Ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có một nụ cười đẹp, một khuôn mặt điển trai, và hắn tin rằng hắn có thể khiến mọi người mê đắm.

Cơ mà, hắn còn có gì ngoài gương mặt này nhỉ?

Một gia tài đồ sộ hay một tính cách phóng khoáng? Cách vung tiền hoang phí hay sự nuông chiều sa đoạ với những cô bạn gái nóng bỏng?

Và giá trị của hắn là gì? Có thể đo đếm bằng số tiền trong tài khoản không?

Rồi thay vì thắc mắc giá trị của bản thân, hắn nghĩ hắn sẽ tìm cách để lợi dụng bản thân.

Người ta nói hắn may mắn, nhiều đến nỗi khiến hắn tin rằng mình hoàn hảo. Mà, người ta cũng thường nói, cuộc sống đâu cho không ai cái gì, hắn sẽ phải trả cho những ngày trác táng bằng một cái giá thật đắt.

Chính là vào ngày nọ, người đó nói rằng hắn chỉ là một kẻ vô dụng, sống bằng một cái xác vô vị và ngày ngày lặp lại những điều nhảm nhí khác.

Hắn tức. Tức điên lên được!

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc bị một cô gái xúc phạm như vậy. Hắn cảm thấy tự ái và lạ lẫm một cách kì cục.

Một ngày đông. Tuyết phủ lên ngọn cây cao vút, cả trên những hàng ghế đá trải dài trên lối đi khiến con phố mang màu trắng xoá yểu điệu.

Hắn nhấp một ngụm cà phê nóng, bàn tay lạnh buốt áp vào thân cốc tìm hơi ấm. Không một ngọn gió, cây đứng im, tuyết ngừng rơi, dòng người vội vã, đám trẻ nghịch ngợm. Lại một ngày vô vị nữa trôi qua, mấy hôm trước cô bạn gái hắn mới quen bỗng dưng lại dở chứng giận dỗi dù chẳng vì lí do nào cả.

Thế là, hắn chán, hắn đòi chia tay, còn ả thì ném cho hắn một biệt danh khôi hài, "keo kiệt".Mà, hắn cũng chẳng bận tâm cho lắm, vì hôm đó hắn không có hứng thèm tiêu tiền.

Chị chủ quán lặng lẽ đặt một đĩa bánh ngọt lên trên bàn, vì hôm nay vắng khách nên khá rảnh rỗi. Chị cởi cái áo đồng phục ra vắt lên thành ghế, rướn người cố tình để lộ bộ ngực đẫy đà sau lớp áo len khoét sâu cổ bó sát.

- Chị không lạnh à?

- Cậu lo lắng sao?

- Không.

- Vậy sao hỏi?

- Lạ.

Lạ, nhưng cũng chẳng lạ lắm. Vì cà phê ở quán chị thơm hơn bất kì nơi nào khác, và món bánh khoai lang yến mạch rất hợp vị, hắn không muốn chị trở thành một cô bạn gái cũ nào cả. Vậy nên cứ lờ đi thì hơn, dẫu cho thân hình ấy so với gu của hắn chẳng sai một ly.

Hắn đặt cốc xuống đĩa, liếc mắt nhìn cái đồng hồ đắt tiền mới toanh, đã quá năm giờ chiều, hắn có việc cần phải làm.

Hắn lôi ví ra rút một tờ tiền đặt dưới đĩa bánh còn nguyên, sau đó mặc cái áo măng tô màu nâu nhạt lên người, hắn vỗ vào vai chị như một lời chào tạm biệt. Cho đến khi dáng hắn dần khuất, chị vẫn chống cằm nhìn theo hướng hắn rời đi.

Chị không thể phủ nhận rằng hắn hấp dẫn, cái chất nam tính toả ra cuốn hút hơn bất kì gã công tử nào chị từng gặp qua. Nghe thật buồn cười, nhưng chị thích cách hắn thờ ơ và từ chối chị, mặc dù hắn là loại người chẳng ngại tấn công mọi cô gái xinh đẹp, thật không may điều đó lại khiến chị nghĩ chị đặc biệt hơn bất kì ai.

Hắn vội vã bước chân trên con đường đầy tuyết, có lẽ chúng đã được đẩy gọn sang hai bên đường nhưng lại bằng một điều hiển nhiên nào đó lại vãi đầy ra ngoài.

Hắn chờ vài giây cho lũ trẻ con chạy ngang qua, nán thêm vài phút nữa để mua hai gói bánh cá nóng hổi của sạp hàng nhỏ ở cạnh công viên.

Cuối cùng, hắn dừng chân trước cổng trường tiểu học, ôm chặt gói bánh trong lòng và chờ đợi.Lại một lần nữa nhìn lên đồng hồ, kim phút chậm chạp nhích xuống chỉ vào giữa số sáu. Tiếng chuông báo vang lên, kéo theo một đàn học sinh chạy ra ngoài, ồ ạt lấp kín sân trường.

Hắn ngó nghiêng khắp dãy hành lang tầng một, rồi đăm đăm nhìn về phía phòng giáo viên.

Dáng hình mảnh khảnh của cô được bao bọc bằng chiếc áo phao to đùng, mái tóc nâu buông xoã chảy dài trên vai, cái khăn len che đi cả một nửa khuôn mặt đã trắng xanh vì lạnh.

Eli xoa hai tay vào nhau một cách điên cuồng, cô vừa đi vừa lục lọi túi xách tìm gang tay, nhưng đống đồ lộn xộn trong đó lại nhảy tung và rơi ra ngoài.

Eli thở dài một hơi, cúi xuống nhặt chìa khoá bằng bàn tay trần lạnh ngắt.

- Eli!

Hắn vẫy tay chào cô như thể hai người thân thiết lắm vậy. Đây là lần thứ ba trong tuần hắn tìm đến đây rồi, chỉ vài lời chê bai thôi mà hắn lại phải cuống cuồng chứng minh bản thân như vậy sao?

Eli chậm rãi bước đến, hơi thở phả ra hoá thành những làn khói mỏng bay lên trời.

Hắn đứng dựa vào thành cửa, nở một nụ cười nhạt nhẽo. Một kẻ tự luyến điên rồ, hắn đinh ninh rằng Eli đang che giấu sự hạnh phúc khi nhìn thấy hắn. Suy nghĩ ấy khiến hắn như kẻ bệnh hoạn, nhưng lại mang khuôn mặt ưa nhìn.

- Tôi có mua bánh đây, nóng hổi nhé!

Hắn giơ bánh ra, Eli nhận lấy một gói rồi ăn nó một cách tự nhiên. Hắn thầm sung sướng cho rằng cô đang rơi vào cái bẫy đầy mật ngọt đã được giăng sẵn, hắn không giấu nổi mà cười thầm.

- Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Mười bảy, không, mười tám chứ. Hai hôm nữa sinh nhật Palm rồi, không biết Laut có rảnh không nhỉ? Việc học dạo này có vẻ bận rộn lắm...

Hắn nhìn cô lải nhải suốt từ nãy tới giờ, hắn trưng ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng Eli chẳng màng đến làm hắn thấy khó chịu. Não cô ta bị sảng à?

Eli cắn một miếng bánh lớn, nhét đầy trong miệng khiến má phồng lên một cục. Lúc này tuyết lại bắt đầu rơi, đậu lại trên tóc, trên vai và cả miếng bánh còn dở. Cô ngửa mặt lên trời đón lấy những hạt tuyết, đôi mắt thẫn thờ nhìn bầu trời vương màu xám xịt. Eli vừa nhai bánh vừa nói với hắn bằng một vẻ chậm rãi.

- Nếu anh còn xuất hiện ở đây thêm lần nào nữa chắc tôi sẽ nghĩ anh bị điên hay tâm thần gì đó mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro