1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào cuộc đời tôi từ giây phút ấy - giây phút bắt đầu mở ra cái tuổi đẹp nhất cuộc đời ấy - tuổi thanh xuân.

" Thanh xuân của tôi tươi đẹp cũng là nhờ có cậu "

" Thanh xuân của tôi bừng sáng cũng là nhờ có cậu "

" Thanh xuân của tôi có thật là đã từng tươi đẹp?  "

Chúng ta có gần nhau không?
Chúng ta có từng là của nhau?

" Ta dành cả thanh xuân để chờ đợi một người, họ cười ta cười, họ khóc ta khóc ! Nói không yêu họ là giả ! Muốn chúc họ hạnh phúc là thật nhưng chúc hai người hạnh phúc chỉ là giả "

Rồi sau này khi thanh xuân qua đi. Nó qua đi một cách nhanh chóng và vội vã để lại cho ta bao sự hối tiếc.  Tiếc cho một thanh xuân, tiếc cho tình cảm cho đi mãi mà không được nhận lại!

Tiếc không tình cảm ta dành cho họ?  Tiếc không những giọt nước mắt ta rơi vì họ?  Họ có bao giờ để ý đến ta? Họ có bao giờ quan tâm đến ta?  Có bao giờ những giọt nước của ta được đền đáp?

Đời này kiếp này ta nhất quyết yêu họ.  Đời này kiếp này ta hết lòng với họ.  Đời này kiếp này họ mãi là người ta đã chọn. Nhưng mãi sau này về sau họ sẽ mãi không là của ta. Họ sẽ mãi tay trong tay bên người con gái khác. Họ sẽ mãi vô tâm mãi thơ ơ đối với tình cảm ta dành cho họ.

Yêu họ có là sai thì ta đâu cần đúng!  Yêu họ có là ngu đần thì ta cũng chả cần thông minh! Ta mải miết hi sinh cả một tuổi đẹp nhất để yêu lấy họ để chạy theo họ, với lấy họ.  Nhưng xa quá, con đường dẫn đến trái tim đó sao xa quá? Sao lạnh giá và đớn đau đến vậy?  Ta sẽ mãi ở bên họ?  Sẽ mãi đuổi theo con người vô tâm đấy? Ta cứ mãi đuổi theo cái bóng lưng lạnh lùng ấy,  chưa từng dừng lại,  quay đầu để thấy ta.

Rồi cho đến một ngày họ đứng trước mặt ta mà nói " Tôi chưa từng thích cậu! " Tay họ nắm lấy tay người con gái ấy. Một người xinh hơn ta và hiểu chuyện hơn ta. Vậy đã đủ làm ta đủ đau chưa?  Đủ làm tim ta rỉ máu nhưng vết nứt ấy cứ mãi không lành lại nay còn to hơn! Ai đó đã bảo rằng thời gian sẽ là liều thuốc chữa đi những vết thương trong lòng nhưng sao lại thấy nó như một con dao ngày càng đâm sâu hơn vào vết thương ấy.

Vậy ta đã thua rồi!  Ta thua trong chính cái suy nghĩ của mình,  thua trong chính sự lựa chọn ấy!  Buông tay hay chờ đợi?  Hay là ta cùng chờ đợi.!  Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro