Quên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất phương hướng, lạc vào chốn rừng sâu. Ánh trăng đã bị nhành cây che khuất, không lấy một ánh sáng dẫn đường. Đôi chân cứ đi trong vô thức, chẳng biết phía trước là nơi nào.

Một ngôi nhà nhỏ tồi tàn bỗng xuất hiện giữa ngọn đồi hoang vu vắng lặng, nét mặt ưu sầu bỗng lóe lên niềm vui.

Lớp bụi dày bám đặc cửa, ngửi nhẹ thôi đã thấy rõ mùi mục nát, tiếng kẽo kẹt của thứ đồ rất lâu không được sử dụng bắt đầu vang lên. Bên trong đó chẳng khác là bao, khi tơ nhện giăng kín lối đi. Cũng chẳng dám đòi hỏi gì hơn, ít nhất là đã có chốn dừng chân, vẫn hơn lang thang suốt cả đêm muộn.

Những thanh âm kỳ lạ nối tiếp nhau tựa một bản giao hưởng không theo tiết tấu, kết hợp cùng quang cảnh hoang tàn tạo nên sự quỷ dị đặc biệt cho nơi đây. Trong lòng thiếu niên chỉ mang chút tò mò quan sát, chẳng hề sợ hãi hay lắng lo.

Lầu cao nhìn xuống, khóe môi mỏng nhạt màu cong lên, ẩn sâu sau sự giận dữ của loài ác ma là nụ cười vô hại dưới lớp vỏ bọc hoàn mỹ.

Trước khi chờ đối phương lên tiếng, chàng sinh viên đã giơ tay xin lỗi và giải thích rằng mình đã đi lạc. Dù người hay ma, việc bước vào khi chưa được sự cho phép vẫn được xem là bất lịch sự.

Đôi chân thiếu niên ngừng đong đưa, ý cười nồng đậm hoàn toàn biến mất, để lại tông giọng lạnh lẽo vô cảm, thân hình gầy gò lướt từ xa đến gần sát gương mặt anh, nhíu mày: "Cậu thấy tôi, không sợ à?"

Chàng trai khẽ lắc đầu, nhìn đối phương thế này ngoài tiếc thương anh chẳng còn cảm giác gì, dáng vẻ trông trạc tuổi mình nhưng đã sớm không còn trên thế gian.

"Tôi tên là New, còn cậu?" Dẫu sao cũng đã gặp gỡ, xem như là duyên phận.

"Fluke."

Giọng nói không mang theo độ ấm, nhưng gương mặt lại hiện vẻ ưu sầu khó tả. Chỉ cần nhớ mình là một kẻ chết trẻ, chết trong tội lỗi, như vậy đủ rồi.

"Chỉ bấy nhiêu đó, đừng cố đào sâu nữa. Sống lay lắt cả trăm năm nay, sớm đã quên hết rồi."

"Vậy từ giờ cậu hãy nhớ mình giờ đã có một người bạn, à ngoài New ra thì tôi vẫn còn biệt danh là Tan."

Không hiểu sao, bản thân lại muốn làm thân với Fluke, dù giữa hai người âm dương cách biệt.

Em mím môi nhìn chàng trai trước mặt một cách khó hiểu, rõ ràng mình là ma đối phương không hề sợ hãi đã đành, giờ còn đòi tâm sự làm quen. Rốt cuộc do anh quá dũng cảm hay bị chạm trúng dây thần kinh nào rồi?

Mặc kệ tên ngốc lẽo đẽo theo sau lưng, em cứ lượn lờ từ chỗ này đến chỗ khác. Nhưng cuối cùng phải chịu thua, dừng bay lại trước một căn phòng được xem là ổn nhất.

Không cần Fluke phải mở lời thì Tan cũng biết, em đang ngụ ý điều gì. Balo có tấm chăn mỏng, vừa đủ phủ lên tấm ván ngủ tạm đêm nay.

Vầng trăng sáng cuối cùng cũng xuyên qua lá, soi đến bệ cửa sổ, nơi linh hồn đang quay lưng ngắm nhìn quang cảnh.
Những tán cây quen thuộc, cằn cõi theo thời gian, chỉ có em không hề thay đổi, vẫn diện mạo bình thường ngốc nghếch ấy.

"Tôi đang học ngành Y, ba mẹ đều mong con trai duy nhất của họ trở thành một bác sĩ giỏi, có thể cứu người. Nhưng mà..."

Nói đến đây, cổ họng thiếu niên bỗng trở nên chua chát: "Tôi không thích."

Lời tâm sự này bạn bè xung quanh Tan có lẽ cũng chưa từng được nghe, hiện tại lại dễ dàng nói ra. Có lẽ thâm tâm anh hiểu rõ, cho dù mình buông lời lung tung thế nào, đối phương vẫn sẽ không để ý.

Trong vài giây ngắn ngủi, đáy mắt em khẽ lay động, rồi như nhớ ra gì đó, liền cúi đầu tự giễu bản thân.

"Tại sao, làm bác sĩ không tốt à?"

Nghe thấy lời hồi đáp, Tan bật cười lắc đầu: "Chỉ là so với nó, tôi yêu thích làm một tiểu thuyết gia hơn."

Thích cảm giác được thả hồn trong từng câu chữ, gửi nỗi buồn tâm tư vào lời văn. Chứ không phải những ngày gian nan đứng cầm dao giải phẫu, chạy đua với nhịp tim của bệnh nhân.

Khoảnh khắc nằm gác ở bệnh viện, chứng kiến sự ra đi của những sinh mệnh, có người cố gắng để sống nhưng lại chẳng thể chiến thắng mệnh trời. Phẫu thuật thành công thì tốt, nếu thất bại thì thế nào? Hoặc, căn bệnh ấy vốn dĩ không thể cứu chữa phải làm sao đây?

"Có đôi lúc, tôi đã sợ hãi, rồi lại chai sạn dần."

"Tâm hồn nghệ sĩ quá nhỉ?" Bay bổng, mang theo vô vàn suy nghĩ.

Một kẻ ngốc được thấy hình ảnh phản chiếu của mình, đáng tiếc, so với tên nhát gan lầm lì đầy tội lỗi, đối phương mang trái tim quả cảm và nhân hậu.
Đức tính tốt mới thật sự xứng đáng trở thành bác sĩ.

Đợi rất lâu sau, Fluke bỗng quay đầu: "Ở đây chơi với tôi vài ngày, được không?"

Rừng rậm lạnh lẽo, tĩnh mịch, rất lâu rồi không có điểm bừng sáng.
Chỉ khi đối phương bước đến, mới phá tan khoảng mù vô định này.

"Vậy cậu nuôi tôi sao?" Ánh mắt thiếu niên lấp lánh, lộ rõ vẻ hào hứng.
Đương nhiên không thể nấu nướng gì, nhưng nếu cần những hoa quả ăn được trong phạm vị cho phép, em có thể hướng dẫn giúp anh sống sót trong vài ngày tới.

"Ăn chay thì tôi nuôi cậu."

Đúng là chuyện lạ trên đời, một con ma lại mang suy nghĩ bao dưỡng người sống. Nếu để lọt tai kẻ khác, ắt hẳn sẽ trở thành chuyện cười.

Nhưng đối phương lại là Tan, không hề để bụng, ngược lại vui vẻ gật đầu.

Cứ thế, họ thật sự sống cùng nhau qua một đêm. Mới sáng, anh dậy sớm dọn nhà, mặc dù nơi này đã hơn trăm năm, mọi thứ trông có vẻ mục nát, nhưng khi chạm đến mới biết hóa ra nó vẫn vô cùng chắc chắn.

Mặc dù nói là ở cùng nhau, nhưng nhà hoang thiếu nước cũng khó mà sống.

Fluke phải hướng dẫn cho Tan tìm thức ăn và nguồn nước, đương nhiên cũng chỉ để cầm cự vài ngày, không thể nào để dừng chân trọn đời. Huống hồ, ở với linh hồn mang năng lượng âm quá lâu, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng.

Nhưng dù thế nào Tan vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, luôn hài lòng với những gì mình trải qua tại nơi này.

Sống giữa lòng thành phố xô bồ, phức tạp, anh đã từng ao ước được bình yên như vậy. Bây giờ xem ra rất mãn nguyện.

"Fluke, nếu sau khi tôi rời đi cậu có buồn không?" Hai ngày trước khi phải trở về, Tan lại tiếp tục đặt câu hỏi với "người" bạn vừa quen của mình.

Dù cho đối phương trả lời thế nào, anh cũng muốn nói rằng, bản thân sẽ rất nhớ nơi này, nhất là chàng trai nhỏ thích ngồi đong đưa trên lan can và dán mình trên bệ cửa sổ.

"Vớ vẩn, tôi đã sống đơn độc cả trăm năm." Sao có thể vì chút ánh sáng ít ỏi mà xiêu lòng, em là linh hồn, không phải con người mang theo trái tim ấm áp.

Nhưng nhìn thấy khóe môi đang dần hạ xuống của Tan, thì em lại chẳng nỡ cứng miệng nữa: "Tôi có thể làm gì chứ."
Buồn bã, rồi lại tiếp tục cuộc sống đơn độc, quẩn quanh giữa rừng cây.

Sự hèn nhát khiến em bỏ lỡ mất việc đi đầu thai, sợ phải sống thêm một kiếp tang thương với cuộc đời mình không mong muốn, đành nhìn từng linh hồn rời đi. Chỉ còn lại bản thân, vì ở dương gian quá lâu nên bị thượng đế giam cầm vĩnh viễn, không thể bước ra ngoài khu rừng này nữa.

Đối phương còn cả tương lai phía sau. Không giống em, định sẵn chẳng có kết thúc tốt đẹp.

"Tôi sẽ tìm cách đưa cậu ra ngoài." Thiếu niên nói với giọng chắc nịch, nhiệt tình như cách anh mang làn gió mới thổi vào linh hồn vốn cằn cõi của em.
Dù biết chẳng thể thành hiện thực, song Fluke vẫn gật đầu: "Tôi tin cậu."

Họ chỉ ở cùng nhau vài ngày, nhưng tưởng chừng đã chung sống nửa đời. Hầu hết thời gian cả hai đều dành cho đối phương, không hề thông qua thiết bị kết nối nào.

Khi sắp xếp đồ, Tan cố ý để lại một chiếc nhẫn lại. Mang đi hết, nơi này sẽ chẳng còn tàn tích của anh nữa.

Trông thấy hành động này, Fluke khẽ bật cười vì sự trẻ con của đối phương, nhưng cũng không phản đối điều mang tính ấu trĩ ấy.

Chẳng biết từ bao giờ, em lại vô thức nuông chiều người kia. Hoặc là, xưa nay đều như vậy.

Đoạn đường cuối cùng bước cùng nhau, Fluke đứng trên đồi vẫy tay tạm biệt Tan. Dùng khẩu hình mà không tạo thành tiếng: "Tôi chờ cậu về."

Khoảnh khắc này, nghĩ tới vô số lần vẫn không nỡ. Dẫu anh dặn lòng nhất định sẽ trở lại, nhưng khi nhìn thấy câu nói đó, lòng lập tức muốn bỏ tất cả mà quay về bên em.

"Đi đi."

"Tôi sẽ trở về, sớm thôi."

Fluke mỉm cười gật đầu thay câu trả lời, còn tiếp tục dây dưa bước chân sẽ bị chùn. Tuy rằng ý định ban đầu của em không mấy tốt đẹp, nhưng hiện tại bản thân thật lòng hy vọng đối phương rời xa nơi này, phát triển tương lai.

Trở lại với căn nhà tồi tàn được trang hoàng những ngày qua, bất chợt bầu trời đổ mưa, hệt như thay cho nước mắt không thể rơi của em.

Đã sống lẻ loi trăm năm, vì sao chỉ chút ấm áp ngắn ngủi mà cảm nhận được sâu sắc nỗi cô độc ấy chứ?

Yên tĩnh hơn nửa tháng, lại tiếp tục có một kẻ lạ đến, lần này là một thầy pháp.

"Ông không cần tốn công vô ích, tôi mất cơ hội đầu thai rồi."

Mặc kệ đối phương dùng cách gì thấy mình, em cũng sẽ nói với thái độ đuổi khách ấy.

Ông không hề tức giận, chỉ ôn tồn nói rằng mình theo sự sắp xếp của Tan mà đến đây, tuy rằng không thể giúp em đầu thai, nhưng chắc chắn mang được linh hồn bị giam cầm ra khỏi nơi này.

Fluke hừ lạnh, bảo rằng không cần. Dù ở bất kì nơi đâu thì cũng chỉ là một linh hồn, nếu rời đi, nhỡ gặp phải một kẻ xấu muốn mượn linh hồn làm chuyện chẳng tốt lành thì thế nào.

"Cậu không thắc mắc tại sao tôi đi một mình à?"

Câu nói này quả nhiên lay động được Fluke, nét mặt thầy pháp trầm lặng bất ngờ, lát sau lại nói: "Có lẽ vì sống ở nơi oán khí quá lâu, ảnh hưởng đến đường vận mệnh của cậu ấy."

"Tiếp theo thì sao." Những kẻ học thuật luôn thích dong dài như vậy, một kẻ tiểu thuyết gia luyên thuyên vẫn chưa đủ.

Biết được em đang lo lắng mới sốt sắng, thầy pháp lặng lẽ lấy vài món đồ đã chuẩn bị ra: "Cậu ấy gặp tai nạn, vẫn đang ở giai đoạn nguy hiểm. Nếu cậu không rời khỏi đây, e rằng hai người khó có thể gặp nhau lần cuối."

Lời nói này hoàn toàn khiến Fluke sụp đổ, suy ra nguyên do đều bắt nguồn từ em. Nếu đêm ấy không giữ người lại, mọi chuyện sẽ chẳng tồi tệ đến thế.

"Tôi có thể xin ông một chuyện không?"

Nhìn thấy sự chân thành trước mặt, biết rõ đối phương muốn chuyện gì, ông thở dài rồi gật đầu.
Linh hồn trăm năm, ít nhiều vẫn có pháp lực hơn những tiểu quỷ vài tháng.

Cứ ngỡ mình sẽ chôn chân ở khu rừng này vĩnh viễn, hóa ra cũng có ngày em được rời khỏi nó, mãi mãi.

Phòng hồi sức đặc biệt, một nơi mà không ai muốn mình phải tới.

Em tìm đến gương mặt quen thuộc, đã in đậm trong ký ức.

"Giờ này nói cậu cũng chẳng nghe được, đúng không New?"

Đêm đầu gặp nhau ấy, chỉ là đối với anh ở kiếp này. Hơn trăm năm về trước, ở tại căn phòng đó, họ đã thấy nhau vô số lần. Miệng nói không nhớ gì chính là lời dối trá, gương mặt lẫn tên gọi này, luôn khắc ghi trong trái tim em.
Nhưng kẻ mang trên mình tội lỗi không dám thú nhận tình cảm, vì vốn dĩ chẳng hề xứng đáng.

Giữa ranh giới đơn phương mỏng manh thầm kín là nỗi hận khó mà xóa nhòa, có lúc em nghĩ, nếu mình mượn cơ hội trả thù, giết chết anh một lần thì thế nào? Cuối cùng, sự hèn nhát vẫn khiến em chùn bước.

Ngay từ khi gặp lại anh, em đã sớm biết mình sẽ thua.

Anh ở kiếp này, hồn nhiên vô tư, tiếp tục soi sáng tâm hồn tăm tối mịt mờ của một ác ma, kẻ nuôi ý định tước đoạt sinh mệnh của một con người.

Liệu kiếp trước, anh đã từng một lần nào đặt em trong lòng không? Nếu chưa, vậy tại sao hiện tại đối xử tốt với em như thế? Linh hồn cô đơn vẫn được yêu thương tới mức đau lòng.

"Tan, sống thay phần Fluke nhé." Thầy ấy nói pháp lực của em có thể giữ mạng cho anh.

Trước nay luôn hèn nhát trước sự giúp đỡ của người khác, chỉ biết nghĩ bản thân. Lần này, em có thể chân chính cứu một sinh mệnh, người mà em yêu.

Có chút tiếc nuối, nhưng cũng đã khá mãn nguyện, ít nhất so với bao người bỏ lỡ nhau, bản thân được người mình thương gặp gỡ, chung sống một quãng thời gian dài tựa một đời, như vậy đủ rồi.

"Là New hay Tan cũng được, tôi muốn nguyền rủa cậu, sống khỏe mạnh hết kiếp và hãy vĩnh viễn quên kẻ tên Fluke đi. Làm một bác sĩ tốt, cứu người."

Mọi lời nói đều trôi hết vào giấc mơ của người nằm trên giường.
Ngón tay Tan khẽ động, dù trong mộng hay đời thực anh đều không chấp nhận.

Nhưng sau hết thảy, mọi việc đã đi theo quỹ đạo mà em sắp xếp.
Linh hồn trăm năm tan theo gió, mãi mãi chẳng còn tồn tại trên đời.

Ngày Tan rời khỏi bệnh viện, anh đã lập tức lái xe tới khu rừng ấy, mon men tìm kiếm căn nhà hoang mà chính mình đã từng sống trong ký ức mơ hồ.

Quả nhiên chiếc nhẫn vẫn ở vị trí đó, nhưng linh hồn trăm năm đã chẳng còn tồn tại nữa.

Vì sao lại tới đây, Tan không hề biết rõ lý do. Chỉ là, khi nhìn thấy vật ấy anh chẳng có ý định lấy về.

Nhiều năm về sau, mỗi tháng Tan đều ghé đến quét dọn, bạn bè hỏi anh đang đợi ai ở đó, kỳ thực ngay cả bản thân cũng không có đáp án.

Chỉ biết mình đã quên đi người rất quan trọng, và chờ đối phương trong tuyệt vọng.

Bởi vì, người ấy chẳng còn tồn tại nữa rồi.

Làm một bác sĩ tốt chữa bệnh cho người đời, nhưng lại chẳng thể cứu lấy tình cảm của bản thân.
Nỗi bất lực này ai sẽ hiểu?

Tiểu thuyết được xuất bản có rất nhiều, nhưng cũng có một quyển ngoài bản thân ra Tan không để kẻ thứ hai thấy được.

Đó chính là: "Tâm thư gửi người không nhớ tên mà anh yêu".

Thứ duy nhất mà em có thể xóa là danh tính, nhưng tình cảm chân thành anh giấu trong tim, cho dù em dùng trăm năm đổi lấy cũng không thể tẩy đi được.

Thời gian ở cùng em là hồi ký ức tốt đẹp nhất anh muốn khắc ghi sâu đậm, liệu em có hay biết?

Đáng tiếc, cả đời này không thể chính miệng nói nghe em nghe nữa rồi.

End.


Note: Thật là giải trí quá đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro