Trái với tự nhiên (BL)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nhà, bà Xiêu ngồi vắt chân, một tay chống lên bàn, một tay nhặt hạt dưa cắn thoăn thoắt. Bà nhìn thằng Liêm đang cặm cụi xếp củi ngoài sân, thấy dáng vẻ nó hì hà hì hục, bà buồn chán liền nảy ra ý định trêu nó chơi.


- Này thằng Liêm, mày đã nhìn trúng ai chửa?


Thằng Liêm mặt mày lem luốc, dưới cái nắng gắt oi bức, lưng nó đã chảy ròng toàn mồ hôi. Nó quệt tay qua trán, nheo mắt nhìn lên trên nhà.


- Thưa bà, con chưa.


- Tao thấy mày cao ráo sáng sủa, thế đã có cô nào thích chửa?


Thằng Liêm lúng túng vuốt mặt, nó nghe bà trêu ghẹo mà đỏ hết cả mặt.


- Thưa bà, số con bần hàn chẳng có cái phúc đấy ạ.


- Ôi dào, con Hoa bên nhà ông Nghị ấy, tao nghe người ta đồn nó mê mày như điếu đổ, thế chẳng phúc thì là gì?


Bà Xiêu ném toẹt cái vỏ hạt xuống đất, rồi cười hơ hớ khoe ra bộ răng đen nhẻm.


Thằng Liêm gãi gãi đầu, nó lén nhìn cậu Tư đang ngồi đọc sách bên cạnh. Cậu chẳng màng đến cuộc nói chuyện của hai người, chỉ ngồi im re, mồm lẩm nhẩm mấy câu chữ mà nó không tài nào hiểu được.


Cậu Tư tài hoa có tiếng cả làng này ai cũng biết, cũng có khối các tiểu thư làng bên mê đắm cậu, mà nàng nào cũng xinh đẹp thướt tha, ấy vậy mà cậu chẳng vừa mắt ai cả. Người ta nói cậu kén cá chọn canh, rồi có khi ma nó còn đếch thèm ngó tới ý.


Mà cậu Tư bỗng dưng thôi không đọc sách, bất thình lình quay ngoắt ra ngoài, chả hiểu vô tình hay cố ý đụng phải cái nhìn lén lút của thằng Liêm. Nó bị cậu phát giác mà chột dạ, vội vàng cúi rạp người xuống nhặt củi lên, luống cuống đến nỗi thắt cái dây mãi cũng không xong.


Cậu Tư gấp sách lại, cuộn tròn lại nắm trong tay. Cậu đứng dậy đi ra ngoài hiên, rồi trân trân nhìn thằng Liêm đầu tắt mặt tối loay hoay giữa mấy chồng củi trông đến khổ.


- Trời nắng chang chang thế này, mày ra sau giếng múc nước mà tắm. Còn dọn cơm ra nữa, chỗ đấy để chiều mát mẻ làm cũng được.


- Còn vài bó nữa, cậu cứ để đấy con làm ù tý là xong.


Thằng Liêm ngẩng mặt lên, bị ánh nắng chiếu lên mặt khiến nó nhăm nhúm như đống giẻ lau. Cậu Tư khó chịu nhíu chặt lông mày lại, cậu có ý tốt mà nó còn không biết điều thế hả!


Ngu ơi là ngu, đần ơi là đần! Cậu tức mình đập cuốn sách lên tay kêu cái bộp rồi chỉ tay vào mặt nó quát lớn:


- Tao bảo mày không nghe hả!?


Thằng Liêm bị quát cho giật nảy mình, nó vội vứt đống củi xuống đất, lom khom chạy chạy ra sau vườn.


- Ôi dào, để cho nó làm nốt thì có sao. Con cứ khắt khe kiểu đấy nó lại đâm hận. May mà thằng này nó hiền lành ngoan ngoãn, không thì mệt chết con ạ!


Bà Xiêu vỗ hai tay vào nhau, phủi sạch sẽ mấy cái vụn dưa rơi trên tà áo. Nói xong bà nhấc mông đứng dậy, đỏng đảnh đi vào buồng trong.


Cậu Tư thở hắt một hơi, ngước lên nhìn ngọn cây tre mọc cao vút ngoài cổng, ánh mắt của cậu bỗng trở nên buồn ảo não và tư lự.


Tối đến, trong màn đêm cô quạnh, cái đặc trưng nhất của mùa hè là tiếng ve đang rân ran trong từng tán cây, cả mấy đàn châu chấu cũng nhảy nhót trong từng khóm cỏ.


Ánh đèn dầu đơn côi thắp sáng lên một mảng không gian hẹp, thằng Liêm dựa lên đống củi được xếp đầy vách tường, nó ngơ ngác nhìn lòng bàn tay đang rướm máu, đau rát nhưng lại chẳng biết chùi vào đâu.


Thôi kệ vậy, kiểu gì chả lành!


"Cộc cộc"


Tiếng gõ cửa vang lên, nó vẩy tay để bớt đi cơn xót như bình thường hay làm, cơ mà còn chưa kịp đứng dậy thì cậu Tư đã mở toang cửa ra rồi.


- Ơ, cậu...


Cậu Tư đột nhiên đứng sừng sững trước mặt nó, ngọn đèn dầu lay lắt, khiến cái bóng của cậu khẽ đung đưa trên mặt đất. Cậu lấy một miếng gỗ dẹt kê để ngồi, sau đó móc từ trong túi ra một gói hạt dưa được gói gọn trong tấm giấy cứng màu nâu nhạt, ném cho thằng Liêm.


- Ăn đi.


- Dạ?


Thằng Liêm cầm gói hạt dưa trên tay, nó mở to mắt nhìn cậu. Mặc dù ở dưới này mát hơn trên nhà một chút, nhưng cũng chẳng là gì so với cái thời tiết mùa hạ nóng nực. Tóc thằng Liêm vừa dài vừa mọc lởm chởm, vài giọt mồ hôi còn đọng lại ngay thái dương.


- Dạ cái gì! Mày có ăn không thì bảo?


Thằng Liêm hình như bị doạ cho hú vía, nó mau mau chóng chóng cất túi dưa vào lòng, nhưng góc giấy lại vô tình đụng vào vết thương làm nó nhăn mày lại kêu một tiếng.


- Mày làm sao đấy?


Cậu Tư chồi người lên phía trước, kéo tay thằng Liêm ra xem. Tay cậu vừa mềm vừa ấm, chẳng như đôi bàn tay đầy sạn và chằng chịt sẹo của nó. Cậu nắm lấy tay nó, dùng ngón cái xoa nhẹ quanh vết thương, rồi dùng cái giọng lạ lẫm hỏi nó:


- Bị gì thế này, có đau lắm không?


Cái gì thế này! Nó ngại ngùng rụt tay vào, nhưng cậu lại dùng sức giữ không chịu thả ra.


- Nào! Mày có nói không!?


Nó đăm đăm nhìn cậu, trái tim mất bình tĩnh đập bình bịch bình bịch, cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, ngay cả hơi thở cũng bị nén lại một cách khó nhọc.


- C...con vừa nãy bị ngã vào đống củi...nên... - Thằng Liêm lí nhí phát ra tiếng.


- Mày ngồi im đây để tao lên lấy thuốc cho.


Cậu Tư thả tay nó ra, vừa định đứng dậy thì bị thằng Liêm kéo lại. Nó túm chặt áo cậu, đôi mắt bỗng chốc bơ phờ. Cậu nhìn nó mấp máy môi mãi không cất thành lời, và một điềm chẳng lành cứ thế xộc vào trong tâm trí cậu.


- Con xin cậu...xin cậu đừng như thế nữa!


Thằng Liêm ném gói dưa sang một bên, nó quỳ rạp, đập trán xuống đất như đang vái lạy cậu.Trong đây tối quá.


Tiếng ve chợt tắt lịm trả lại không gian tĩnh lặng.


Xin cậu...


Xin cậu ư?


Cậu thấy lồng ngực nhoi nhói.


Cậu đã cố không hiểu nó nói cái gì. Mà lạ quá, tâm trí cậu đang không ngừng thôi thúc cậu hãy đi đi, ra khỏi chốn này ngay lập tức, hãy coi như chưa nhìn thấy gì, hãy giả câm giả điếc.


Mà, cậu đau lòng quá. Cậu đau lắm Liêm ơi...


Cậu quay đầu lại, chủ thấy tấm lưng gầy gò đang run rẩy, mái tóc bắt chéo lên nhau ngang dọc, rối tung và luộm thuộm.


- Mày biết từ bao giờ?


Nó không dám trả lời. Mà nó cũng không biết nữa, chỉ vậy thôi.


- Sao mày lại xin tao!


Nó thừa hiểu tình cảm của cậu là lạ lẫm, nó thừa hiểu tình cảm của nó là thứ bẩn thỉu bị cả xã hội ruồng rẫy và chắc chắn sẽ chẳng có kết quả gì.


Tay cậu Tư siết chặt thành nắm đấm, và đôi mắt dần mờ đi vì làn nước. Cậu quay mình đi ra ngoài, bỏ lại thằng Liêm đang rưng rức.- Thưa cậu, con đáng chết, con ngàn vạn lần đáng bị phanh thây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro