Tặng thiệp cho David

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng thiệp cho David

Hôm đó là một ngày ồn ào hơn bao giờ hết. Buổi chiều, khi những đứa trẻ trong nhà tôi đi học về, chúng đều quên mất câu chào mọi khi, mà quăng cặp ngay lên bàn, và tất cả cùng cố nói trước... Hôm đó là một ngày ồn ào hơn bao giờ hết. Buổi chiều, khi những đứa trẻ trong nhà tôi đi học về, chúng đều quên mất câu chào mọi khi, mà quăng cặp ngay lên bàn, và tất cả cùng cố nói trước...

- Mẹ đoán xem hôm nay có chuyện gì nào! - Tôi nghe cùng một câu nói từ mấy đứa trẻ vô cùng hào hứng.

- Con nhận được 28 tấm thiệp! - Bé Dennis 6 tuổi kêu lên lanh lảnh. Năm nay nó mới bắt đầu đi học, nên việc được tặng thiệp trong "Ngày lễ Tình bạn" là một kinh nghiệm mới mẻ, và có vẻ rất tuyệt vời. Dennis ôm tập thiệp trong tay, cẩn thận bày từng chiếc lên bàn.

- Con thì có đến 30 cơ đấy! - Bé Dale 8 tuổi nói tiếp.

- Xem nào! - Tôi ngắt lời bọn trẻ - Tất cả mọi người đi thay quần áo, rồi chúng ta sẽ cùng xem những tấm thiệp.

- Mẹ có làm bánh! - Bé Dougie 3 tuổi bập bẹ. Nhưng chẳng đứa trẻ nào dừng lại để nghe lời nó nữa, vì ai nấy đều đã chạy ào đi thay đồ.

Đó là khi tôi để ý thấy David, cũng 8 tuổi, đang đứng một mình ở cửa, tay giữ chặt một tấm thiệp - tôi đoán là tấm thiệp mà nó thích nhất. Khuôn mặt tròn xoay hay cười của nó có vẻ rất lạ, nhưng trước khi tôi kịp hỏi, nó đã chạy vào phòng thay quần áo.

Khi lũ trẻ quây quần quanh bàn ăn tối, sự hào hứng đã lên đến tột đỉnh. Mỗi đứa đều đặt những tấm thiệp mình nhận được trước mặt. Và đó là khi tôi nhận ra rằng David chỉ có đúng một tấm thiệp. Tôi hơi chững lại, nhưng bây giờ không phải là lúc để hỏi câu gì cả.

Từng đứa đọc to những tấm thiệp mình nhận được của các bạn cùng lớp. Đến lượt David, cậu bé mở thiệp, mỉm cười và đọc: "Gửi David, người bạn đặc biệt nhất của cô. Rất nhiều thương yêu từ cô giáo của em - cô Waters".

Tấm thiệp trông chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một mảnh bìa được cắt và vẽ vài hình bằng bút màu, nhưng đối với David, nó là tấm thiệp đẹp nhất. Sau khi đọc, cậu bé ôm chặt lấy tấm thiệp duy nhất mà mình nhận được.

David không phải là một đứa trẻ có vấn đề. Cũng không phải nó quá nghịch ngợm tới mức không có bạn bè. Cũng không phải nó bị xa lánh vì quá thông minh hay quá ngốc nghếch. Càng không phải vì bất kỳ hành vi kỳ quái nào, mà chỉ đơn giản vì nó là một cậu bé da đen. Tất cả những đứa trẻ của tôi đều là con nuôi, đến từ những nước khác nhau. Nhưng tất cả đều da trắng, trừ David.

Tôi thấy như tim mình thắt lại khi nghĩ đến cậu con trai bé nhỏ bị bạn bè "bỏ quên" chỉ vì một màu da khác biệt. Tôi đưa tay về phía David:

- David, đó quả là một tấm thiệp đặc biệt! Hay là chúng ta sẽ đính nó lên tủ lạnh để ai cũng có thể đọc nó bất kỳ lúc nào?

Và tôi biết mình đã làm đúng khi David cười thật tươi:

- Con đi kiếm nam châm để đính nó nhé?

Sau đó, chúng tôi chơi trò chia đều các tấm thiệp, và David lại trở nên "bình đẳng" với tất cả mọi người. Bình đẳng cả về số thiệp và về sự yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro