tóc em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_

một đêm không sao của mùa hạ, từng đợt mưa xối xả ùa xuống mảnh đất vốn khô cằn từ lâu do tiết trời nóng nực kéo dài. tấm kính cửa sổ cũng vì cơn mưa mà bị hắt đầy nước, tanjiro đặt tay lên tấm kính, ngắm nhìn thành phố hoa lệ bị cơn mưa che lấp một mảng trắng xóa từ độ cao của tầng ba ngôi nhà nhỏ.

cậu khẽ mỉm cười, cảm nhận hơi nước bốc lên phía bên kia tấm kính. đúng lúc ấy, giọng nói trầm ngọt ngào của người yêu vang lên khiến cậu ngoái lại:

"tanjiro, cậu làm gì đó?" muichiro lúi húi lau mái tóc dài vừa tiến lại gần.

nhìn dáng vẻ của cậu ta, tanjiro lại bị thu hút đến lạ. có lẽ tình yêu đã tô màu lên khung cảnh xung quanh muichiro trong mắt cậu, hay chăng là sự hấp dẫn sẵn có tỏa ra kéo tanjiro lại gần. hoặc cũng có thể, vì em quá xinh đẹp.

tanjiro nắm lấy cánh tay người thấp hơn kéo xuống ngồi dưới thân mình, đôi bàn tay theo thói quen cầm lấy khăn tiếp tục công việc của muichiro, "để đó tớ lau cho."

"hì, cảm ơn tanjiro nhiều."

dưới tiết trời ẩm ướt giữa hạ, đem đến không khí lạnh lẽo cho toàn thành phố, ấy vậy mà ngôi nhà nhỏ nằm ở trung tâm thành phố lại ấm áp lạ thường. hẳn, vì tình yêu của đôi bạn quá dỗi to lớn nên đã sưởi ấm cho ngôi nhà đã từng lạnh lẽo ấy.

...

"cậu ngồi chờ tí nhé, tớ đi lấy máy sấy."

"ừm."

tanjiro xoa mái đầu đen nhánh của bạn người yêu rồi mới đứng dậy. một lúc sau cậu quay lại với chiếc máy sấy trong tay, đã thấy muichiro trèo lên bệ cửa sổ nhìn ngắm cảnh quan bên ngoài với bàn tay đặt lên tấm kính. hệt như dáng vẻ của cậu ban nãy.

"muichiro thích ngắm mưa à?"

giọng nói của tanjiro kéo em quay lại, vội ngay ngắn ngồi xuống, "không có, tớ đâu phải tanjiro."

"ôi trời, cậu thích thì cứ nói, đâu ai phán xét gì đâu." tanjiro cười xòa, thuận tay vuốt ve mái tóc dài của em rồi bắt đầu bật máy sấy.

"mm..."

chẳng mấy khi, sự yên bình đắm chìm trong căn nhà thế này.

chừng mười lăm phút sau, tanjiro tắt máy sấy. cậu với lấy cây lược bên cạnh rồi nhẹ nhàng chải mái tóc đen dài của người yêu.

"tóc cậu dài hơn rồi này."

"thế à." muichiro ngoái lại, "cậu có muốn tớ đi cắt không?"

"tớ không. tóc ngắn rồi thì sao tớ còn cơ hội chải đầu cho cậu nữa."

"ai nói. tóc ngắn vẫn có thể chải được mà." dứt lời, muichiro cúi xuống, nhỏ giọng vẻ ngại ngùng, "tớ thích được tanjiro chải tóc chứ."

ôi, sao mà bạn người yêu đáng yêu thế. tanjiro bật cười, "vậy sau này ngày nào tớ cũng chải tóc cho muichiro được không?"

"được! được chứ, tớ thích lắm!"

"vâng, nghe cậu. vậy giờ bạn nhỏ ngồi im cho tớ chải nhé."

"ừm!"

và thế là, bạn muichiro lần nữa ngoan ngoãn cho bạn tanjiro chải tóc. thú thực, tóc của muichiro không mượt mà như tóc nezuko. nhớ ngày trước, khi cậu có đam mê búi hay tết tóc cho con bé, mái tóc vừa dày vừa dài, tuy vậy lại không dễ xù, khiến việc tạo hình cho mái đầu nezuko rất dễ.

nhưng với mái tóc của muichiro, tuy độ dài gần như tương đối với nezuko nhưng lại hơi lộn xộn. hẳn vì em luôn buông thả tóc ở mọi nơi, ngay cả khi giải quyết đám côn đồ gặp trên đường, hay những lúc vô tình dầm mưa. cơ mà, không hiểu sao nhìn mái tóc đen nhánh của em, niềm đam mê tết tóc lại bùng lên trong cậu.

"..."

"muichiro, tớ tết tóc cho cậu được không?"

"hả? à được, được hết mà." muichiro mỉm cười, "tớ là của cậu thì tóc tớ cũng thành của cậu rồi, muốn làm gì cũng được hết á."

"ui, muichiro đang dụ tớ đó à?"

"tớ nào có dụ cậu, tớ nói sự thật mà."

"hehe, vậy tớ sẽ làm thật đẹp cho cậu!"

...

"tada, xong rồi đó!"

tanjiro lấy gương đưa muichiro. mái tóc tết thành hai chùm quả thực rất hợp với em, chúng khiến sự xinh đẹp của em được nhân lên gấp bội, kết hợp với đôi mắt màu biếc ấy khiến tanjiro yêu quá. quả là muichiro, và chỉ có muichiro mới có thể khiến cậu rung động nhiều đến thế.

muichiro ngắm nghía bộ dạng mới của mình trong gương, rồi khúc khích cười, "đẹp thật đó, cảm ơn cậu nhiều nha!"

vừa dứt lời, cái ôm từ đằng sau khiến em khựng lại. nhìn lên mái đầu gục trên vai mình, muichiro khẽ hỏi, "tanjiro?"

"cậu, tóc cậu đẹp thật."

"vậy à, lần đầu tớ nghe câu đó đấy."

"cậu thích không? tớ khen cậu suốt luôn."

"thích, chỉ cần là tanjiro nói tớ đều thích."

"..."

"sao im lặng rồi?"

muichiro toan xoay người xem xét tình hình người yêu, lại nghe giọng nói khẽ của cậu, "tớ yêu cậu."

"tớ yêu cậu nhiều lắm, muichiro."

"tớ biết."

"muichiro có yêu tớ không? cậu nói yêu tớ đi."

muichiro hôn xuống mu bàn tay cậu, "yêu, muichiro yêu tanjiro lắm."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro