Chương 8: Hộ tuyết hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới gốc cây anh đào duy nhất vẫn nở rộ rực rỡ giữa đêm đông muốn ngàn tuyết trắng xóa, người phụ nữ có thân ảnh mờ nhạt, gương mặt ấm áp thân quen mà xa lạ nở nụ cười thoảng nhẹ muôn vàn cay đắng.

_Muốn cậu ấy sống thì con phải bảo vệ cậu ấy.

Một chàng trai mang màu sắc trắng dã, như muốn hòa quyện vào sắc trắng của tuyết, ngồi gục cạnh gốc cây hoa anh đào vẫn không ngừng tung vàn cánh hoa vỡ tan ngỡ như rơi lệ.

_Nói cho với anh con mẹ cũng yêu anh nhé, hãy ở bên cạnh anh con. Nó rất cô đơn.

Một chàng trai tuyệt đẹp rực rỡ như ánh trăng kỳ diệu, quyền quý mà thanh nhã, đưa cánh ta thuôn dài nhon nhã, nhìn cô ấm áp, môi còn mấp máy. "Yuki..."

Giọng người phụ nữ nghẹn ngào, bà đánh rơi một giọt nước tinh khôi trên bàn tay cô. Thật trân quý cũng thật mỏng manh dễ vỡ. Yuki vươn tay, cô muốn chạm vào mặt bà, khẽ chạm vào hình hài yêu thương kia. Nhưng không, tất cả vỡ tan, mãi mãi không thể chạm tới.

Cô quay đầu lại, theo hình dáng người phụ nữ kia, hình bóng người con trai kia vỡ tan... thành muôn vàn cánh hoa anh đào hồng tuyết mỏng tang.

Ngỡ ngàng, sợ hãi...

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô muốn giữ lại chàng trai đã tan thành hoa.

=================================================================================

Bừng tỉnh, nước mắt còn đọng nơi vành mắt nóng hổi. Yuki thở dốc, nỗi sợ hãi chợt dịu lại khi nhận thấy một bàn tay mát lạnh, nhẹ áp lấy gạt đi giọt nước mắt kia. Ngước nhìn, cô nhận ra Kaname đang an tĩnh ngồi bên cạnh giường, đôi mắt đen sâu thẳm ôn nhu nhìn mình. Ngơ ngẩn nhìn anh, Yuki bất động để mặc anh lau đi đôi mắt hoe lệ.

_Gặp ác mộng sao?

_Không hẳn là ác mộng...

Yuki lắc đầu khe khẽ, đầu hơi cúi xuống trầm ngâm.

_... vì em thấy sự thanh thản.

Vầng mắt đen thẳm kia, dường như càng sâu hơn. Anh nhìn người con gái vẫn còn vương lệ kia, thật nhẹ nhàng kéo cô vào lòng vuốt ve mái tóc mềm.

_Nếu vì lời đề nghị ở bên anh thì không cần sợ hãi nữa...

Giọng anh phảng phất chút vỡ vụn.

_... anh sẽ không ép em. Em không cần ở bên anh.

Bàn tay Yuki nắm chặt, đôi mắt xanh biếc nhìn anh kiên định.

_Mặc kệ sợ hãi em vẫn ở bên cạnh anh.

"Bởi anh luôn cô đơn. Phải không Kaname?"

Tựa như một lời hứa xưa cũ.

Tiếng bước chân gấp gáp ngoài đại sảnh, một vampire nữ quý tộc xinh đẹp vội vã hướng về phía phòng ngủ của vị vampire quý tộc.

_Thưa ngài Kaname...

_Có chuyện gì sao? Ruka.

Khi nhìn thấy Yuki, ánh mắt nàng chợt lãnh đi vài phần. Đè nén cảm xúc nơi đáy mắt, nàng cố gắng thẳng tắp một đường nhìn vị quý tộc.

_Phía đông vùng chiếm đóng có vấn đề.

Nghe được thông tin phát ra từ khóe môi đẹp đẽ của nàng, Kaname khẽ nhíu mày thật sâu, đáy mắt thêm vài phần lãnh khốc. Rồi chỉ trong chốc lát liền biến mất khi nhìn về phía người con gái bên cạnh.

_Yuki em ngủ tiếp đi. Giờ anh có việc cần phải đi. Nhớ tự chăm sóc bản thân, có chuyện gì cứ goi Seiren, đừng ra khỏi căn phòng này. Anh sẽ nhanh chóng quay lại.

Vẻ mặt Yuki cực kì bình thản, duy chỉ mím môi nhẹ, cô nhẹ giọng.

_Là Hội thợ săn tập kích, tấn công?

Yuki không ngờ Zero lại hành động nhanh đến vậy, vừa đến nơi này liền nhằm vào nơi đó.

_Có lẽ là như vậy. Anh phải tới xem mới xác định được tình hình được.

Đối với một con người như Yuki, vampire xinh đẹp có tên Ruka Souen kia hẳn ác cảm vô cùng, bởi tình cảm của cô dành cho Kaname, cũng bởi cô khinh bạc thân phận con người của Yuki. Vừa nghe thấy Yuki hỏi về tình hình cuộc chiến, liền cảm thấy có chút khó chịu, đôi mày liễu mỏng mang cong lên mang ý khinh nhường.

_Anh định kết thúc cuộc chiến này với kết thúc như thế nào?

Yuki an tĩnh hỏi, gương mặt vẫn không hề có biểu hiện gì đặc biệt, còn Ruka đã không kiềm được mà lên tiếng.

_Chuyện đó đến lượt cô chen vào sao?

Lời nói vừa ra khỏi khóe môi liền thấy hối hận, khi nhìn thấy ánh mắt Kaname đối với mình, Ruka liền hối hận mím môi cúi đầu nhưng đáy mắt vẫn lóe lên tia không cam lòng. Kaname không nói gì chỉ an tường Yuki một câu.

_Sẽ là kết thúc mà chúng ta vẫn có thể ở bên nhau.

Dịu dàng nở nụ cười đối với Yuki, Kaname chấn tĩnh cô gái nhỏ. Nụ cười kia càng khiến Ruka thêm sửng sốt ghen tị, cô biết nụ cười kia hiếm hoi quý giá như thế nào, nhưng người sở hữu nó chỉ là một con người tầm thường làm cô càng thêm căm ghét. Đôi môi xinh đẹp bị gặm cắn đến bật máu.

_Em có thể...

Yuki ghé chân xuống giường, vươn tay với lấy thanh Nguyệt Côn gác trên đầu tủ.

_Yuki?

Kaname nghi hoặc nhìn cô.

_... Chiến đấu mà.

Nắm chặt cây Nguyệt Côn, cả người lộ chút huyết khí, Yuki mở to đôi mắt xanh biếc nhìn Kaname.

_Em không phải con người thích chờ đợi số phận, em sẽ tự tạo nên số phận mà em muốn.

_Nhưng... hiện giờ rất nguy hiểm.

Gắt gao nắm lấy cổ tay Yuki, Kaname dùng chất giọng có chút ma lực cùng vương quyền của mình, như một mệnh lệnh không ai có thể chống cự. Yuki chỉ nhàn nhạt cười.

_Em là con người. Giờ tham gia cuộc chiến, cũng không biết nên tham gia vào bên nào. Chỉ là...

Thoáng chốc, Yuki hồi tưởng lại gương mặt chịu đựng đau đớn của Zero giữa biển máu vampire.

_... em chỉ đảm bảo không mất quá nhiều sinh mạng. Em sẽ làm những gì có thể.

"Cũng là ngăn cản người bạn thân tự mình nhấn chìm vào biển máu"

=====================================================================================

_Nơi này trước kia là một khu vực rừng hoa anh đào.

Takuma Ichijou hất nhẹ mái tóc vàng của mình sang một bên điềm đạm nhìn Yuki và Kaname.

Trước mặt họ, giờ đây vườn hoa đào được thay bằng một mảng huyết nhục mơ hồ cùng bụi cát sầu thảm, gió khẽ rít bên tai thở ra hơi thở của địa ngục. Vẽ nên hình hài của chiến tranh.

Nhìn thấy tất cả Yuki không khỏi một trận rùng mình, bước nhẹ xuống vùng đất đã từng phấp phới hàng vạn cánh hoa đào xinh đẹp, Yuki ngắm nhìn từng gương mặt của những thợ săn bỏ mạng nơi đây, lồng ngực cơ hồ phập phồng co thắt, cô thực sự không muốn thấy nét mặt thân quen của cậu ta ở đây.

Đứng bên cạnh, dõi theo từng bước chân của Yuki, Kaname chỉ chầm chậm nâng đuôi mắt nói với Ichijou.

_Buổi tấn công là Zero Kiryuu chỉ huy.

_Đúng vậy.

Ichijou cười nhạt nhớ đến buổi tấn công hôm đó. Tất cả cường hãn, ác liệt, máu tanh rất nhanh chóng lan tràn, dù ở thế yếu hay lợi thế, cái kẻ có mái tóc bạc trắng kỳ dị đó vẫn âm lãnh từ từ hạ sát từng vampire bình tĩnh nhưng lại có chút điên cuồng tanh máu. Nên cả hai bên, vampire, con người đều chết vô số, Vampire vì lòng kiêu hãnh không rút, con người vì thù hận không lui.

Giữa sắc màu tuyệt vọng, đôi mắt biếc xanh của Yuki chợt phát hiện ra một điểm sáng. Cánh hoa anh đào nhàn nhạt rơi, tản mạn nổi bật giữa tất cả, cây hoa anh đào giữa biển máu vẫn nở hoa. Nhíu mày nghi hoặc, Yuki bước gần hơn, thu trọn tầm mắt bóng cây ngả màu hồng tuyết.

Một cây hoa anh đào nở rộ là chuyện vô cùng bình thường, nhưng duy chỉ có một cây duy nhất giữa hàng vạn cây chết chóc thì hóa thành chuyện lạ, vì cớ gì nó vẫn sống qua cuộc chiến mà không bị phá hủy?

Yuki ngẩn người nhìn ngắm từng cánh hoa rơi vỡ vụn, Kaname cùng Ichijou cũng tiến lại, nhìn ngắm cây hoa anh đào kỳ lạ.

_Tại sao nó vẫn còn sống nhỉ? A!

Ichijou cảm thán đồng thời phát hiện một vật trên gốc cây, một vật còn thấm đẫm máu tanh.

_Dao bạc của thợ săn đây mà, dính nhiều máu nhưng lại là máu của con người. Là tự đâm sao?

Cầm trên tay thanh dao còn khô những vệt máu to bản, hướng mắt của họ dần nhận thấy những phần đất sẫm màu dưới gốc cây anh đào. Kaname cúi xuống dùng tay miết nhẹ phần đất, anh liền nhận ra, cư nhiên là máu, còn rất đặc biệt, chính là của tên tóc bạc Zero kia. "Vì vậy cây anh đào này mới tồn tại được đến bây giờ... " trong lòng Kaname vỡ lẽ. Nhận thấy nét mặt của Kaname, Yuki liền hỏi.

_Anh biết máu của ai sao?

_Không. Chỉ thấy lạ là tại sao một thợ săn lại tự đâm chính mình.

Đi vòng thân cây một lần nữa như để tìm kiếm, rồi Yuki lại quan sát kỹ phần mặt đất tanh khô máu, trong lòng chợt dấy lên nỗi bất an vô hình. Rướn người, Yuki nhảy lên đỉnh của cây hoa anh đào, cẩn trọng xem xét những vùng thân cận.

_Em muốn tìm người bị thương?

Kaname phía dưới trầm giọng hỏi, Yuki cúi đầu khẽ gật, đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm.

_Nếu có thể em muốn cứu kẻ đó. Bớt đi một mạng vẫn hơn.

Nói rồi nhảy xuống, Yuki nhìn Kaname, đôi mắt xanh biếc đảo một vòng.

_Hay anh về trước đi. Dù sao kẻ đó cũng là thợ săn.

Nghe vậy, Kaname liền nhíu mi, vẻ mặt tuấn mĩ vương quyền ẩn chút không vừa lòng.

_Không được. Ở đây rất nguy hiểm.

Câu trả lời không cho cơ hội phản kháng, Yuki bình thản đáp lời.

_Anh cứ thu dọn ở đây đi. Mười phút sau, em lập tức quay lại.

Biết rõ tính tình của vị thuần chủng, tuy vẻ ngoài ôn hòa với cô nhưng vẫn là một vị vua vampire quyết tuyệt, nên Yuki cũng lười giải thích, liền xách thanh nguyệt ngôn rời vào phía đông vùng cận chiến. Ichijou thấy thế định giữ Yuki lại thì bị Kaname ngăn lại, gương mặt lại an tĩnh không chút lo lắng.

_Không cần. Quanh đây vẫn còn mùi máu của cậu ta, có chết cậu ta cũng không để Yuki gặp nguy hiểm.

Tuy lời nói gương mặt an tĩnh đến cực điểm, nhưng đáy lòng Kaname khó chịu dậy sóng, đứa em gái, vị hôn phu anh vẫn hằng yêu dường như ngày càng bướng bỉnh rời xa anh, nghĩ đến đây đáy lòng lạnh lẽo một mảng. Ngỡ là ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời, bảo vệ cuộc sống con người hạnh phúc của cô, anh nào có thể ích kỷ giữ cô lại bên mình. Dù cả thế giới này là quân cờ trong tay anh, anh vẫn không muốn ép buộc người con gái ấy, anh muốn để cô làm những gì cô cho là đúng, còn anh, anh sẽ làm những gì anh cho là có thể bảo vệ cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rumplekan