Tặng mình yêu! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba...

Gửi bạn yêu quý,

Không biết sau một ngày dài thật dài, bạn có nhiều chuyện muốn kể tớ nghe không nhưng tớ thì lúc nào cũng có điều để nói cho bạn nghe. Nói là lắm mồm cũng đúng vì vài giây im lặng cũng làm tớ chẳng thể chịu được rồi.

Lần trước quên mất không kể cho bạn nghe tớ thấy như thế nào lúc bạn kể nhiều lần bạn bị thầy Mên mắng mà tớ chẳng biết dù học cùng một lớp. Vài dãy bàn cũng đủ để khiến thông tin bị cản trở kinh khủng. Và một phần do suy nghĩ ích kỉ của tớ nữa. Dãy bên tớ luôn chơi cùng nhau, nhưng nhìn sang dãy bạn thì tớ chẳng biết một ai cả. Đến lúc hiểu ra mình sai lầm thế nào thì đã muộn. Nhiều lần bạn mắng tớ, tớ nhớ lâu lắm, thậm chí cả cái ngữ điệu lúc bạn nói ra câu ấy nữa cơ. Vì lúc đó, tớ quý bạn lắm, nên không nghĩ là bạn sẽ mắng tớ như thế.

Cả hôm bạn đi cùng tớ lần đầu tiên, tớ biết là bạn sẽ đến, nên cố gắng đi thật chậm, thật chậm. Nhưng vừa nói chuyện với bạn một xíu lại fải rẽ sang ngả khác.

Những rung động không thể diễn tả, để rồi sau đó hiểu ra mình đã hâm như thế nào. Con gái mà, chẳng fải kiêu gì mà là sĩ diện cao quá mức nên nhìn bạn cười hớn hở với đứa khác lại ghét. Mà ghét ai được nên quay ra ghét bạn :">

Giờ mỗi lần nắm tay bạn, cảm giác không còn như lần đầu tiên nữa, tim chẳng còn đập loạn xạ nữa, chân cũng không run nữa, nhưng thay vào đó là ấm áp và bình yên vô cùng.

Bạn ngủ đi nhé, nhớ là nếu bạn thấy tớ buồn chuyện gì, hay lúc tớ bực bạn, đừng nắm tay tớ như thế nữa. Ít nhất cũng fải tớ có vài phút cười thầm khi nhìn thấy bạn cuống lên lo lắng cho tớ nữa chứ cầm tay bạn rồi, tớ quên sạch mọi chuyện ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cõi#meo