Lâu đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ông ngoại chỉ có 3 tầng nhưng rất rộng với nhiều cầu thang, hành lang, phòng và cửa sổ. Nó trong ký ức mình là một toà lâu đài cổ chứa cơ man trùng trùng những bí ẩn và mật thất.
Giữa cầu thang lên tầng hai có căn phòng âm tường lúc nào cũng tối và một cặp mắt trong đó chằm chặp nhìn ra. Mỗi lần đi ngang, mình luôn gắng chạy thật nhanh qua và chưa từng dám hé mắt nhìn lại dù chỉ một khắc.
Còn có một cầu thang kiểu cũ chẳng mấy ai lui tới, dẫn lên tầng ba nơi có một căn phòng cửa lưới đóng kín, đối diện với một căn nhỏ hơn. Trong căn phòng nhỏ đó ông ngoại cho người đóng một chiếc nhà gỗ làm tổ cho bồ câu. Căn nhà tí hon có chừng hai, ba tầng, sơn màu xanh dương, có các ô cửa tròn, bên trong lót nhiều rơm rạ. Chỗ này từng có một đàn bồ câu trắng. Bước qua căn phòng có tổ bồ câu là một khoảng sân không lớn lắm nhưng thoáng đãng. Từ nơi này có thể phóng tầm mắt ra xa xa bốn hướng.

Lúc lớn lên, căn phòng tối đáng sợ hoá ra là nơi chứa bát đũa số lượng lớn dùng cho những dịp đặc biệt. Căn phòng khoá kín chỉ là một nhà kho cũ, ở trong không có gì ngoài vài chiếc ghế, bụi phủ mờ. Chuồng bồ câu chỏng chơ, không còn bồ câu và chắc cũng chẳng còn ai nhớ đến.
Mình vốn từng lên lại căn gác đó một lần nhưng đến cuối vẫn không mở cửa bước ra khoảng ban công trong ký ức. Thứ nhất vì chiếc cửa gỗ đã lâu không sử dụng, rất khó mở. Thứ hai, trái tim nhiều dũng khí, ham thích phiêu lưu của cô bé con năm xưa, mình đánh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro