Chương 10: Tôi của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhếch môi để lộ một nụ cười ngạo nghễ tan vỡ, Zero vụt qua nhón ngón tay đón lấy viên ngọc đỏ máu, linh hoạt nâng lên môi nuốt trọn. Từ khóe môi nhạt thở ra một làn hơi đỏ tanh tưởi, các vết thương dần khép miệng, một hơi nóng lưu chuyển theo huyết lưu đi khắp cơ thể, Zero bật ra một nụ cười nửa miệng cuồng dã.

_Ngươi đã sớm không còn là con người.

Kaname nhướn mày, nhàn nhạt nói.

_Còn con đường nào khác ta có thể đi sao?

Nụ cười của Zero càng sâu hơn, khiến vẻ quỷ dị thêm khắc sâu trên khuôn mặt mị hoặc. 

_Ta muốn chắc chắn ngươi không thay đổi những gì đã hứa với ta.

Kaname nhếch môi, tinh tường thở ra hơi thở lạnh buốt tàn nhẫn. Đáy mắt màu bạc kia còn lãnh hơn vạn lần, nhìn vào bóng đêm sâu thẳm, lóe lên nỗi căm hận muôn trùng.

_Ta... đương nhiên đi đến cùng... nhưng...

Màu tím bạc băng lãnh kia chợt biến đổi không ngừng để lộ nỗi đau, sự cô độc dằn xé. Nhắm đôi lại, giữ lại xúc cảm kia trong đáy mắt, Zero khó khăn bật ra lời nói lạnh lẽo.

_... để ta lần cuối tạm biệt Yuki.

=====================================================================================

Hắn hứa cho tôi gặp Yuki, lần cuối. Đi đến bước đường ngày hôm nay, đâu là kết cục cho tôi, tôi cũng không còn rõ nữa rồi. Có lẽ được thấy ánh mắt biếc xanh kia, nụ cười trong suốt vô tư, lần cuối, đó là kết cục của tôi. Khép nhẹ đôi mi mệt mỏi, tôi nhắm chặt lại nắm tay, hồi tưởng lại tất cả. 

Nhiều năm trước, nước mắt, máu, nỗi đau ồ ạt đến với tôi từ ngày ấy. Ngày tôi gặp công chúa Vampire.

Tôi và Ichirru, chúng tôi là một cặp song sinh thợ săn, đồng nghĩa chúng tôi là một cặp song sinh bi kịch. Những kẻ truy sát vampire, những thợ săn luôn phải trả một cái giá, dòng máu thợ săn đối với những cặp song sinh như một lời nguyền. Một trong hai , chỉ có một kẻ có quyền được sống khi sinh ra trên thế giới này, một trong hai, sẽ cắn nuốt đứa trẻ song sinh còn lại để giành lấy sự sống về mình. Cắn nuốt chính ruột thịt để tồn tại, kinh tởm hơn cả loài vampire, chính là một đứa trẻ song sinh mang dòng máu thợ săn. May mắn thay, cũng mỉa mai thay Ichiru đã không bị tôi tước đoạt hết toàn bộ sinh mệnh. Chúng tôi đồng loạt đến với thế giới này, dưới một lời nguyền...

_Anh sẽ tìm cách để em được mạnh hơn. Để em được sóng bước bên anh, không ai còn có thể khi dễ em. Hãy tin anh!

Giây phút đó, tôi đã nhìn đứa em song sinh của mình, nói với giọng như thể biết hết mọi thứ, có quyền năng thay đổi cả một vận mệnh khắc nghiệt. Cái gật đầu ngây ngô của Ichiru đầy tin tưởng vẫn còn đọng trong tâm trí tôi, giống như một liều thuốc độc, dằn vặt tâm trí, nhắc nhở chính tôi đã nhuộm đen nó như thế nào. Tôi đã chìm trong cuồng vọng giải thoát bản thân khỏi sự áy náy. 

Cứu em trai, khiến cha mẹ hạnh phúc, muốn tất cả hết thảy tốt đẹp. Không! tất cả biện minh cho sự ích kỉ muốn thoát khỏi tội danh cướp đoạt sinh mạng của Ichiru, một kẻ tội đồ muốn chạy tội. 

Tôi tìm đến Shizuka Hiou, một vampire thuần chủng. Mang theo một sự ngạo mạn ngu ngốc, tôi trao đổi với ả ta, một vụ trao đổi đánh cược đánh cược tất cả những gì tôi có, thua đậm mất hết tất cả, là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc. 

"Nếu ngươi đồng ý cho em ta máu của ngươi, ta sẽ cho ngươi chính thân xác này của ta"

Sự hiểu biết non nớt đã khiến tôi lầm tưởng về khả năng của chính mình và sức mạnh hủy diệt của loài thuần chủng tối cao. Tham cuồng mà nghĩ rằng chỉ cần giết người phụ nữ này, tôi sẽ có được máu của ả ta, mọi thứ hết thảy tôi sẽ đạt được, một lòng tham to lớn đổi lấy một cái giá tàn khốc.

Với nụ cười đẹp đẽ, mĩ miều tựa như thiên sứ, ả nở nụ cười tanh máu, chiếc răng nanh vờn nhẹ tạo muộn vết thương dài trên cổ tôi.

_Ngươi nghĩ chỉ bằng chút kết giới đó có thể hạ được ta sao? Ta thích sự ngạo mạn và ngu ngốc của ngươi đấy.

_Anh Zero.

Ichiru sợ hãi nhìn tôi bị kiềm hãm dưới bàn tay của ác quỷ. Giơ bàn tay trấn an em trai, tôi chỉ nhàn nhạt cười, dưới răng nanh của ả ta nhấp giọng lạnh lùng.

_Chẳng phải ta hứa cho ngươi mạng ta sao?

_Ồ... nhưng có lẽ mạng ngươi vốn đâu hỏi của ngươi. Nếu muốn lấy có lẽ phải hỏi ý kiến của những kẻ sắp đến đây.

Ả cười phấn khích, chiếc răng nanh còn dính máu màu đỏ tươi. Cả thân người không kiềm chế được run lên, tôi căm phẫn nhìn ả. Chỉ trong một khoảng khắc, đôi mắt của ả thấm đẫm một màu huyết dụ, ả nhìn tôi, cái nhìn chết chóc mà cả đời tôi cũng không thể quên. Ném tôi vào một thân cây hoa anh đào, lưng tôi va đập vào thân cây.

Rắc... rắc...

Từng đốt xương khắp cơ thể như run lên, tôi biết, hầu hết đều đã gãy.

_Anh Zero!!!

Tôi thấy ánh mắt hốt hoảng của Ichiru, bước chân bé nhỏ quen thuộc chạy về phía tôi.

_Ichiru... chạy đi!!

Dùng hết sức lực còn lại, tôi hét lên. Nó sững sờ, nhìn tôi, khóe mắt tím tinh khôi ầng ậng nước. Muốn cử động muốn dãy dụa, khát vọng muốn bảo vệ những giọt nước mắt, nhưng tuyệt vọng... mọi cử động đều là tra tấn, đều là đau đớn đến chết đi sống lại. 

_Ichiru, Zero!!!

Giọng nói dịu dàng của mẹ tôi chưa bao giờ đáng sợ đến thế. Hơi nóng nơi cổ họng nâng lên, phun ra một ngụm máu, tôi bất lực chứng kiến, nanh vuốt của kẻ thuần chủng kia nhuốm máu... cha mẹ tôi. Mờ nhạt, tăm tối, tất cả như một ảo giác, lồng ngực dồn dập, miệng nếm được thứ nước mặt chát. Nỗi bàng hoàng đau đớn nhấn chìm mọi giác quan, tôi chỉ còn thấy... kẻ đó bước tới, trên tay là Ichiru đang run sợ nhìn về phía tôi.

_Ngươi muốn ta cho máu nó. Được thôi, ta giúp ngươi toại nguyện.

Phập.

Thứ răng ghê tởm của ả ta ngập trong máu của... Ichiru.

_Không!!!!!!

Chỉ có thể gào thét, cánh tay không cử động, đôi chân không cử động, cố lết về phía người có đôi mắt giống tôi, có mái tóc giống tôi, người tôi muốn chân chính bảo vệ. Rồi ả đem thứ máu tôi cố khát cầu, cho Ichiru uống. 

_Chúng ta vẫn chưa hoàn thành trao đổi nhỉ?

Ả nâng cằm tôi, né tránh thật mạnh bàn tay lạnh buốt của ả, khớp cổ liền truyền đến nỗi đau đốt cháy thần kinh. Cắn răng đến bật máu để không phát ra tiếng hét đau đớn, tôi điên cuồng gọi tên Ichiru, nhìn về phía đứa em song sinh, cầu mong đôi mắt tím luôn phản chiếu hình bóng tôi kia mở ra. 

Xoẹt.

Thẳng một đường máu, nhuộm đỏ không gian, bàn tay của ả xuyên qua lồng ngực tôi, tưởng như cảm nhận một thực thể nắm lấy trái tim trong lồng ngực.

_AAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Tiếng hét xé ruột, đau đớn tan vỡ trong không gian.

Gương mặt của cha mẹ, Ichiru phủ một màu đỏ tươi, không gian tanh tưởi, nhuộm đỏ một tầng ký ức kinh hoàng. Run rẩy, hướng Shizuka nở một nụ cười, không rõ là khinh bạc hay căm hận, tôi không biết, tôi nở một nụ cười cuối cùng, kết thúc một sinh mệnh hèn mọn ngu ngốc. Ichiru, bố mẹ, tất cả... tôi chỉ có thể cho họ một lời xin lỗi vô giá trị.

_Ta sẽ giúp ngươi thay trái tim này, thay dòng máu trong cơ thể ngươi. Cơ thể ngươi sẽ biến thành ác quỷ của ta, đây chính là thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Zero Kiryuu, chính ngươi lựa chọn con đường này.

Đúng, chính ta đã tự chọn bước vào con đường này, trong lúc bản thân còn chưa biết đích tới. 

_Ngươi biết không? từ giây phút ngươi sinh ra trên thế giới này. Ngươi... đã là ác quỷ.

Ngước mắt lên, ánh trăng vẫn một vàng dạ nguyệt đẹp đẽ, không hề nhuộm chút tanh tưởi. Gương mặt của Ichiru, vẫn hiện hữu trong tâm trí rõ ràng, cho đến khi tất cả theo ả biến mất trong màn đêm, hết thảy đã biến mất, tôi biết đi đâu để kiếm tìm lại gia đình của tôi đây.

Bóng đêm tràn tới, nhấn chìm sắc đỏ, nhấn chìm tôi vào mệt mỏi, tôi muốn buông tay, muốn nhấn chìm, trốn trong một góc của bóng đêm cô độc, mong tất cả kết thúc. 

Nhưng... lần đầu tiên ánh mắt xanh biếc ngọt ngào như nắng sớm đó bước vào cuộc đời tôi. Tôi biết rằng... tôi không chỉ có thể để lại cho gia đình một lời xin lỗi, mà còn có thứ tôi khao khát để lại hơn hết thảy... sự trả thù, tôi sẽ dùng sự trả thù của tôi cứu chuộc lấy tất cả. Liệu nắng có tàn khi bước và biển máu? tôi không quan tâm.

Ánh trăng kia vẫn trong suốt trên đỉnh đầu, không cần đến trái tim quỷ quyệt kia, bản thân vốn đã đen đúa đáng ghê tởm thì còn gì để tiếc nuối, còn gì để đau đớn. 

Nhìn tấm ảnh trên tay, hiện hữu rõ ràng dưới ánh trăng bạc rực rỡ, nự cười của hai đứa bé giống hệt nhau, chúng có mái tóc bạc xinh đẹp, đôi mắt tím dụ ngây ngô tròn vo hơi cong để lộ vẻ đáng yêu. Tấm ảnh tràn đầy hơi thở hạnh phúc dần úa tàn, nụ cười kia méo mó theo mặt giấy, tất cả trở thành tro tàn. Tôi muốn tiêu hủy, tiêu hủy cậu bé lớn hơn trong tấm ảnh kia, tôi muốn đóng băng nụ cười đó, nụ cười hạnh phúc.

Giá tôi cũng có thể ích kỉ níu giữ nụ cười của em cho riêng tôi. Em có muốn gặp cậu bé có mái tóc bạc kia không... Yuki?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rumplekan