộc Dung," Đoan Mộc Dung hỏi, "Hai người các anh bắt nạt trẻ con làm gì?" Đại Hắc tức giận: "Chúng làm em tao bị thương, tao phải giết, liên quan quách gì đến mày? Đoan Mộc Dung... Đoan Mộc Dung... Mày là Thần y Đoan Mộc Dung nổi tiếng đó sao?"

"Anh cả, nói nhiều với ả làm gì?" Tam Hoa thấy Đoan Mộc Dung mặt mày xinh đẹp hơn mình vô cùng, trong lòng tự dưng có phản cảm, mắng: "Con ả thối tha! Đéo gì xen vào chuyện của người ta, cô nương xử mày!" Bèn bổ tới Đoan Mộc Dung.

Đoan Mộc Dung quăng giỏ thuốc trúc xuống đất, rút đôi đũa sắt dài hơn nửa thước trong tay áo chia hai tay đấu lại Đại Hắc Tam Hoa. Kinh Thiên Minh vẫn thấy đôi đũa sắt này trong bữa tối hàng ngày, song không hay đó là vật tùy thân cực quan trọng của Đoan Mộc Dung khi hành tẩu giang hồ. Thứ nhất, bất cứ lúc nào nhìn thấy đồ ăn ngon cũng có thể thò đôi đũa dài khủng này vào ăn tranh; thứ hai, cô nhìn huyệt cực chuẩn, có thể gắn viên tròn lên đầu đôi đũa sắt, biến nó thành vũ khí điểm huyệt.

Đại Hắc, Tam Hoa dốc hết công phu, hai người bốn rìu hoặc chém hoặc bổ, nhất tề xuống tay với Đoan Mộc Dung. Đoan Mộc Dung thấy hai người dữ tợn, lập tức sử dụng Cơ hỏa thiêu tràng đả huyệt pháp.

Đoan Mộc Dung thứ nhất là giỏi y thuật, thứ hai là trọng đồ ăn ngon, chẳng có hứng thú gì với võ thuật; thêm nữa, lần nào cô luyện võ cũng bị lửa đói đốt cồn ruột, thật sự là càng luyện càng mất tinh thần, vừa luyện đã thấy đói, nhưng cô rất hiểu những nguy hiểm đầy rẫy trên đường hành tẩu giang hồ, bèn nghĩ đến việc nhóm tên các huyệt đạo thành tên món ăn mình yêu thích nhằm khích lệ bản thân luyện tập điểm huyệt; do đó mà mọi chiêu trong bộ võ công đều là tên đồ ăn, hoặc lấy tên huyệt đạo, hoặc lấy từ gần âm ghép thành.

Chỉ thấy Đoan Mộc Dung liếm môi, ra một chiêu Tiêu thông xuy lí tích, đũa sắt chia ra điểm các huyệt Trung tiêu, Xung môn, Thái xuy, Tam lí, Giáp tích. Đại Hắc thấy cô yếu lực nhưng ra thế kì quái, vừa nãy đã tận mắt thấy Kinh Thiên Minh điểm nhẹ ngón tay làm đứa em mềm người ngã ra đất, bây giờ đâu chịu để Đoan Mộc Dung chạm tới mình, lập tức dùng đôi rìu giữ mình, liên tục nhảy về sau.

Đoan Mộc Dung thấy Đại Hắc lùi lại, đổi dùng một chiêu Thượng thang kiêu sơn kê, đổi sang tìm điểm vào năm huyệt Thượng tinh, Thang cốc, Thái kiêu, Thừa sơn, Địa cơ của Tam Hoa. Tam Hoa chật vật né đi, Nhị Bạch nằm một chỗ, tuy bị điểm huyệt, không thể ra tay nhưng có thể nói, tiện bề lên tiếng chỉ điểm trong lúc ba người đối chiến, ra lệnh cho Đại Hắc, Tam Hoa lánh đâu né đâu.

Mấy lần Đoan Mộc Dung ra tay đều bị Nhị Bạch phá đám, đột nhiên có sáng kiến, la lên: "Ta đánh chết gã giả thư sinh giả nhà ngươi trước!" Đại Hắc, Tam Hoa cả kinh, vội vã tới cứu, có điều, chiêu Đoan Mộc Dung tấn công Nhị Bạch là hư chiêu, khi Tam Hoa tới gần chợt sử dụng một chiêu Bát tiên túy hải triết điểm năm huyệt Bát phong, Linh tiên, Khổng tối, Tiểu hải, Khúc trạch của Tam Hoa. Tam Hoa trúng kế định lui mau, song chỉ chậm một bước, huyệt Khúc trạch trên tay trái đã tức khắc bị đũa sắt điểm trúng, cơ tay lập tức mềm oặt mất lực, năm ngón cũng chẳng nhấc nổi.

Đại Hắc cả giận: "Con ả thối tha, mày lừa em gái tao bị thương, ông mày không lột da mày không xong!" Đoan Mộc Dung khoát khoát tay cười, nói: "Ta thấy mọi người không cần đánh nữa đâu."

"Không cần đánh cái gì? Thêm năm mươi chiêu nữa, mày đánh không lại tao." Đại Hắc nói.

"Còn không phải sao?" Đoan Mộc Dung nói, "Chính vì ta đánh không lại anh nên mới nói không cần đánh nữa." Đại Hắc quay đầu nhìn em hai uể oải dưới đất, em ba không cầm nổi rìu, bảo sao cũng không chịu xuống nước. Đoan Mộc Dung thấy thế, vội nói: "Bàn võ công, ta đánh không lại anh."

"Còn không phải à." Đại Hắc nói tranh.

Đoan Mộc Dung chỉ bốn đứa Kinh Thiên Minh, lại nói: "Có điều, nhân lúc hai người chúng ta đánh nhau, tiện tay mượn một trong bốn đứa trẻ này ra đòn cũng có thể lấy mạng em trai em gái anh, anh nói đúng không? Đại Hắc trở suy nghĩ, kiếm thuật của Kinh Thiên Minh tinh tế, quả thực khó bảo toàn cho hai đứa em, mềm giọng: "Chẳng lẽ cứ thế là xong?"

Đoan Mộc Dung nói: "Vậy được, Đoan Mộc Dung ta nói lời giữ lời, sau này ba anh em các anh có bị thương hay bị bệnh, bất kể chúng ta là địch hay bạn, ta cũng sẽ cứu các anh một lần, coi như trả ơn hôm nay anh xuống tay nể tình, anh thấy sao?

Lời vừa nói ra, Đại Hắc lập tức dao động. Từ lâu gã đã nghe nói, Thần y Đoan Mộc Dung có thể cứu sống người chết, phủ thịt xương trắng, khó ở chỗ ả có chịu ra tay cứu hay không. Nếu cuộc đánh hôm nay có thể đổi lại cả ba được ả chữa trị cho sau này, thế thì quá hời rồi. Ý gã đã quyết, miệng vẫn ngang ngạnh: "Mày cứ chữa khỏi cho em hai em ba nhà tao rồi hẵng nói."

"Cái gì mà chữa với không chữa cơ? Bọn họ bị điểm huyệt đạo, ta giải cho bọn họ là xong mà." Đoan Mộc Dung cười cười, duỗi tay vỗ lên người Tam Hoa, tay trái ả lập tức hoạt động như thường; tiếp tục bước tới cạnh Nhị Bạch ngồi xuống, quay đầu hỏi Kinh Thiên Minh, "Con điểm huyệt gì của gã?"

"Huyệt Khuyết bồn ạ." Kinh Thiên Minh đáp. Đoan Mộc Dung theo lời điểm vào huyệt Khuyết bồn của Nhị Bạch, song chẳng mảy may có tác dụng, thử lại năm lần cũng không giải nổi huyệt đạo bị tắc. Đoan Mộc Dung lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ: "Nội lực của đứa nhóc này thâm hậu quá, mình đổi đến sáu phương pháp giải huyệt vẫn không giải được." Cô không khỏi quay đầu nhìn Kinh Thiên Minh chằm chằm.

Công phu tám mạch khác kinh là Đoan Mộc Dung dạy cho Kinh Thiên Minh, nhưng Đoan Mộc Dung luyện võ chỉ bữa đực bữa cái, Kinh Thiên Minh thì học gì nhớ nấy, có công mài sắt có ngày nên kim, bây giờ bàn nội lực cao thấp, Đoan Mộc Dung đã kém xa Kinh Thiên Minh khổ luyện bốn năm rồi.

Kinh Thiên Minh thấy Đoan Mộc Dung nhìn mình không chớp mắt, tưởng cô cười cách điểm huyệt của nó vụng về, đâu ngờ ấy là Đoan Mộc Dung khen nội lực của nó thâm hậu, xấu hổ cúi đầu.

Đại Hắc thấy cậu em vẫn không cử động nổi, sốt ruột vội quát: "Mày mau giải huyệt cho nó đi!" Đoan Mộc Dung vỗ vỗ váy đứng dậy, không thừa nhận nội lực mình không đủ để giải mà nói: "Không cần giải nữa, anh ta bị điểm huyệt đã lâu rồi, huyệt đạo sẽ tự giải sau hai canh giờ, anh không phải lo."

"Mày đùa à?" Đại Hắc cãi lại, "Làm sao biết mày không gạt tao?"

"Anh đùa à?" Đoan Mộc Dung nhại lại, cũng nói một câu, "Thần y Đoan Mộc Dung ta còn phải lừa anh hả? Ta đưa bốn đứa trẻ này đi, sau hai canh giờ, đảm bảo tên giả thư sinh này khỏe lại như vâm." Đại Hắc thấy cô tuyên bố chắc nịch, bằng sức một mình gã cũng không giữ nổi năm người, chỉ có thể nhìn bọn họ rời khỏi ngôi miếu nát.

Đoan Mộc Dung dẫn bốn người hai vịt về thành, không nghe bọn trẻ cảm ơn, cũng không nói gì nhiều với Kinh Thiên Minh, chỉ buông một câu "Trời tối rồi, mau về nhà đi." liền bỏ lại bốn đứa, đi không buồn quay đầu.

Kinh Thiên Minh thấy Lưu Tất và A Nguyệt vừa bị hoảng hồn chưa kịp bình tĩnh, ngôi miếu nát cũng tạm không quay lại được, nghĩ một lúc bèn bảo A Nguyệt: "A Nguyệt, đêm nay em nán lại nhà anh đi." A Nguyệt ôm khư khư con vịt trong ngực, gật gật đầu, song tự dưng hết ngẩn bèn lườm xéo Kinh Thiên Minh, lắc đầu nói: "Tôi không cần. Nhà anh bé tí, không có chỗ ngủ đâu."

Kinh Thiên Minh phì cười, nghĩ thầm: "Nhà anh nhỏ? Chẳng lẽ miếu nát em ở to lắm sao?" Lại khuyên, "Sao không có chỗ ngủ? Em tạm chen chúc với anh một đêm không được à?"

"Xí! Ai thèm ngủ với anh?" A Nguyệt mắng, "Tôi đường đường là một... Là một... Là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất! Anh... Anh... Anh cũng đường đường là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất! Hai đứa con trai ngủ cùng một giường mà được hả? Đồ bánh bao thối, cái này cũng không biết hả? Ê, Giống Chim Non, không phải nhà các anh vẫn còn phòng sao? Đêm nay tiểu gia sang nhà các anh ngủ, đi thôi!"

Nói xong, một tay ôm vịt, một tay lôi Hạng Vũ xăm xăm đi, Lưu Tất ôm con vịt còn lại vội vã đuổi theo, Kinh Thiên Minh ù ù cạc cạc nhìn ba đứa bạn rời đi, suy đi ngẫm lại vẫn không hiểu rốt cuộc A Nguyệt nghĩ gì.

(hết chương 06)

Điển tích được ghi lại trong Cổ kim đao kiếm lục: "Đổng Trác, thuở nhỏ cày ruộng, được một đao, không văn tự, bốn mặt khắc chìm hoa văn mây núi, chém ngọc như bùn. Được Trác quý, đưa Ngũ quan Lang tướng Thái Ung xem, Ung rằng, đây là đao của Hạng Vũ vậy."

Năm từ "rỗ", "vừng", "dây thừng", "phiền phức" và "bánh chẻo" trong tiếng Trung đều có chung một chữ ma 麻.

Phách sài thiêu phẩn: "chẻ củi và gánh phân".

Trung cung: Huyệt dọc từ sống mũi đến vào đến mép tóc một tấc, còn gọi là huyệt Thượng tinh.

Lư minh cẩu phệ: "lừa kêu chó sủa", thành ngữ hình dung câu văn chữ viết vụng về.

Tiêu thông xuy lí tích: sườn sụn cháy cạnh cho hành lá.

Thượng thang kiêu sơn kê: gà rừng rưới canh.

Bát tiên túy hải triết: chỉ có ba chữ cuối túy hải triết là tên một món ăn, đó là sứa tươi ủ bằng rượu nếp.

Các huyệt Thái xuy, Thang cốc, Thái kiêu, Linh tiên không có thật, tác giả hư cấu nhằm tăng hứng thú cho người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro