Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa nặng trĩu lần lượt trút xuống. Khung trời xám xịt mang theo cảm giác nặng nề ảo não cùng với những cơn gió lạnh rét gào dường như làm nền cho sự lạnh lẽo của những thành phố đầy những thiết bị điện tử và sự bận rộn tấp nập của con người.
Ta nằm trên sân thượng của chung cư , mặc cho gió rét và những đợt mưa đang hung hăng ngấm vào da thịt. Thực lạnh , từng cơn mưa trút xuống người ta , trọng lực dường như càng làm tăng thêm sức nặng cho những hạt mưa , chúng hối hả tạt vào mặt , cổ , ngực , toàn bộ cơ thể ta ngoài sự ê ẩm và đau đớn ra thì chẳng còn gì khác.
Một hồi lâu , cơn mưa đã dịu đi , sau đó thưa thớt dần. Còn ta vẫn nằm yên , cả một giờ liền đã không thay đổi tư thế nằm. Bầu trời dần trở nên sáng trong , mây đen lũ lượt kéo dần về một phương trời vô định.
Khung cảnh trời yên bình quá , yên bình đến nỗi cái sự cuồng bạo lúc trước như là giả dối. Từng tia nắng nhẹ thoang thoảng chiếu rọi vào mặt ta , phần nào làm khô quần áo ; nước mưa khi nãy lại lần nữa nhập sâu vào xương cốt , lạnh như băng và khó chịu.
Chờ đến khi mưa đã tạnh hẳn , ta đứng lên , lò dò quanh sân thượng tìm chiếc điện thoại ta đặt ở trong góc khuất có thể cho là tạm khô ráo. Nước mưa ngấm vào quần áo ta khiến cho từng bước chân ta nặng nề khó khăn, nhìn ta bây giờ như một con xác ướp đã chết hàng vạn năm , vụng về , loạng choạng vô cùng ngớ ngẩn.
Tìm được điện thoại , ta đứng ngây ra như phỗng , không hiểu được bản thân tìm được điện thoại rồi sẽ làm gì. Ta bật cười , cười xong lại khóc , nước mắt nóng hổi hòa cùng những giọt nước mưa lạnh tanh. Cuối cùng ta quyết định tháo điện thoại ra , từng thiết bị đều bị ta thuần thục tháo rời , ta chưa bao giờ thử tự tử , càng chưa bao giờ biết lắp ráp hay tháo dời bộ phận thiết bị điện tử vậy mà giờ đây ta lại tháo một cách chuyên nghiệp và cứ như ta đã làm điều này cả triệu lần vậy. Tháo xong tất cả , ta cầm hết một đống linh kiện vụn vặt trên tay rồi  thả rải rác xuống dưới đường , tùy ý để chúng rơi , một là nằm dưới lề đường cho ngàn người dẫm đạp dày vò đến khi hư hại hoàn toàn , hai là rơi vào đường lớn cho xe đi qua , cán nát.
Ta lại đi đến chỗ nào thoáng mát rộng rãi , ngửa cổ nhìn trời. Từng cơn gió nhẹ thổi vào mặt , cõi lòng lại vô thức yên ã , không đau , không phiền.

--Một lúc ấy , ta nghe được thanh âm " Ầm ầm " thật lớn , sau đó lại là một vùng trống rỗng trắng xóa. Không lâu , ta nghe được âm thanh vỡ vụn của xương cốt chính mình.
Đúng vậy , cuộc đời Triệu Thiêm Y cứ thế mà kết thúc.
Ta nhìn cơ thể đã lạnh ngắt của mình đang bị nhiều người dòm ngó , sau đó thì xe cảnh sát bê thân thể ta nằm lên xe cứu thương  rồi dùng vòi phun cường độ mạnh rửa sạch hiện trường ta chết , nhìn một lúc , cũng không nhìn ra nơi đó từng có một con ngốc vì yêu mà tự tử. Thế là trên đời này đã không còn một Triệu Thiêm Y yêu Cố Khanh
Ta chết khi mây đen đã tạnh , ta chết vào thời điểm đẹp nhất sau cơn mưa.
" Cơ thể " ta nhẹ bẫng , lại có cảm giác bay bay. Ta cười nhẹ , ta hóa thành ma rồi , có điều chân vẫn chạm đất , chỉ là có một chút nhẹ hơn bình thường mà thôi.

Ta nhìn xung quanh , thấy được một người quen ở quán cà phê đối diện. Nàng ta là muội của ta , Triệu Dĩ Ca.  Ở ngoài đây náo nhiệt như vậy mà nàng ta mảy may không chút để ý nào , nàng là một người cuồng công việc , đến quán cà phê với bạn bè cũng có thể lôi công việc trên công ty ra làm. Ta khẽ cười , tự tử cũng có thể trùng hợp gặp người quen , làm ma rồi mà người thân vẫn không biết !
Ta xuyên vào bức tường của quán , nhìn nàng cùng người bạn trò chuyện cùng nhau.
" Tiểu Ca , kia có phải tỷ ngươi ? " bằng hữu nàng nhìn sang khu chung cư , vừa phát hiện nữ nhân nằm trên cáng kia thực giống Triệu Dĩ Ca , vậy chắc là tỷ tỷ của nàng rồi.

Triệu Dĩ Ca thoáng nhìn , đôi miêu đồng chợt co rút lại. Nàng mấp máy môi , khuôn mặt xinh đẹp có chút tái xanh , bằng hữu của nàng vừa dìu nàng lại bên phía đối diện , miệng nhỏ còn nói vài câu an ủi.  Ta đứng không xa nhìn nàng chập chững đi với ý vị thâm trường , dù sao nàng cũng là muội muội cùng cha khác mẹ của ta , ít ra vẫn có một chút máu mủ , có hay không nàng sẽ vì ta mà đau lòng ?
Ta khi mười lăm tuổi , mẫu thân ta vì cứu ta mà bị tai nạn , sau khi để tang mẹ ta một ngày thì phụ thân ta cho ta một vị muội muội từ trên trời rơi xuống. Tuy ta không hận không ghét nhưng dù sao gặp nhau quá trễ , có phận không duyên thì đáng tiếc. Triệu Dĩ Ca thua ta năm tuổi , khi ta đang tiếp nhận Triệu thị thì nàng vẫn còn đang học cấp ba , khi nàng mới vào giới giải trí thì ta đã trở thành một doanh nhân thành công với khối tài sản khổng lồ sau lưng. Ta tự hỏi khi nàng nhìn thấy bản di chúc của ta để lại , nàng có hay không sau này cứ đến ngày giỗ sẽ đốt thật nhiều giấy tiền cho ta ?
Nàng đến chỗ cơ thể của ta , không khóc không phiền , khẽ vuốt khuôn mặt ta. Nàng rũ mi , khẽ thầm thì một câu vào tai của ta , tiếc là ta không nghe được. Nhưng ta biết , Triệu Dĩ Ca nàng biết rõ vì sao ta đến nước này.
Nàng từ biệt bằng hữu , đi theo cảnh sát đến cục nhận người thân. Ta là ma rồi , bây giờ biết đi đâu đây ?

Chỉ là điều ta không ngờ nhất là nàng không khóc , xưa nay ta đều biết nàng không thường chảy nước mắt , nàng là một người lý trí , sẽ không vì tình cảm mà làm tổn thương chính mình như ta. Nàng rất kiên cường.

Đợi đến chập tối , nàng khoác chiếc áo dơi không tay , mặt đeo kính râm , ảo não ra ngoài.
" Tiểu Ca , gọi cho trợ lý tới đón ngươi đi. Ngươi để xe ở công ty rồi. "
Nàng làm sao nghe được chứ.

" Tiểu Ca , ta nhớ ngươi nói ngày sau đi ký hợp đồng với Vu thị , đừng uống rượu nhiều. "
Nàng vẫn không thể nghe.

" Tiểu Ca , ngươi đứng đây đợi , ta gọi xe cho ngươi. "
Ta lại ngốc nữa rồi , ta biến ma rồi còn có thể gọi xe sao ? Thế là phải nhìn một cô nương như nàng mang một đôi giày cao gót mười phân đi từ cục cảnh sát thành phố về biệt thự Triệu gia.
Nàng không hổ danh là nữ thần catwalk , đi giày cao gót mười phân với đoạn đường rất dài lại như đang đi dép lê dạo phố. Mái tóc ngắn thời thượng bị gió lay khẽ , thoạt nhìn như hoa chi tử e lệ mà kiên cường.

Chung quy... là ta vẫn nợ nàng một đời bình yên không hối hả.
...
Hoàn chương 1.

--Tặng cho em , cô nương hạnh phúc nhất trên thế gian. Mong em bình an khoái hoạt , sau này vui vui vẻ vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro