Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một trường khá có tiếng ở Tokyo, có một cô gái đang nằm trên bãi cỏ, đôi mắt hững hờ nhìn những đám mây bồng bềnh đang trôi nổi một cách lười biếng...

Chào, tôi tên Muto Tomu và là một thành phần cá biệt của trường.
Thật ra thì học lực cũng không tệ, chỉ là do gương mặt hoặc tôi nghĩ vậy, nó khá đáng sợ.
Ờ thì cộng thêm trang phục hơm rườm rà một chút, dây xích và vài thứ khác nên bị soi mói cũng khá nhiều.
Chỗ tôi đang nằm đây là nơi bí mật trong vườn trường, không có ai biết hay để ý trừ một người...

" Tomuuuu-san!!!! Chị đây rồi "

À đây rồi, con nhóc luôn đi theo tôi, em học năm 1 tên Tano Yuka. Ấy đừng có bay vô ôm nữa...

"Ầm"

Kami-sama ơi, đau vãi luôn ấy. Con nhóc này, em cười cái gì hả?

" Em biết là Tomu-san có ở đây mà, hì hì :3"

Èo...đừng có dụi dụi chứ, nhột lắm đấy.

" Tôi đi vào lớp "

Tôi đứng dậy và bước đi thật nhanh, thử liếc qua Yuka... Phụt, nhìn mặt em ấy kìa, trông ngỡ ngàng vãi. Mà cũng chịu thôi, nêu không phũ làm sao cắt đuôi được.
---------------------------------------
Tiết học cuối cùng....

Nhanh nào~ nhanh nào~ mau hết tiết học đi. Tôi ngán môn hoá chết tiệt này lắm rồi.

Renggg Renggggg!!!

Tuyệt! Tôi sống rồi...hửm? Cái gì đây? Thư thách đấu à. Thú vị đấy, fufu~ nhà kho cũ không phải là một chỗ tệ.

Tomu cứ thong thả đi đến nhà kho cũ mà không hay biết có một con người nhỏ thó đang đi theo cô.
--------------------------------------
Tại nhà kho cũ...

"Oi Muto! Hôm nay tụi tao gọi mày ra đây để phục thù. Lần này mày sẽ không thoát được dễ dàng như lần trước đâu"

"Tụi mày là ai nhỉ? Tao đánh thắng nhiều quá nên cũng không nhớ hết được. Mà thôi...nhanh lên nào, tao đói rồi."

"Cái con....Xông lên tấn công nó đi các chị em!!!"

Bọn người trước mặt Tomu xông vào người cô nhưng hầu hết cô đều dễ dàng tránh được, để chúng thấm mệt rồi cô mới ra các đòn hiểm vào chỗ trọng yếu.

"Yếu quá~ tao về đây"

Tomu ngáp 1 hơi dài. Cô nhanh chóng trở về nhà và leo lên giường đánh 1 giấc.

Hôm nay hình như thấy thiếu thiếu cái gì đó nhỉ...thoi kệ vậy...

Về phần Tano...

Khi nãy đã đi theo và quan sát Tomu từ đầu đến cuối, khi Tomu bước ra khỏi nhà kho và trở về nhà thì Tano định chạy theo nhưng không may co đã bị đánh ngất trước khi kịp ú ớ. Bọn yankee vô lại kia lục soát người cô, móc chiếc điện thoại và bật nó lên, khoé môi của tên cầm đầu cong lên khi nhìn thấy cái tên "Tomu yêu vấu~~". Ả ta ra lệnh cho cấp dưới của mình vác Tano và trở về địa bàn của họ.

Đến tối mờ mịt, Tomu mới uể oải ngồi dậy, cô quơ tay chộp lấy cái điện thoại của mình một cách lười nhác. Bật điện thoại lên, mắt nhắm mắt mở nhìn vào tin nhắn nhưng một khắc sau đó cô lại giật mình trước nội dung của nó.

[ mau đến địa chỉ XX không thì tụi tao không chắc con nhỏ này có thể toàn mạng đâu. *kèm hình Tano bị trói vào cái ghế*]

Tomu lập tức ngồi dậy, cô chỉ vớ lấy một chiếc áo khoác rồi lập tức rời khỏi nhà. Không sai, lúc này cô thật sự rất giận dữ, chưa bao giờ bản thân lại cảm thấy sốt ruột như thế này, lòng cô như đang bị thiêu đốt, cố gắng tăng tốc chạy đến khu đất đã hẹn.

Chỉ trong vòng 5 phút, Tomu đã tới nơi, đập vào mắt cô là Tano đang bị trói và trong tình trạng bất tỉnh. Cố gắng cởi trói Tano, cô ôm em ấy vào lòng, quả thật, cô rất sợ nếu có chuyện gì không hay xảy ra.

Cộp...cộp..

Tiếng những thanh gỗ, gậy sắt nện xuống nền đất vang lên, Tomu đã bị dồn vào góc. Bọn yankee kia miệng cười khinh bỉ, ả cầm đầu lên tiếng cười cợt.

"Cha chả, ra là con bé này rất quan trọng với mày, lần sau chắc chắn sẽ có nhiều trò vui hơn nữa. À há há há~!"

Tomu đã đạt đến đỉnh điểm của cơn giận, gương mặt lạnh băng không bộc lộ bất kì cảm xúc nào, đôi mắt hình viên đạn, cô bỗng nhào tới, đánh thật mạnh vào bụng và mặt ả cầm đầu và đồng bọn. Càng đánh, càng hăng, đôi tay Tomu vương đầy máu, không hề có dấu hiệu dừng lại cho tới khi...

"Đủ rồi Tomu-san! Đừng đánh nữa, em xin chị đấy..."

Yuka? Tôi quay đầu nhìn con người nhỏ bé đang ôm lấy mình, agr...em ấy ôm chặt vãi...thôi kệ tụi kia vậy, dù sao cũng đã tay rồi, tốt nhất là nên về thôi.

Thấy con người trong vòng tay mình đang dần thả lỏng thì Tano cũng nới lỏng tay mình ra. Tomu thấy vẻ mặt của Tano thì phì cười, cô xoa đầu con nhóc đang ôm mình.

"Về thôi nhóc!"

Tano hơi bất ngờ và ngẩn ngơ trước nụ cười của Tomu đến mức thiếu thêm chút nữa là bay lên 9 tầng mây, rất may là nhờ có cái nhéo đau điếng của Tomu kéo cô về thực tại. Đi được vào 3 bước thì...

"Cốp!"

Một tiếng búa nện giáng trời vào đầu Tomu, cô ngã xuống, cố dùng tay làm trụ để giữ bản thân không gục ngã hoàn toàn. Ả yankee đưa thanh sắt trong tay mình lên cao và vụt xuống thật nhanh, Tomu nhắm chặt mắt để chờ cơn đau giáng xuống.

Bốp

Ơ...không đau..

Tano đã đỡ đòn cho Tomu trong tích tắc, dòng máu tươi từ đầu chảy nhễu xuống nền đất. Tomu sững sờ nhưng kéo theo đó là một cơn thịnh nộ, co loạng choạng đứng dậy, nhìn ả yankee bằng ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống khiến ả ta rùng mình dù có vũ khí trong tay. Nhanh như cắt, Tomu đã áp sát tới gần ả ta và...

Bốp

Một cú đánh vào mặt

Đây là vì làm phiền tao.

Bụpp! - Hự! Oẹee...

Một cú lên gối

Đây là vì bắt cóc Yuka...

Chát! Chát! Chát! Crắkk - Aaaarg!!!

Ba cái tát giáng trời từ Tomu và cái vặn tay đầy đau đớn.

Đây là vì đánh lén và cuối cùng...

Crốk crốk! Bộpp! Cốpp cốp! RẦM! - ...

Đây là vì đụng vào Yuka của tao!!

Trước những đòn đánh không khoang nhượng của Tomu, nói rõ hơn là cái bẻ tay khiến xương nứt, 1 cú đấm móc vào bụng, 2 đòn cùi chỏ vào lưng và cuối cùng là 1 cước từ trên cao nhắm thẳng vào đỉnh đầu đã khiến ả yankee sùi bọt mép, mắt trợn tròng trắng, khắp người be bết máu. Tomu đứng dậy, phủi tay rồi chậm rãi bước phía Tano, cô nhẹ nhàng đặt em ấy trên lưng mình và mang về nhà.
------------------------------

-Um.... Đây là đâu vậy? Tối quá....

Tano đã có dấu hiệu tỉnh lại, cô cự mình ngồi dậy nhưng xem ra cơ thể không thể hoạt động theo ý muốn, cố gắng gượng dậy thì có một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào đầu cô và đẩy cô nằm xuống giường.

"Này nhóc, em vẫn chưa ngồi dậy được đâu. Em đang sốt đấy!"

"Tomu-san?"

Tano nhướng mày cố gắng nhìn thật kĩ con người trước mặt mình.

"Tôi sẽ nấu chút gì đó cho em ăn, nằm yên đi nhé"

Tomu xoa đầu Tano một cách dịu dàng rồi mới quay lưng bước ra khỏi phòng, trong lòng cảm thấy có chút vui. Tano một hồi sau đã cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, cô quét mắt 1 lượt khắp căn phòng rồi tự nhiên cười mĩ mãn như vừa mới khám phá ra một thứ gì đó rất thú vị. Nét mặt trở nên biến thái hơn một chút ngay sau đó, có lẽ là đang có kế hoạch đen tối trong đầu đây. (#quỳ)

20' sau, Tomu trở lại với một bát cháo nóng trên tay, Tano đang ngủ ngửi thấy mùi thơm thì tỉnh dậy, vô thức nhoẻ miệng cười khi nhìn thấy Tomu.

Tomu đặt chén cháo xuống bàn, đưa tay vén vài lọn tóc phủ trên trán Tano và áp trán cô vào trán em ấy, không quá 5s để màu đỏ chiếm toàn bộ gương mặt Tano. Thấy vậy, Tomu càng có chút lo lắng, cô áp nhẹ 2 tay vào mặt Tano, ân cần hỏi:

"Yuka...em có ổn không?"

Nghe Tomu gọi tên mình, Tano có cảm giác gương mặt mình đang nóng hơn bao giờ hết, cảm xúc này....yah!!! Chắc chắn là yêu rồi.

"Ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi nhé!"

Tomu xoa nhẹ đầu Tano rồi bước tới bàn lấy chén cháo, cô ân cần đút từng muỗng cho cô nhóc đang nằm trên giường bệnh, ây da...không khí hình như có chút ngượng ngùng. Sau khi Tano ăn hết chén cháo, Tomu đứng dậy định đi xuống bếp nhưng bỗng nhiên Tano đưa tay mình níu áo Tano lại, miệng lí nhí.

"Ở lại với em..."

Ơ hơ...không khí đã gượng ngùng, lần này còn nhân 2, mặt Tano đỏ như tôm luộc, cô gương đôi mắt cún con về phía Tomu. Tomu xoa đầu cô.

"Chị quay lại ngay mà, ngoan nào~"

Tano ỉu xìu buông áo Tomu ra, giờ cô trông như một đứa trẻ bị mất kẹo vậy, vẻ mặt này của Tano khiến cho Tomu suýt bật cười thành tiếng. Bước ra khỏi phòng, lúc này gương mặt của Tomu mới dẫn chuyển sang màu đỏ, cô cũng có cảm giác rất gượng khi nhìn em ấy.

Ah...sao tự nhiên hồi nãy mình lại gọi tên con bé thế này, gượng vãi, hỏng hết hình tượng ngầu lòi (đồ tsun :v ). Nét mặt ngại ngùng của em ấy là sao chứ, Yuka no baka! Nhìn cưng khủng khiếp....không biết cảm xúc của em ấy thế nào nhỉ? Với Yuka...mình là gì đây?....

  Tomu tự vỗ mạnh vào mặt mình, cô dọn rửa chén bát và quét nhà rồi mới đi tắm, cô ngâm mình một lúc rồi mới thay đồ và quay trở lại phòng. Tano ngủ mất rồi, Tomu khiễng chân bước đến bên giường và ngồi xuống đất, bây giờ cô mới có cơ hội nga,ứ nhìn đứa nhóc này 1 cách kĩ lưỡng. Tano bỗng nhiên nói mớ...

"Tomu-san... Em thích chị.."

Chưa được 3 giây, mặt Tomu đỏ hết cả lên, cô chờ câu nói này khá lâu rồi. Nhẹ nhàng xoa đầu Tano, cô cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi em ấy, lướt nhẹ qua như chuồn chuồn lướt gió.

Đèn tắt.
----------------------------------
Sáng hôm sau...

Tano đã cảm thấy khá hơn, mới sáng sớm mà cô đã cũng Tomu đến trường, thật là 1 điều hiếm thấy. Tano cứ cười tủm tỉm, mặt vô cùng hớn hớ khiến Tomu không nhịn được mà hỏi.

-Làm gì mà cười hoài thế?

Tano tủm tỉm cười, không thèm để ý đến lời nói của người bên cạnh cho đến khi nhận được 1 cái cốc đầu. Tano ôm đầu, trề môi nhìn Tomu đang nhếch mày như tỏ ý "sao nhóc? Ý kiến à?"

-Không có gì cả, chỉ là hôm qua em nằm mơ thôi. Hí hí....lại còn được...

Nói tới đây thì Tano đỏ mặt, rờ nhẹ môi mình, bất giác mà quay mặt sang chỗ khác, tất nhiên mọi hành động này đều lọt vào tầm mắt của Tomu. Tano tiếp tục, gương mặt lộ vẻ thoáng buồn.

-Mà...chắc giấc mơ này không thành sự thực đâu.

Nghe Tano nói vậy, Tomu khựng người lại, cô bỗng kéo tay Tano đến chỗ cây anh đào ở góc vườn trường, nơi này thường không có ai để ý đến. Không khí giữa cả hai lại trở nên ngượng ngùng như hồi tối. Để phá tan bầu không khí gượng ngùng này, Tano nhắm chặt mắt lại, cô hít một hơi thật sâu, dồn hết sức can đảm để làm điều cô đã muốn từ lâu...

-Tomu-san! Em thích chị! Chị có thể làm bạn gái em được không?

Im lặng....

-Không....tôi không thích em...

"Thế là hết...quả nhiên mình không có cơ hội."

-Vâng...cảm ơn chị đã bên cạnh em suốt thời gian qua, làm phiền chị rồi.

Khoé mắt Tano rưng rưng, cô nói thật nhanh rồi quay đầu định bỏ chạy nhưng chưa được 3 bước đã bị Tomu kéo lại và ôm vào lòng, Tano giật mình, cô nghe rõ từng nhịp tim đập của Tomu.

-Chị yêu em, Yuka. Yêu rất nhiều...làm người yêu chị nhé!

Ngay lập tức, không khí như vỡ oà, Tano bật khóc vì hạnh phúc, cô đánh liên tục vào ngực Tomu, mặt mếu máo.

-Oaaa!!! Đồ Tomu ngốc! Em tưởng chị từ chối! Baka! Baka! Em sợ muốn chết! Làm em khóc rồi! Bắt đền em đ-...

Chưa nói hết câu, Tomu khoá môi Tano lại, cả 2 cứ thế thật lâu rồi mới tách nhau ra. Tomu cười khì khi thấy gương mặt đỏ chót của Tano, cô lại trêu chọc..

-Ngọt ghê~ cơ mà hình như em không biết hôn thì phải...

Tano thẹn quá hoá giận.

-Mốt đừng hòng bước vào nhà em, giận chị rồi!

Tomu ôm eo Tano, tựa cằm vào vai cô ấy.

-Xin lỗi mà nhóc con. Chị yêu em...

- Em cũng yêu chị, Tomu.

Và cả 2 hôn nhau lần nữa, nụ hôn này chắc là nụ hôn tuyệt nhất họ có được, mềm mại, ngọt ngào và ấm áp.

______End fic______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro