Trái với tự nhiên (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thằng Liêm nghe tiếng cửa kêu kẽo kẹt, nó đoán rằng cậu đã ra ngoài rồi. Cơ mà, nó cứ nằm bất động ở đấy, rồi dần dần tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng, nó khóc.


Nó hận bản thân yếu đuối và không ra gì, nó cảm thấy nó là một sinh vật lạ, lang thang giữa chốn thế gian này mà chẳng lấy một người dẫn lối chỉ đường. Ai đời đàn ông lại đi thích đàn ông cơ chứ.


Nó thừa biết việc thích ai đó là một điều đúng đắn, và nó thừa biết nó sai khi đang đi trái lại với tự nhiên, là đàn ông phải thích đàn bà.


Thằng Liêm ngồi dậy, lết qua đống củi chất chồng. Nó tựa vào đó, vết thương đã khô bị ghì lên rớm máu khiến nó cảm thấy đau đớn. Ánh đèn dầu chợt vụt tắt, có lẽ là do cơn gió, căn phòng ọp ẹp bỗng trở nên tối tăm, như không gian đang bao trùm, hay như tâm trí nó bây giờ, u sầu và mù mịt.


Cậu Tư về phòng riêng, quãng đường ngắn ngủi chỉ qua một gian nhà mà sao lại dài lê thê quá vậy. Cậu cứ mãi suy nghĩ về thằng Liêm, về cái đoạn tình cảm sai trái cứ vấn vương trong đầu.


Thật buồn làm sao, cậu chẳng mong cầu gì xa xôi, vậy mà nó đã bị vỡ tan ngay trong những ngày tưởng chừng như yên bình nhất. Cậu đã sợ, sợ một ngày bản thân bất cẩn để lộ tâm tư, để rồi nó sẽ thấy ghê tởm hay kì quặc, sau đó chính là dấu chấm hết mà cậu chẳng bao giờ mong nghĩ tới.Cuối cùng, ngày đó cũng đến, nhanh hơn cậu nghĩ, và làm bối rối khiến cậu chẳng biết nên làm gì. Thái độ khẩn khoản, cái dập đầu van nài ấy dường như đã đưa cậu vào một thế bí, vừa đau lòng lại vừa uất ức. Cậu nên làm gì đây?


Đến gần trưa, thằng Liêm ngồi bệt trên đất bó củi, dưới cái nắng chang chang đến ngột ngạt, nó hì hà hì hục làm công việc mà mọi ngày nó thường hay làm. Còn cậu Tư có lẽ đã dậy từ sáng sớm, quần áo chỉnh tề bước ra ngoài. Lúc nào cũng vậy, cậu thường cầm một cuốn sách, cuộn tròn nó lại đặt trong tay. Chỉ vừa mới bước ra ngoài, đập ngay vào mắt cậu là cái dáng vẻ mệt nhọc, thân thể cao gầy gò vã đầy mồ hôi, chả hiểu sao nó lại khiến cậu nhớ về đêm ngày hôm qua.


Thằng Liêm chăm chỉ đến nỗi chẳng để ý đến cậu, nó đặt một chân lên dống củi, gồng người kéo mạnh sợi dây thừng, nhưng đoạn dây sờn cũ lại bất ngờ đứt tung làm nó bật ngửa ra đằng sau.Cậu Tư đứng trên nhà bị hoảng hốt một phen, liền cuống cuồng chạy nhanh xuống bậc thang đầy vội vã. Nhưng khi chỉ còn vài bước nữa thôi, thì lập tức ở đâu đó sâu trong tiềm thức lại gào thét bắt cậu dừng lại ngay, tâm trí bỗng trở nên đờ đẫn, khiến cậu cứ chênh vênh giữa cả một khoảng sân trống trải đến thê lương.


Thằng Liêm chật vật chống tay lên đất đứng dậy, nó thổi phù cái vết bụi bẩn bám trên vết thương, rồi nó quay lưng nhìn phía sau, chao ôi sao lại trùng hợp đến thế, nó thấy xấu hổ kinh khủng. Gò má lấm lem màu than cháy, mồ hôi chảy ròng rã ướt nhẹp, cả người co rúm lại sợ sệt như thể sắp bị cậu đánh đòn.


Nó cúi đầu chào cậu rồi đi giật lùi về sau, khúm núm trông hệt như mấy gã ở huyện đanh nịnh nọt quan tổng. Thằng Liêm lấy cớ vào kho lấy dây mới, sau đó chạy vụt đi mất. Cậu Tư nhìn đống dây ngổn ngang trên mặt đất, chạnh lòng đến nỗi quyển sách cầm trên tay bị cậu siết đến nhăn nhúm.


Thằng Liêm tất ta tất tưởi chạy vào trong kho, nó bới tung rổ đựng đồ lên, tay chân lớ quớ làm cho đồ đạc vãi đầy ra ngoai. Nó chỉ biết dùng cách ấu trĩ này để né tranh, rồi lại cảm thấy có lỗi, như một vở hài kịch với cái kết bất hạnh, nhưng nó cho rằng đây là giải pháp tốt nhất.


Họ cứ thế, chẳng biết là đến bao giờ. Hay là cứ vậy thôi, cho đến khi không thể cứu vãn được nữa.


Cho đến một ngày kia, hạ đã qua để đón lấy chuỗi ngày thu mát mẻ, lá dần ngả vàng nhạt và mùi lúa chín thoang thoảng. Khi ấy cậu và Liêm đang dần trở lại về đúng quỹ đạo của những ngày rất lâu ấy, những ngày của mối quan hệ chủ tớ bình thường.


- Vài hôm nữa là hội làng, mày liệu mà chuẩn bị để đi cùng tao.


- Dạ, vâng.


Hôm ấy là một buổi nắng đẹp, ngay cả nó cũng ngỡ ngàng trước tràng nắng tươi tắn, thời tiết chẳng oi bức hay ngột ngạt như ngày thường, có lẽ là do ông trời đã sắp đặt.


Hội làng hôm nay nhộn nhịp, người người nhà nhà đều dồn ra đường đông như kiến vỡ tổ. Có mấy cô áo váy sặc sỡ, tươi tươi tắn tắn túm tụm lại với nhau, ríu rít cả một hồi vẫn không hết chuyện. Cả mấy lão rao kẹo đường râu tóc bạc phơ, mấy bà còng lưng dựng sạp nước ven đường cũng trông háo hức đến lạ.


Nó xách nách một đống đồ theo sau cậu, nào là quần áo, thức ăn chất đầy cả giỏ, cậu vẫn mua không thôi. Đôi mắt của cậu cứ chốc chốc sẽ nhìn chằm chằm một món đồ nào đó, thỉnh thoảng lại nhìn nó đến ngơ ngẩn mất hồn. Ngày hôm nay náo nhiệt là vậy, mà cậu với nó vẫn chẳng đối thoại nổi ba câu.


Cả ngày hôm nay cậu chả nói gì, cậu chẳng hay cho nó biết sẽ làm gì hôm nay. Cậu cư xử lạ lắm, cách cậu im lặng khiến nó cảm thấy bất an.


- Cậu Tư ơi, cậu định làm gì thế?


Cậu chẳng đáp.


- Cậu Tư ơi, nhà mình hôm nay có khách ạ?


Còn nó thì đã dần sợ hãi rồi.


- Cậu Tư ơi...


- Cậu Tư ơi...


Cậu sao vậy ạ?


Có lẽ đây là cách mà ông trời đang thử thách nó, để thôi đi những vấn vương và sầu não suốt quãng thời gian qua, để sự lạnh nhạt giúp vơi đi những ảo tưởng ngày nào, và để định kiến làm tâm tình trở về thuở ban sơ của loài người.


Thằng Liêm cứ lẽo đẽo theo cậu cả buổi, nó chỉ biết thắc mắc và thầm đếm những món đồ đang chất chồng trong tay. Mãi khi trời tối mịt, đoàn người đã về hết, chỉ còn vài cái đèn lồng treo trên cửa le lói, cậu và nó mới lách cách cầm đồ về nhà. Nhưng sao đường về hôm nay lại lạ lẫm đến vậy, cậu cứ rẽ ngang vào con hẻm nào đó, rồi đi qua cả một cánh đồng dài thượt, ngay cả nó cũng không hình dung nổi rốt cuộc điểm đến là ở đâu. Cứ đi vòng vèo một hồi, hóa ra lại ở ngay ngoài cổng làng, lúc này ngay cả một bóng người cũng không có.


- Liêm, đi đi.


- Dạ, đi đâu ạ?


- Đâu cũng được, mày đi sống cuộc đời của mày đi.


Giữa đêm khuya thanh vắng, không gian tĩnh lặng đến lạnh người, tới mức nó còn tưởng rằng bản thân đang nghe nhầm.


- Dạ?


Cậu Tư nhét cho nó một túi nhỏ toàn là tiền.


- Cả chỗ đồ này nữa, mày cầm tất lấy rồi đi đi.


Lời cậu nói như sét đánh giữa trời quang, khiến nó run rẩy vì ngạc nhiên quá và không biết nên làm gì. Nó vứt đống đồ xuống đất, hai môi mấp máy lắp bắp chẳng thành câu. Có lẽ vì sợ, hoặc là vì nó không muốn rời xa cậu chút nào.


- Cậu ơi...con van cậu, nếu con có làm gì sai thì xin cậu hãy đánh con đi, chửi con như thế nào cũng được. Nhưng con xin cậu đừng đuổi con đi...


Thằng Liêm quỳ bệt trên đất, đầu gối đập mạnh vào đá sỏi kêu răng rắc, nhưng dường như chẳng thể khiến nó đoái hoài đến vì còn nỗi đau khác kinh khủng hơn kìa.


- Liêm ơi, mày biết tao không ghét mày mà. Tao chỉ không muốn mày bị bó buộc suốt phần đời còn lại vì tao. Được rồi, mày nghe cậu, cầm đồ rồi đi đi!


Cậu Tư nhẹ giọng an ủi thằng Liêm, cậu cúi người xuống vỗ lấy vai nó, rõ ràng cậu đã đặt rất nhiều quyết tâm vào quyết định lần này.


- Cậu ơi, con chả có chốn nào để đi cả, gần nửa đời con đã ở nhà cậu, con chẳng thiết muốn đi đâu nữa. Cậu ơi, cậu đừng đuổi con đi...


- Vì mày đã xin cậu mà, nên cậu chỉ có thể làm thế này thôi. Vậy nên cậu cũng xin mày, đây là lối thoát duy nhất rồi. Nếu như quá sâu đậm, e rằng người thiệt chỉ có mày thôi. Liêm ơi, mày sẽ bị người đời sỉ vả, dè bỉu và cậu không hề muốn chuyện đó xảy ra, vì mày chẳng có ai cả, người thân hay bạn bè, mày cứ đơn độc như vậy và rồi sẽ chết vì cô đơn. Cậu thì khác, cậu có gia đình, đủ để giúp cậu ăn sung mặc sướng, có thể tránh được tai họa, nhưng chỉ mình cậu thôi Liêm ạ.


Nghe nhói lòng làm sao, nhưng sự thật là như vậy. Cậu biết chắc ngay cả cha mẹ cũng sẽ không thể chịu nổi nếu biết cậu thích Liêm đến nhường nào. Vậy nên rời bỏ không phải cách tốt nhất sao? Cho dù đoạn tình cảm này có được hồi đáp, thì chẳng bao lâu nữa sẽ tan thành mây khói sớm thôi, người ta sẽ thấy lạ nếu cậu Tư cứ ru rú ở nhà mà chẳng thèm lấy vợ, người ta sẽ dị nghị và cha mẹ sẽ điên lên mất.


Sau tất cả, thằng Liêm như chết lặng, vì ngày hôm đấy nó đã quỳ xuống và cầu xin cậu hay sao? Nó biết điều này éo le nhường nào, nhưng sao lại buồn đến như vậy cơ chứ.


Nó thờ thẫn nhìn cậu, và bàn tay mềm mại ấy lại một lần nữa chạm vào nó, áp lên bờ má xanh xao. Khi thằng Liêm đưa tay lên nắm lấy tay cậu, dường như cậu Tư đã khựng lại một chút, cuối cùng cậu rút tay ra và nở nụ cười tạm biệt cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro