Chương 07Nhạc tiên bay bổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy, Kinh Thiên Minh trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, hôm nay là lần đầu tiên nó giao chiến với người ta từ khi bắt đầu tập võ, công phu tập luyện hàng ngày suốt mấy năm nay chẳng những hữu dụng mà còn không rơi vào thế hạ phong, tuy rằng lúc đánh có phần mù mờ không hiểu, song bây giờ nhớ lại lại thấy vừa mừng vừa sợ. Nó không đừng được, cứ tái hiện mãi trong đầu cảnh tượng đánh nhau quyết liệt với ba anh em Hắc Bạch Hoa lúc ban ngày, nằm trên giường mãi hai ba canh giờ sau mới chịu thiếp đi.

Đoan Mộc Dung thì ngủ đến nửa đêm chợt mở mắt tỉnh dậy; ngoài khu rừng trúc xanh xào xạc, đâu như có tiếng hát cực khẽ.

Đoan Mộc Dung mắt nhắm mắt mở trở mình xuống giường, khoác áo ngoài, khẽ chân đến cạnh cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy một người con trai đứng dưới ánh trăng, tay áo phất phơ, mặt mày tuấn tú, miệng còn đang khe khẽ hát bài hát cô hay ngâm nga, song do người con trai hát nên có phần thêm trầm buồn:

"Này cỏ lan thu này mi vu
Sảnh đường tăm tắp mấy màu rủ
Này lá xanh xanh cành trăng trắng
Ngọt ngào thơm ngát say thân em
Người ơi người xứng người xinh đẹp
Mà sao mày nhíu mặt ưu sầu?"

Người con trai hát được một nửa thì ngưng, thở dài, dạo bước trong rừng trúc xanh. Đôi con mắt nhập nhèm của Đoan Mộc Dung phải căng ra nhìn mất một lúc mới rõ, hóa ra người trước mặt là Vệ Trang.

Từ khi về lại Hàm Dương, Vệ Trang vẫn thường khe khẽ ngâm hát khúc ca này mỗi khi đêm khuya người lặng, y cũng từng đi tìm người hiểu phong tục tập quán đất phương nam, biết được nửa khúc sau Đoan Mộc Dung chưa hát hết khắc họa một người phàm thầm yêu nữ thần Thiếu Ti Mệnh trẻ tuổi xinh đẹp nọ, vừa gặp đã si mê, chẳng thể cắt đứt tơ tình, khổ thay người thần xa cách, tình ấy cuối cùng chẳng nên quả.

Bốn năm nay, Vệ Trang đã đến thăm Đoan Mộc Dung mấy lần, y không muốn chạm mặt sát thủ Bào Dã phái ra, luôn chọn những lúc đêm khuya thanh vắng. Y vốn một thân một mình lẻ loi, tuy tự hiểu rễ tình đã ăn sâu, song đâu biết phải đối mặt thế nào đâu?

Vệ Trang nhìn ngôi nhà trúc dưới ánh trăng, người đẹp chẳng xa, riêng lòng cách trở, quả là lòng như hạt đậu mà tình như cối đá, nghiền lòng y đau tận xương tủy, cầm lòng không đặng, bèn cất tiếng hát nửa đoạn cuối:

"Này cỏ lan thu mượt sắc xanh
Xanh xanh là lá tim tím cành
Bao người đẹp xinh đây đón đợi
Nàng chỉ đưa mắt cùng riêng anh
Vào nàng chẳng thưa ra không nói
Đến nàng cưỡi gió về đạp mây
Buồn nào như sống biệt li đây..."

Giọng buồn tình đau thương, tiếng trầm lòng xa tắp, tựa hồ đang trách móc người con gái chiều nào quay đầu nhìn mình, lúc đến chưa từng cất tiếng, khi đi chẳng buồn cáo biệt, cứ mạnh mình mình làm cưỡi gió mây đi mất, đâu biết khi nàng đi đã mang theo cả lòng ai kia, chỉ để lại một cái xác không có linh hồn vẫn đợi nơi đó chờ nàng trở về. Vệ Trang cảm thán vô cùng, lại ngâm đi hát lại.

Đoan Mộc Dung nhòm ra ngoài mãi lâu, thấy Vệ Trang cứ hát mãi không thôi bài ca dao nước Sở nọ, dần dà không chịu nổi nữa, dứt khoát đẩy cửa "két" một tiếng đi ra, hỏi: "Rốt cuộc đến bao giờ anh mới chịu vào?"

Vệ Trang cả kinh, quay đầu lại nhìn, thấy Đoan Mộc Dung dựa cửa gỗ nhìn mình với vẻ uể oải, không đừng được đỏ bừng mặt, đằng hắng nói: "Đoan Mộc cô nương, làm phiền rồi."

Đoan Mộc Dung khoát tay, ngáp một cái: "Biết là được."

Vệ Trang miễn cưỡng ổn định tinh thần, hít một hơi đi theo vào nhà, nhìn thấy cây đàn Tiêu Vĩ treo trên tường, lấy trong ngực ra một quyển bản nhạc, dâng bằng hai tay: "Đoan Mộc cô nương, đây là quyển nhạc tôi tìm riêng cho cô, là ca khúc nước Trịnh truyền lại từ hơn hai trăm năm về trước." Đoan Mộc Dung tức thì vui vẻ ra mặt, cầm lấy quyển nhạc, không cảm ơn gì, cúi đầu lật xem luôn.

Thế là Vệ Trang không còn gì để nói, đứng mãi mà chẳng bật ra chữ nào. Đoan Mộc Dung thấy lạ, ngẩng lên hỏi: "Ây? Anh đứng mãi làm gì thế?"

Vệ Trang đằng hắng, nói: "Tôi đứng, tôi đứng là được rồi, cảm ơn Đoan Mộc cô nương." Sau đó lại là một khoảng im ắng, Đoan Mộc Dung chỉ đành hỏi tiếp: "Muốn uống trà không?" Vệ Trang lắc đầu: "Không uống trà, không uống trà là được, cảm ơn Đoan Mộc cô nương."

Đoan Mộc Dung thấy Vệ Trang toát đầy đầu mồ hôi, không khỏi cau mày hỏi: "Anh nóng lắm thì phải? Sắc mặt không tốt lắm, qua đây ta bắt mạch thử."

"Không, không bắt mạch, không bắt mạch là được, cảm ơn Đoan Mộc cô nương." Vệ Trang vội lui lại một bước xua tay đáp, lau qua mồ hôi, đằng hắng một hồi, mãi sau mới mở miệng nói: "Đoan Mộc cô nương, tôi nhớ... Tôi nhớ..."

"Anh nhớ cái gì?" Đoan Mộc Dung thấy y lắp ba lắp bắp nói nghe chẳng hiểu, không nể nang gì hỏi.

"Tôi nhớ, tôi nhớ... Tôi nhớ..." Vệ Trang luống cuống năm sáu lần, chỉ mỗi một câu "Tôi nhớ cô" mà nói mãi chẳng nên lời, sửa thành "Tôi nhớ... Tôi nhớ là... Một năm nay tôi không bị đau đầu mấy nữa. Ầy!"

"Ầy gì chứ?" Đoan Mộc Dung gật đầu đáp, "Thế là tốt mà."

Vệ Trang gật đầu theo, sau đó cuộc thoại lại cắt đứt, chẳng ai lên tiếng.

Cứ như vậy, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ mãi một hồi, Đoan Mộc Dung chẳng hiểu mô tê gì, không đừng được một cái ngáp nữa.

"Đoan Mộc cô nương," Vệ Trang chợt nói, "Làm phiền rồi, cô đi nghỉ tiếp đi, tại hạ xin cáo từ đây." Dứt lời, không chờ Đoan Mộc Dung nói, đột nhiên quay người sải bước ra ngoài.

Đoan Mộc Dung hơi ngẩn ra, nhìn bản nhạc trong tay, chợt cao giọng hỏi: "Đúng rồi, không phải anh vẫn muốn nghe ta gảy đàn à?"

Vệ Trang khựng lại, quay người nhìn Đoan Mộc Dung, không thể tin vào tai mình.

Đoan Mộc Dung cười hì hì nói tiếp: "Cây đàn Tiêu Vĩ của ta phải chờ ngày trăng tròn, không thì không đàn ra tiếng tốt. Ba ngày nữa chính là rằm, hay là thế này đi, khi ấy anh lại đến, ta đàn khúc này xem như tặng lại anh, thế nào?"

Vệ Trang nghe vậy, quá đỗi vui mừng, tươi cười gật đầu, bấy giờ mới quay người sải bước đi thật.

Ngày hôm sau, nhân lúc khám chữa bệnh, Đoan Mộc Dung nói với một người bệnh, đêm rằm tháng này cô sẽ gảy khúc quốc phong nước Trịnh truyền lại từ hơn hai trăm năm trước, hoan nghênh người có hứng thú với cầm nghệ đến nghe.

Tiếng Đoan Mộc Dung nhỏ nhẹ, song tin tức này chẳng khác nào sét đánh giữa đường phố. Mọi người cảm kích y thuật cao siêu của Đoan Mộc Dung là một, hai là nghe nói nơi Đoan Mộc Dung cư ngụ có tên Biệt viện Cầm Vận, rõ rằng ngoài y thuật, cô càng tự hào bởi tài đàn; giờ cô muốn hiến nghệ, thật có thể nói đây là khúc nhạc trên trời, đâu thể không lại gần xem náo nhiệt nhỉ?

Đến ngày, trời vừa tối, trong biệt viện Cầm Vận đã nô nức biển người, con kiến chui cũng chẳng lọt. Trong sân treo cao hai lồng đèn, bên dưới là tiếng người huyên náo, dù là bậc văn nhân nhã sĩ hay kẻ mổ lợn giết chó đều tề tựu. Cả nhà Lưu viên ngoại kéo theo tôi tớ phô trương hùng hổ chen vào trong, họ Lưu ngồi cạnh vợ, hai người khẽ tiếng nói đùa, mấy ả dì hai, ba, tư, năm trang điểm diêm dúa ngồi bên, khổ nỗi không thể tùy tiện mở miệng nói, chỉ có thể tranh nhau chỉ chỉ trỏ trỏ ra dấu bằng tay.

Lưu Tất thì cực kì vui vẻ ngồi ở hàng đầu cùng với Kinh Thiên Minh, A Nguyệt, Hạng Vũ, đến cả Cái Lan cũng nghe Cái Nhiếp dặn, dọn tiệm bánh bao nghỉ bán riêng ngày này; ngoài ra còn có những người từng được chữa bệnh, nắn xương, đấm lưng, băng đầu kéo theo gia quyến, hô hào bạn bè nườm nượp đến, nghển cổ vọng vào nhìn đàn Tiêu Vĩ trong đình nghỉ mát, chỉ chờ Thần y Đoan Mộc Dung ra.

Vệ Trang cúi đầu rũ mắt, náu mình sau quần người, "Chỉ mong Đoan Mộc cô nương có thể hiểu tâm ý ta." Y tự đáy lòng lặp đi lặp lại cầu khấn, bỗng nghe có người kêu lên: "Ra rồi, ra đây rồi!" Ngẩng đầu lên, thấy Đoan Mộc Dung đặt nhẹ hai tay che dây đàn, mọi người phía dưới vội khẽ tiếng nhắc nhau, trong chốc lát, tất cả đều im lặng. Chỉ thấy mười ngón mảnh khảnh của Đoan Mộc Dung chuyển động, tiếng đàn cùng tiếng hát đồng thời cất lên:

"Xanh xanh màu áo ai người
Để lòng tôi cứ thời thời vấn vương
Giả tôi chẳng đến vì thương
Người ơi có gửi thư thường thăm tôi?

Xanh xanh dây ngọc ai ơi
Để lòng tôi cứ thời thời vấn vương
Giả tôi chẳng đến vì thương
Người ơi chăng nhớ lên đường thăm tôi?

Trăn trở bước lại không thôi
Cổng thành trên ấy là tôi ngóng người
Một ngày không thấy người cười
Như ba trăng lặn trăng rời khác đâu?"

Ấy là Tử khâm, khúc quốc phong nước Trịnh giãi bày nỗi lòng Vệ Trang, y nghe hát như si như say, giọng hát đậm chất phương nam của Đoan Mộc Dung chính đang hát nỗi nhớ đằng đẵng trong lòng y: "Tự đáy lòng tôi chỉ ngóng trông một người mặc áo xanh, tôi không đến thăm nàng, nàng có từng thư từ gì cho tôi chăng? Khi tôi ở Hàm Dương, trằn trọc không ngủ, vô cớ đi lại mãi thôi, nhất cử nhất động đều chỉ đang nhớ nàng."

Vệ Trang vướng tình, bất giác xúc động, song những người còn lại toàn ngơ ngác nhìn nhau, đến cả Kinh Thiên Minh cũng khó giấu vẻ sửng sốt; A Nguyệt ngồi cạnh cười phì một tiếng, Kinh Thiên Minh vội vã đẩy nó một cái ý bảo ngậm miệng; Lưu Tất nghiến răng cố gắng chịu đựng, Hạng Vũ thì tái mét mặt, mồ hôi túa đầy trên trán.

Chẳng ai ngờ, Đoan Mộc Dung ngồi trong đình có giọng ca du dương thật, song năm âm trên năm dây cung thương giốc chủy vũ của đàn Tiêu Vĩ nọ chẳng liền với nhau, y như búa, bừa, cuốc, liềm chém vào nhau, cũng giống tiếng quạ cào, ngựa hí, sói tru, lừa kêu cùng vang gần. Đoan Mộc Dung hát đến chương thứ hai, có người lắc đầu liên tục, có người ôm đầu, quần người dốc sức chống chịu, tránh làm Đoan Mộc Dung nổi cáu; ngộ nhỡ cô nóng tính, sau này không muốn chữa cho mình, thế chẳng phải qua thiệt thòi rồi?

Đoan Mộc Dung hát đến chương thứ ba, thậm chí có người làng dũng cảm đứng dậy vỗ tay bôm bốp, hô lớn: "Đoan Mộc cô nương hát hay quá! Hát hay quá!" Tiếc rằng vừa nói xong thì sùi bọt mép ngã ra đất. Dì năm nhà Lưu viên ngoại nhịn cả ngày trời chưa thốt ra một câu được khoán trong ngày, bấy giờ cũng không nhịn nổi nữa, õng ẹo la lên: "Đừng đánh nữa! Tôi không chịu nổi nữa rồi!"

Dì hai ngồi cạnh cũng hét toáng theo: "Ta cũng không chịu nổi nữa!" Dì ba nhoài ra đất nôn, miệng rên rỉ: "Mau... Mau... Mau trốn thôi!" Dì tư lại kéo Lưu viên ngoại lớn tiếng khóc: "Thật khó nghe quá đi! Lão gia! Ngài mau phân xử giùm thiếp đi mà!"

Có dì hai, ba, tư, năm đi đầu, chúng người nháo nhào thừa dịp đứng dậy, kéo con cái len lén chuồn ra ngoài, kẻ khá dày mặt thì chạy trối chết luôn, tất cả lao qua rừng trúc chạy khỏi biệt viện Cầm Vận. Trong chớp mắt, sân viện chỉ còn bốn cậu thiếu niên ở hàng trước, Vệ Trang thấy trong đó có một nhóc ăn mày mặt lấm đầy bùn đang nằm ra đất cười sằng sặc, một cậu khôi ngô ăn mặc sang trọng đang vỗ lưng cho một cậu thư sinh yếu ớt nôn thốc nôn tháo, cậu còn lại mặt mày tuấn tú, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa thông cảm, gửi Đoan Mộc Dung một ánh mắt an ủi.

Đoan Mộc Dung chợt nhận ra vấn đề, vội đứng dậy ôm đàn Tiêu Vĩ quay trở vào nhà trúc. Vệ Trang hơi do dự, lập tức bước qua người bốn cậu trẻ, không buồn nhìn chúng nó lấy một lần, chạy vào trong nhà.

Trong sảnh lớn, Vệ Trang tìm đâu cũng không thấy bóng Đoan Mộc Dung, bèn đi hẳn vào tìm, đang nghĩ nên an ủi cô thế nào cho phải, lại nghe có giọng nam trầm vang ra ở trong. Vệ Trang rét lạnh trong lòng, lập tức ngưng bước, nghĩ một lúc bèn nín thở, chầm rãi lại gần, vừa đến gần thì nghe tiếng Đoan Mộc Dung nghẹn ngào: "Anh, anh còn ngồi đây làm gì? Mọi người chạy cả rồi."

Một chốc im lặng, người nam nọ nhẹ giọng nói: "Cô đừng đau lòng, hay là thế này đi, cô đàn một lần nữa, tôi bằng lòng nghe." Lòng Vệ Trang tức khắc như tụt xuống vực thẳm, giọng nói ấy y quá quen thuộc, không phải Cái Nhiếp thì là ai?

"Thì ra y náu mình ở Hoài Âm!" Vệ Trang nghĩ, "Sao y và Đoan Mộc cô nương lại quen nhau? Những người khác đều ở ngoài sân, mình y ở trong nhà, lẽ nào y và Đoan Mộc cô nương... Lẽ nào..." Trong nháy mắt, suy nghĩ rối ren, tiến không được mà lui cũng không phải, "Thế này chẳng phải giống hệt như năm xưa? Ông trời có phần... Có phần quá bất công với Vệ Trang ta rồi."

Nghĩ đến đây, Vệ Trang đã rưng rưng nước mắt, ngẩn ngơ đứng hồi lâu, hai người trong nhà không nói gì nữa, chỉ là không lâu sau, tiếng đàn quạ cào ngựa hí sói tru lừa kêu nọ lại phá vỡ bầu không khí cất lên, Vệ Trang đứng ngoài cửa cũng đồng thời thở dài một tiếng.

"Ai ở đó?" Cái Nhiếp vừa nghe tiếng động, vội vàng chạy ra, vừa ra đến cửa lớn biệt viện Cầm Vận thì nghe có người nói: "Cái Nhiếp, không ngờ huynh sống vui vẻ thật đấy." Giọng nói quá quen tai, Cái Nhiếp kích động kêu lên: "Sư đệ? Là sư đệ ư?"

Dưới ánh trăng, sắc mặt Vệ Trang càng trắng bệch. Nhìn vị sư huynh vừa qua bốn mươi, đôi mắt như sao vẫn trong trẻo lỗi lạc hơn người, vẻ mặt đầy là quan tâm mình, Vệ Trang nhếch mép cười buồn bã với Cái Nhiếp, sau đó thi triển khinh công, phi về phía bắc đi mất.

"Sư đệ, sư đệ đừng đi!" Cái Nhiếp đang định đuổi theo, đột nhiên thấy một bóng đỏ ở phía đông rừng trúc vừa lóe đã biến mất, trong lòng nghĩ không ổn, không lẽ hành tung của mình đã bị lộ, sư đệ đem theo tay sai nước Tần đến đuổi giết? Y chạy vào rừng trúc nhưng không thấy bóng ai, lại lo cho an nguy của Kinh Thiên Minh, định quay về nhà, song nghe thấy một tiếng nói yếu ớt phát ra từ ụ đất dưới trúc xanh: "Chú... Chú cứu con với..."

Cái Nhiếp tập trung nhìn vào bóng tối, chỉ thấy một nhóc ăn mày nằm ngã ra đất, chính là A Nguyệt vẫn thường đến nhà mình ăn bánh bao. Y cả kinh, định bước đến bế A Nguyệt, lại nghe tiếng Đoan Mộc Dung can ngăn: "Đừng chạm vào thằng bé, khắp người nó đều là độc, ai dính phải chết tại chỗ."

"Độc?" Cái Nhiếp không hiểu, nói: "Sư đệ tôi không phải kẻ vô liêm sỉ hạ độc người."

"Sư đệ anh là ai, ta không quen." Đoan Mộc Dung tỏ vẻ khó chịu, đáp: "Có điều, ai bảo anh hạ độc là vô liêm sỉ hả?" Đoan Mộc Dung ngồi xuống cạnh A Nguyệt quan sát, lại lạnh giọng nói: "Anh đi đi, đứa nhóc này giao ta." Tuy Cái Nhiếp không hiểu ngọn nguồn, nhưng Đoan Mộc Dung nói cứng chẳng có chỗ thương lượng, nếu A Nguyệt thật đã trúng độc, y cũng chẳng biết làm sao, có thử hỏi Đoan Mộc Dung mấy lần nhưng cô chẳng buồn để ý, bất đắc dĩ chỉ đành quay về nhà.

Sáng hôm sau, Kinh Thiên Minh nghe Cái Nhiếp, biết tin A Nguyệt trúng độc, bỏ học chạy thẳng đến nhà Đoan Mộc Dung, nhưng đợi nó trên giường trúc đã chẳng phải A Nguyệt hoạt bát tinh quái nữa. Thấy A Nguyệt nhắm chặt mặt, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, có lúc hét thảm thiết rát cổ bỏng họng, lúc chỉ kiệt sức rên rỉ, trên mặt Kinh Thiên Minh lăn xuống nước mắt giọt to bằng hạt đậu.

"Con đừng đụng vào nó!" Đoan Mộc Dung mắng, ngăn Kinh Thiên Minh chạm vào A Nguyệt.

Kinh Thiên Minh không hiểu, hỏi: "Cô, con... Con... Con chỉ định giúp em ấy lau mồ hôi thôi."

"Bây giờ khắp người nó có cùng lúc mười hai loại kịch độc, ai dính phải chết tại chỗ." Đoan Mộc Dung tỏ tâm trạng không vui, nói: "Con đụng vào nó cũng không vấn đề, có điều, ta sẽ không ra tay cứu cả con nữa đâu."

"Bánh... Bánh bao thối," A Nguyệt nghe vậy, miễn cưỡng nhả ra vài chữ, "Không... Không thèm anh cứu tôi, tiểu... Tiểu gia... Không chết được..." Nói chưa xong lại bất tỉnh.

Kinh Thiên Minh nhìn A Nguyệt lần nữa bất tỉnh nhân sự mà vẫn bướng bỉnh như vậy, nước mắt như vỡ bờ, chảy mãi không ngừng. Trong chốc lát, căn phòng lặng bặt, Kinh Thiên Minh nóng ruột như lửa đốt, Đoan Mộc Dung lại đầy vẻ nghi hoặc như đang suy nghĩ gì.

"Cô Đoan Mộc, xin cô cứu A Nguyệt!" Kinh Thiên Minh phá vỡ sự im lặng, nào hay Đoan Mộc Dung chẳng thèm đếm xỉa, bất chợt lên tiếng hỏi: "Thiên Minh, thầy con có phải tên là Cái Nhiếp không?"

"Phải ạ." Kinh Thiên Minh không muốn nói dối cô, chần chừ mãi mới thì thào trả lời.

"Là Cái Nhiếp." Đoan Mộc Dung lẩm bẩm tự nói một mình, "Thật sự là Cái Nhiếp, phải, Thiên hạ đệ nhất kiếm Cái Nhiếp."

Kinh Thiên Minh cắt ngang suy nghĩ của cô, nói: "Cô Đoan Mộc, thầy con là Cái Nhiếp hay không không quan trọng, xin cô hãy cứu A Nguyệt trước!" Nói xong thì quỳ xuống. "Đứng lên!" Đoan Mộc Dung quát: "Con còn chưa hiểu tính ta sao? Làm trò hề gì hả? Nếu ta không muốn cứu, con có quỳ đến chết cũng vô ích, ta còn phải lo không có ai quỳ trước ta hả?" Kinh Thiên Minh đứng dậy, không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt cầu xin.

"Ầy!" Đoan Mộc Dung đi đến bậu cửa sổ, ánh mắt xa xôi, từ tốn nói: "Từ nhỏ, ta học y ở Thần Đô cửu cung, sau ấy phiêu bạc giang hồ, có một số người gọi ta là Thần y Đoan Mộc Dung, con biết chứ?"

"Vâng." Kinh Thiên Minh khẽ tiếng đáp. Đoan Mộc Dung nói tiếp: "Nhưng đa số người không biết ta con một sư tỉ nữa." Kinh Thiên Minh quay người, tràn đầy hi vọng: "Vị ấy... Vị ấy cũng học y ạ?"

"Không, chị ta học độc thuật." Đoan Mộc Dung quay lại, chỉ vào A Nguyệt: "Đây chính là do Nguyệt thần Ô Đoạn sư tỉ ta hạ độc thủ. Bây giờ, trong người nó có cùng lúc mười hai loại kịch độc, sắp xếp theo tương sinh tương khắc của ngũ hành, nếu giải độc kim hỏa, độc thổ mộc phát tác; nếu giải độc thổ mộc, độc thủy hỏa tấn công, đúng là móc nối lẫn nhau, rút dây động rừng."

Kinh Thiên Minh hỏi: "Chẳng lẽ với trình độ của cô, không thể cùng lúc chữa khỏi mười hai loại độc ạ?"

Đoan Mộc Dung lạnh lùng đáp: "Việc ấy có khó gì? Có điều, nếu ta cùng lúc dùng thuốc giải của mười hai loại kịch độc ư, bạn con hiện giờ đang như cái thuyền nhỏ chở đầy hàng hóa, con bảo ta tải thêm mười hai thứ hàng cồng kềnh nữa, cái thuyền nhỏ này không chìm có được không?"

Kinh Thiên Minh nghe vậy, đã biết độc A Nguyệt trúng phải là một vấn đề cực nan giải ngay cả với Thần y Đoan Mộc Dung, song nó nhìn vẻ đau đớn khổ sở của A Nguyệt, vẫn căm phẫn: "Nhưng bạn con với Nguyệt thần Ô Đoạn không quen biết gì nhau, cô ta hại cậu ấy làm gì?"

"Người Ô Đoạn muốn hại không phải A Nguyệt," Đoan Mộc Dung đáp, "Hai chúng ta đã tranh đấu mười năm nay, chị ta hạ độc bạn con quẳng đến nhà ta, chỉ muốn xem xem là Thần y Đoan Mộc Dung lợi hại hơn, hay Nguyệt thần Ô Đoạn mình cao minh hơn mà thôi."

Trên đời lại có kẻ vô duyên vô cớ đoạt mạng người chỉ để chứng minh bản lĩnh của mình mà chẳng mảy may động lòng, Kinh Thiên Minh nghĩ đến đây, trong lòng nể sợ.

"Con đi đi." Đoan Mộc Dung nói, "Ta cần xem xem A Nguyệt trúng độc thế nào, không muốn có người làm phiền." Kinh Thiên Minh gật gật đầu, định bước ra cửa, đột nhiên quay đầu hỏi: "Cô Đoan Mộc, cô định kiểm tra A Nguyệt thế nào ạ?"

Đoan Mộc Dung chẳng buồn ngẩng đầu, đáp: "Hỏi thừa, đương nhiên là cởi hết quần áo kiểm tra chứ sao."

"Nhưng không phải cô nói, người dính phải độc của A Nguyệt sẽ chết ngay tại chỗ ạ?" Kinh Thiên Minh hoài nghi. "Phiền phức quá đi, trẻ con không hiểu thì đừng có hỏi," Đoan Mộc Dung mất kiên nhẫn, "Hồi còn nhỏ, ta tình cờ gặp ve băng đỏ trên núi Thần Đô phương nam, từ ấy bách độc bất xâm; nếu không phải vậy, Ô Đoan hạ độc ta là đủ rồi, còn hạ độc người khác làm gì?"

"Ve băng đỏ?" Kinh Thiên Minh ngẩn người, lại hỏi: "Ấy là một loại ve ạ?"

"Hỏi thừa!" Đoan Mộc Dung ẩn Thiên Minh một cái, mắng: "Mau biến đi! Đừng làm phiền ta nữa!"

Kinh Thiên Minh rời biệt viện Cầm Vận về nhà lấy kiếm Thanh Sương, không cả chào tạm biệt Cái Nhiếp, Cái Lan, một mình rời khỏi Hoài Âm đi về phía nam tìm núi Thần Đô. Nó nghĩ, ve băng đỏ đã có thể khiến người ta bách độc bất xâm thì ắt có thể giải độc trên người A Nguyệt. Vì A Nguyệt, dù có gian nan đến mấy, nó cũng nhất định phải tìm được ve băng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro