Tản Văn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ Nội san trường tôi từng viết: "Chúng ta rồi sẽ biến mất dần qua lời kể của thầy cô...."
Chúng ta rồi sẽ biến mất dần qua lời kể của thầy cô. Những minh chứng cho sự hiện diện của chúng ta rồi sẽ phai nhạt dần theo tháng ngày.
Còn nhớ năm ấy, ở chỗ đó, có hai người bạn thân đang hì hục khắc lên bàn những dòng chữ lên bàn, thấy thầy cô đi ngang qua thì che lại. Có những hôm mấy đứa trốn chào cờ, thầy giám thị đi soát lớp thì chạy vào nhà vệ sinh nữ. Có những hôm mang cặp nhỏ bạn thân đi giấu, nhỏ chạy đi  kiếm rồi đánh cho mình mấy cái. Nhớ mấy lúc đi ngang qua crush của nhỏ, tự nhiên hét lên Thu có crush, Thu có crush,... lại bị nhỏ đánh thêm mấy cái nữa.
Những ngày tháng ấy sao mà đẹp quá, đẹp đến tưởng chừng như chỉ là một giấc mơ.
Và để rồi, chúng ta...
Chúng ta, những con người đã, đang hoặc sẽ tốt nghiệp rồi rời khỏi ngôi trường thân yêu ấy, những con người mang trong mình nhiệm vụ, trọng trách nặng nề. Chúng ta, rời khỏi ngôi nhà thân thương ấy, sải cánh, vùng vẫy trong khoảng trời riêng của mình.
Chúng ta, đến lúc nhìn lại những tháng năm cấp hai thân thương, chợt nhận ra, bạn bè năm ấy giờ đây mỗi người một ngã, không còn những giận hờn, hơn thua hay yêu thương ngây ngô của năm ấy nữa. Chợt nhận ra, gió mùa thu năm nay sao lạnh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro